Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

«21» Gặp Lại

Vương Nguyên suýt một chút là không đứng vững nữa, đến nỗi bếp phó bên cạnh phải đỡ lấy cậu, lo lắng hỏi:"Bếp trưởng, không sao chứ? Hay tôi thay cậu nấu?"

Vương Nguyên nuốt một ngụm nước bọt rồi xua tay:"Không cần đâu, món Mặt Trời Đỏ vẫn là để tôi nấu. Tôi biết rõ khẩu vị của vị khách ngoài kia. Món còn lại thì nhờ anh vậy!"

Nói xong, Vương Nguyên lập tức bắt tay vào nấu. Cứ coi như đây là ngộ hạnh mà ông trời ban cho vậy, cho dù cậu lúc nào cũng kiên quyết không trở về nhưng trong trái tim luôn mong muốn một lần gặp lại.

Ông trời hình như thấu hiểu lòng cậu, cho dù Vương Tuấn Khải có quên đi cậu, quên đi một Tiểu Bát thì có gì sai sao? Đó chính là sự trừng phạt cậu nên có. Vương Nguyên mỉm cười, mắt nóng đỏ nhưng nước mắt lại không rơi, mười năm rồi cậu cũng phải học cách điều khiển chính cảm xúc của mình chứ? Và hôm nay cậu đã làm nó thật tốt.

Và cậu sẽ làm tốt hơn nữa.

Món ăn nhanh chóng được phục vụ, Vương Tuấn Khải cũng rất hài lòng về nhà hàng này, cảm thấy thân thuộc một cách khó hiểu.

Trần Song Nghi ăn trước một chút, mùi vị thấm trong từng thớ thịt không khỏi khiến cô trở nên hưng phấn.

Vương Tuấn Khải thì khác, hắn nhìn món ăn giản dị trên bàn rất lâu rồi mới dùng muỗn, xắn một góc khối đậu hủ rồi ăn.

Đậu hủ thấm vị mằn mặn, cay cay đầu lưỡi. Không biết là cay đến mức nào, thế nhưng hốc mắt Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nóng rực, đục ngầu, nhanh chóng ngập nước.

Trần Song Nghi giật mình nhìn nước mắt chảy ra trên mặt Vương Tuấn Khải, khe khẽ hỏi:"Anh ... có chỗ nào không khỏe sao?"

Chính Vương Tuấn Khải cũng không biết mình khóc lúc nào, thế nên hắn cười trừ, đáp:"Ừm, tôi quả thật không khỏe!"

Trần Song Nghi đưa bàn tay mềm mại lau đi nước mắt đó, dịu dàng thăm hỏi:"Anh có đau lắm không?"

Ở phía xa, Vương Nguyên sờ lên ngực trái của mình, trái tim đang liên tục bị đao thương đả kích, nhói theo từng nhịp đập. Người con gái kia hẳn là hôn thê của Vương Tuấn Khải, cô ấy thật đẹp, thật hợp với hắn. Cậu đáng lý ra nên vui, thế nhưng lại đau đớn đến mức độ này. Cậu không phải chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng trực tiếp nhìn thấy vẫn là tuyệt vọng không cách nào thoát thân.

Nhưng cậu có thể làm gì khác ngoài đứng nhìn? Chính cậu đã tự tay băm nhỏ hạnh phúc của chính mình, cậu, không có quyền trách móc hay hối hận.

Vương Nguyên đau khổ cười, đôi mắt trà xanh trong veo tỉ mỉ vẽ lại bóng lưng kia vào tim.

Rất tốt, Vương Tuấn Khải hạnh phúc rất tốt.

Em rất vui... rất hạnh phúc ...

Vương Nguyên đứng bất động tận một tiếng đồng hồ, cho đến khi Vương Tuấn Khải cùng Trần Song Nghi đứng dậy rời khỏi nhà hàng.

Bếp phó ban nãy lo lắng lắm, ông chủ nhỏ của bọn họ chưa bao giờ như thế cả. Dằn vặt đến mức cười không được, khóc cũng chẳng xong.

Thế là bếp phó nhanh chóng dùng điện thoại gửi đi một tin nhắn:" Tiểu Lỗi, Vương Nguyên hình như xảy ra chuyện, cậu đến ngay nhé!"

Khoảng chừng một tiếng sau đó, Trương Lỗi quả thật đến.

Mười năm trôi đi, Trương Lỗi không còn là một đứa trẻ có thể nổi nóng chỉ với vài chuyện nhỏ nhặt nữa, nhưng anh ta sẽ không thể bình tĩnh nếu Vương Nguyên xảy ra chuyện được.

Vì vậy, lúc đến nhà hàng, Trương Lỗi gấp đến độ thở dốc. Vương Nguyên ngồi ngốc ở trong bếp cũng không để ý Trương Lỗi đã đến, cứ thất thần cho đến khi khuôn mặt của anh ta phóng đại hết mức có thể.

"Cậu sao lại biến thành Vương Nguyên của mười năm trước đây rồi? Thất thần như thế!"

Vương Nguyên giật mình, lúc này mới nhận ra Trương Lỗi đang ngồi đối diện mình, nở một nụ cười nhẹ và không nói gì.

.

Trời mùa đông ở Canada thường có tuyết rơi, hôm nay không ngoại lệ.

Trương Lỗi chờ cho Vương Nguyên dọn dẹp tốt nhà hàng rồi cùng cậu đi ra nơi đỗ xe.

Vương Nguyên vẫn còn im lặng, không nói một lời, nửa khuôn mặt rút trong khăn choàng cổ.

Trương Lỗi mở cửa xe, đánh nhẹ vai cậu:"Tôi đưa cậu về!"

Vương Nguyên không vào, mà mãi đứng ở đó, đến một lúc lâu mới ngẩng đầu, dùng đôi mắt lấp lánh tia nước nhìn Trương Lỗi:"Tiểu Lỗi, hôm nay tôi gặp lại Tiểu Tứ!"

Trương Lỗi kinh ngạc ra mặt nhưng rất nhanh hồi thần đánh vào cái đầu ngốc của cậu, cằn nhằn:"Vẫn còn đau lòng sao? Đứa trẻ cậu, đã mười năm rồi!"

"Phải, đã mười năm rồi!" - Vương Nguyên cắt ngang anh ta, tiếp tục nói:"Anh ấy bây giờ rất cao, vai rất rộng, đã trưởng thành và trông rất ra dáng một quý ông cao lãnh. Nhưng trong trái tim này, anh ấy vẫn mãi là một Tiểu Tứ mà thôi, cho dù là bao nhiêu năm đi nữa.  Tôi từng nghĩ tôi đã quên, thế nhưng đến hôm nay gặp lại, trái tim không ngừng bị bóp nghẹn, đến thở cũng thấy rất khó khăn. Tiểu Lỗi, tôi rất nhớ anh ấy, thế nhưng anh ấy đối với tôi một chút ấn tượng cũng không có. Đây có phải là sự trừng phạt không?"

Trương Lỗi không biết phải trả lời thế nào, trả lời rằng Tiểu Tứ của cậu ấy đã mất trí nhớ sao? Không, như thế chẳng khác nào là nói với Vương Nguyên rằng anh ta đã giấu diếm cậu ngần ấy năm một chuyện rất hệ trọng. Trương Lỗi không biết phải làm sao chỉ có thể tiến gần và ôm lấy cậu.

Nhưng Vương Nguyên đã lùi lại một bước. Cậu cuối đầu rất thấp, thanh âm thốt ra cũng run rẩy không ngừng:"Đi đi. Cậu trở về đi Tiểu Lỗi, tớ muốn yên tĩnh."

Vòng tay anh ta hụt hẫng giữa không trung, một chút tức giận từ từ nhen nhóm. Trương Lỗi sầm mặt, nắm tay siết chặt:"Mười năm nay, cậu có từng quên đi hắn ta chưa? Chưa từng. Cậu có từng coi trọng tình cảm của tôi chưa? Chưa từng. Cậu có từng nghĩ rằng tôi rất yêu cậu không? Chưa từng có!! Vì cái gì mà cậu lại cố gắng giữ lại đoạn tình cảm đã qua rất lâu trong quá khứ chứ?"

"Vì tôi yêu Tiểu Tứ! Và tôi chỉ coi cậu là bạn!"

Trương Lỗi hít một ngụm khí lạnh:"Được!"

Nói rồi tức giận đóng cửa xe, rồ máy rồi ào chạy đi mất.

Vương Nguyên nặng nề thở dốc, ngồi thụm xuống, tim như muốn nổ tung vậy, liên tục gào thét âm ĩ.

"Cậu không sao chứ?"

Vương Nguyên giật mình quay đầu. Người vừa lên tiếng đứng cách cậu một đoạn không xa, trên người khoác một cái áo khoác to sụ dày cộm, bên trong là bộ tây trang lúc nãy vẫn ngồi trong nhà hàng.

Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải thì lật tức muốn bật khóc ngay nhưng lại cố nhịn, đến nổi nói không thành lời:"Tôi ... không, không sao!"

Nói rồi, cậu đứng dậy, hai chân tê rần không vững vàng lại loạng choạng vài bước rồi ngã.

Thế nhưng lại ngã trong lòng ngực cứng cỏi kia.

Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn đỡ lấy cậu, hơi lo lắng:"Cậu vẫn ổn chứ?"

Vương Nguyên vội vã tách rời khỏi hắn, giấu khuôn mặt trong áo khoác:"Không, không sao. Cảm ơn anh!"

"Khoan đã, làm sao cậu biết tôi là người Trung Quốc? Lúc này gọi món cậu không dùng tiếng anh với tôi."

Cả cơ thể của Vương Nguyên cứng lại, thế nhưng cậu nhann chóng đáp:"Khuôn mặt anh rất thuần Châu Á nên tôi đoán thế!"

Và Vương Tuấn Khải lại nghi vấn hỏi tiếp:"Vậy tại sao cậu lại dùng tiếng địa phương với tôi? Cậu biết tôi là người Trùng Khánh!"

Tim Vương Nguyên giật thót, quả thật cậu không để ý rằng mình đã theo thói quen nói tiếng Trùng Khánh với Vương Tuấn Khải:"Tôi có việc bận. Tôi phải về trước!"

"Cậu còn muốn chạy nữa sao?"

Sáu chữ của Vương Tuấn Khải thế nhưng như sáu tiếng sét không ngừng nổ bên tai cậu, Vương Tuấn Khải nhận ra cậu rồi?

Vương Tuấn Khải trầm mặc, hòn sỏi dưới chân bị đạp nát bấy. Hắn nói:"Quả thật tôi đã quên mất cậu, nếu tôi không nhớ ra, có phải cậu sẽ lần nữa trốn đi mà không một lời từ biệt không? Tiểu Bát?"

Nóng. Ấm.

Vương Nguyên đã không thể kiềm chế nước mắt được nữa. Cậu, rốt cuộc cũng khóc.

Vương Nguyên quay lưng, giọng nghẹn đến đặc nghẹt:"Không phải ... tôi để lại, để lại thư ..."

Nhưng cậu không nói thành lời nữa, bởi vì Vương Tuấn Khải đang ôm lấy cậu, ôm vô cùng chặt. Giọng nói cũng vậy, cũng đặc nghẹt:"Vương Nguyên, đừng trốn nữa, đừng trừng phạt tôi nữa. Tôi thật sự, thật sự biết sai rồi!"

"Hức.."

Vương Nguyên không thể nói được một lời nào nữa, chỉ còn lại tiếng khóc quanh quẩn bên tai.

"Xin cậu, Vương Nguyên, xin cậu!" - Vương Tuấn Khải thì thầm:"Cậu có biết khoảng thời gian cậu rời đi tôi đã rất thống khổ không? Tôi ... gần như không muốn sống tiếp nữa. Tôi hiểu, cậu đi là vì muốn tôi trở về Doãn Gia. Tôi trở về rồi, đừng đi nữa, được không?"

Vương Nguyên đau đớn lắm, cậu không muốn rời khỏi hơi ấm thân thuộc này một chút nào. Nhưng cậu không có quyền được tham lam và Vương Tuấn Khải cũng có vị hôn thê của mình.

Vương Nguyên vùng ra khỏi cái ôm của hắn, lạnh giọng:"Tôi đã không còn là Tiểu Bát của anh nữa rồi. Anh vẫn là, vẫn là trở về bên gia đình mình đi."

"Gia đình đối với cậu là bao gồm những ai? Có tôi trong đó không?" - Vương Tuấn Khải cười khổ:"Còn gia đình tôi, chỉ có một mình cậu."

Vương Nguyên run rẩy một trận, vậy là dì Lâm đã...

"Cho nên ..." Vương Tuấn Khải kiên trì ôm lấy cậu:"Cậu đừng bỏ rơi tôi được không?"

Hắn gục trên vai cậu, nước mắt không ngừng rơi. Vương Nguyên nhịn không được, rụt rè hỏi:"Anh không giận tôi vì tôi bỏ đi sao?"

"Không."

"Vì sao?"

"Vì yêu cậu. Vì tôi yêu cậu."

Lúc ấy, trái tim cả hai đập cùng một giây, rồi từ đó không lỡ nhịp nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro