Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

«3» Chuyện đi đưa thuốc

Vương Tuấn Khải quả thật là có việc gấp a. Hắn phải lên trường họp hội học sinh, ngặt nỗi mì của dì Lâm đúng là tuyệt đỉnh khiến hắn không nhịn được đi trễ mất mấy phút rồi.

Hắn bắt chân chữ ngũ an nhàn ngồi ở ghế xoay nghe học đệ báo cáo. Dịch Dương Thiên Tỉ ghi chép một hồi đến nhàm chán mới quay sang hỏi hắn:" Hôm qua làm sao lại vắng học?"

"Cảm!"

Trên trán thư ký Dịch rơi xuống ba đường hắc tuyến:"Không thể nói nhiều hơn hai chữ à?"

"Bị lây cảm!"

Rõ ràng Dịch Dương Thiên Tỉ bị đùa đến miệng mồm méo xệch. Được rồi, bất quá người cao lãnh không chấp tiểu nhân. Cuối cùng thư ký Dịch đành từ bỏ công tác trò chuyện với hội phó mà trở về thế giới cao lãnh của riêng mình. Đột nhiên bên ngoài cửa sổ lấp ló một bóng hình nhỏ quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn sơ liền biết là ai rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ huýt vai Vương Tuấn Khải một cái:"Ê, kia không phải độc sủng của cậu hả?"

"Độc sủng cái gì?" Vương Tuấn Khải lừ mắt nhìn ra cửa, quả nhiên ...

"Vương Nguyên sao? Sao lại tới đây rồi?"

Không đợi cuộc hợp kết thúc, Vương Tuấn Khải trực tiếp rời khỏi bàn họp theo hướng cửa lớp mà đi ra. Học đệ đang báo cáo chỉ dám đẩy kính mắt rồi cuối đầu báo cáo tiếp.

Vương Tuấn Khải một tay đút túi một tay chóng cửa nhìn Vương Nguyên khoanh tay trừng mắt với hắn.

"Làm sao?"

Vương Nguyên biểu môi nhón nhón chân nhìn vào trong phòng học, ánh mắt láo liên lướt qua mấy khuôn mặt người. Cậu cảm khái đằng hắng nhỏ giọng ở bên tai hắn thì thầm:"Dạo này anh bên ngoài có gây thù chuốc oán với ai không đó?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày suy nghĩ, đẹp trai như vầy ai mà nỡ thù hận a. Hắn tự nghĩ xong liền hắc hắc cười trừ:"Làm gì có? Tôi sống tốt lắm! Nếu có kẻ thù thì đó chính là cậu đó."

Dừng lại một giây, Vương Nguyên chỉ im lặng cuối đầu, gương mặt không rõ biểu cảm là gì. Lập tức giây thứ hai là đấm thẳng vào ngực hắn, sau đó rời đi. Vương Nguyên đã chạy rất nhanh bỏ lại Vương Tuấn Khải bộ dạng ngơ ngác. Lúc hắn hoàn hồn mới phát hiện túi thuốc đã ở dưới chân mình từ lúc nào. Đột nhiên hắn cảm thấy có chút hối hận bởi vì nếu thế giới này có quay lưng với hắn thì chắc chắn hắn vẫn luôn có Vương Nguyên đằng sau hỗ trợ. Vương Tuấn Khải cảm thấy lồng ngực có chút đau nhói, đặc biệt là nơi bàn tay nhỏ bé kia vừa chạm vào.

.

Trời dần dà sang đông có chút lạnh lẽo. Lá cây vàng trên cành cũng bị mùa thu vừa qua tước khỏi cành khô. Vương Nguyên trùm chăn cuộn tròn trong góc giường, trong lòng vẫn không ngừng nguyền rủa tên mèo thối tha kia.

Rõ ràng là có lòng tốt muốn giúp hắn. Hắn cư nhiên nói cậu là kẻ thù, được rồi, lần này cậu không còn hứng thú xen vào chuyện rắc rối của hắn nữa. Tốt nhất nên trở thành quần chúng ăn dưa.

Đang bị suy nghĩ hỗn loạn trong lòng dìm xuống đáy vực thì tiếng gõ cửa thành công đánh thức ý chí vực dậy của Vương Nguyên. Cậu hơi ngẩn đầu ngoái ra cửa, cái chân thon dài thẳng tắp quần tây đen một nửa bước vào.

"Bộ đang ngủ hả? Dậy đi, trễ lắm rồi!"

"Mặc kệ tôi! Anh mau ra ngoài đi! Đừng để tôi nhìn thấy anh."

Vương Tuấn Khải bị đối phương tuyệt tình từ chối cũng mặt dày như thường lệ, đi vào phòng đóng cửa xong lại leo lên giường.

Lớp chăn dày động động mấy cái, Vương Nguyên bực bội định vùng chăn đứng dậy. Còn chưa kịp thực hiện thig vòng tay lạnh cóng đã ôm chặt thắt lưng cậu, trên đầu còn truyền tới chất giọng mũi ồm ồm:"Lạnh quá!"

"Cho anh lạnh chết! Mau buông tôi ra."

"Nhưng ... lạnh!"

Vương Nguyên cảm thấy cánh tay hắn hơi run rẩy, cậu lần mò trong lớp chăn chạm vào cánh tay cứng rắn đang chiếm tiện nghi mình. Không xong, hắn lạnh thật. Cậu có chút hoảng hốt xoay người áp đôi bàn tay gầy trên má hắn. Đôi mắt Vương Tuấn Khải nhắm nghiền, hai hàng mi đan xen chặt chẽ chốc chốc lại run rẩy động đậy.

"Anh thế nào rồi?" Vương Nguyên trong thân tâm dâng trào một đợt sóng.

"Hửm? Thì lạnh." Hắn đáp gọn, trong vô thức lại siết chặt cánh tay, muốn một chút nữa xâm chiếm hơi ấm của đối phương. Vương Tuấn Khải quen rồi, ôm Vương Nguyên đến quen. Cho dù có giận nhau đến mấy, hắn nhất định cũng phải ôm được Vương Nguyên. Bởi vì con thỏ đó vừa ấm lại vừa mềm. 

"Mau mở mắt ra đi. Anh bị cảm lại rồi! Có phải buổi sáng không uống thuốc không?"

Vương Tuấn Khải lười biến ậm ừ, đôi phượng mâu vẫn thủy chung khép chặt không có ý định sẽ nghe lời mà mở ra. Mở ra rồi thỏ con sẽ không cho ôm nữa. Vương Tuấn Khải ở bên tai nó thì thầm giọng mũi đặt ghẹt.

"Tôi xin lỗi!"

"..."

"Thật ra đối với tôi cậu rất quan trọng!"

Vương Nguyên nghe tim mình bình bịch đập mạnh, mang tai đỏ ửng ù ù:"Sao ... sao lại nói vậy?"

"Bởi vì ..."

Vương Tuấn Khải ngưng một chút đem hai cổ tay Vương Nguyên kìm chặt lại:"Bởi vì không có ai để chọc ghẹo tôi sẽ buồn chán đến chết."

Bùm! Tiểu vũ trụ trong đầu Vương Nguyên triệt để nổ tung rồi.

Vương Tuấn Khải đoán không sai nên trước khi bị Vương Nguyên dần cho tơi tả hắn đã khóa chặt hai tay Vương Nguyên lại rồi. Xem ra, Vương Nguyên phải tu tám ngàn vạn niên kỷ mới yêu nhầm tên mèo bệnh này.

"Vương Tuấn Khải! ANH NÊN ĐI CHẾT ĐI!!!!!"

Hắn bị một hơi này của Vương Nguyên hét vào tai, không choáng váng cũng thành choáng váng rồi. Vạn nhất chắc chắn hắn không ngờ được, Vương Nguyên còn có công phu sư tử rống nha.

Kết cục, bữa tối hôm đó vẫn là một trận chiến tranh lạnh cuồng phong bão táp. Tiểu Trình Trình lại hì hụt cắn đũa ngẫm nghĩ. Hai sư huynh lại làm chuyện trẻ nhỏ không nên biết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro