Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

«2» Suốt ngày cãi nhau

Trãi qua một ngày sốt cao, Vương Tuấn Khải lại trở về nguyên bản tăng động như mọi ngày.

Buổi sáng thứ ba, dì Lâm đứng bếp nấu cho cả nhà một nồi mì to. Đang tay dở dang thì có chuông điện thoại gọi đến.

"Tiểu Khải, Nguyên Nhi, Hàng Hàng, Trình Trình. Có đứa nào ra nghe điện thoại dùm dì di, dì đang dở tay a~"

"Dạ" - một tiếng trầm thấp đáp ngân dài, tiếp sau đó là bộ đáng không chút đứng đắn của Vương Tuấn Khải xuất hiện sau cánh cửa phòng ngủ.

"Ây, hôm nay Vương Nguyên không gọi mà con tự giác dậy sao?"

"Có gọi chứ. Nhưng mà con thỏ đó lại ngủ quên rồi"

Vương Tuấn Khải đáp nhanh lại vội đến nghe điện. Bên trong điện là một giọng nói trong trẻo:"A lô? Có phải mái ấm Mặt Trời Đỏ không?"

"Vâng ạ. Xin hỏi có thể giúp gì cho cô?"

Không hiểu sao bên trong điện im lặng tĩnh mịch, đừng nói có người gọi đến chọc phá vào sáng sớm nhé. Vương Tuấn Khải kiên nhẫn hỏi lại:"Cô ơi, cô muốn hỏi chuyện gì ạ?"

"Con, con, ..là Vương Tuấn Khải?"

Mất nửa ngày lấp bấp, cuối cùng đối phương cũng nói xong một câu mà câu kia thành công khơi dậy tò mò trong lòng Vương Tuấn Khải:"Dạ, phải! Cô tìm con hả? Sao cô biết con? Sao cô biết tên con? Con với cô gặp nhau lần nào chưa? Cô tên gì vậy? Cô?"

Bên kia đầu dây:"..." Có thể cho người ta thời gian nói chuyện không?

Dì Lâm bấy giờ đã xong công việc liền dùng khẩu hình miệng lí nhí hỏi hắn:"Là ai gọi vậy?"

"Con không biết a~ Cô đó không nói gì chỉ im lặng thôi!"

Dì Lâm quỷ dị nhíu mày rồi tranh lại ống nghe:"Con vào gọi Vương Nguyên dậy đi, để dì nói chuyện xem sao!"

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn gật đầu rồi lộn một vòng trở lại phòng.

Vương Nguyên bị hắn đắp cái chăng dày lên người, ngoài đầu nhỏ thì không thấy gì nữa. Mèo lười nằm dài bên cạnh dùng ngón tay vân vê lọn tóc ngắn, nhu hòa ngắm nhìn ngũ quan tinh tế của thỏ nhỏ. Ngắm đến mức người đang ngủ cũng muốn cháy mặt.

Vương Nguyên nhịn không nổi vương tay vùng dậy, hù cho mèo lười bật ngửa, còn rất không kiềm chế mà quát:"Con mèo bệnh nhà anh. Mỗi buổi sáng không chọc phá tôi anh sẽ ăn không ngon sao?"

"Ngủ mà biết hay vậy? Nhìn có một tí teo, bộ sẽ mất miếng thịt nào sao?"

"Anh còn dám nói, tôi sẽ, tôi sẽ..."

"Sẽ thế nào?" Vương Tuấn Khải phúc hắc cười hai tiếng thành công gãi ngay chỗ ngứa của ai kia:"sẽ cắn chết tôi hả? Hắc hắc!"

Mang tai Vương Nguyên đỏ gay gắt, chân mày nhíu thành một đoàn. Cậu không một chút chần chừ in dấu răng lên bã vai ai kia.

Vương Tuấn Khải thất thố trợn mắt. Không ngờ, thỏ con xù lông thật sự cắn người. Hắn oai oái kêu đau nhưng người kia giống như cắn đến nghiện nhất quyết không tha.

Hết cách, Vương Tuấn Khải đập tay xuống tấm đệm mỏng xin hàng:"Nhị ... à không, Nguyên Ca đại nhân, tôi xin lỗi, lần sau không dám mạo phạm tới ngài nữa đâu mà! Huhu."

Vương Nguyên thỏa mãn buông hắn, còn nghĩa khí quệt miệng:"Thế nào? Biết lợi hại rồi chứ?" Thật ra đau hàm muốn chết.

Tự nhiên hắn đột ngột im lìm, mặt nhăn đến lộ răng hổ, hai má ửng đỏ. Biểu tình này làm Vương Nguyên có chút ... nghi hoặc. Cậu nhìn lại bản thân, mới nhận ra mình đang ngồi ngang trên bụng hắn. Mà hắn thì đang đỏ mặt tía tai.

"Bộ khó thở lắm hả?"

Vương Tuấn Khải nín thở nói:"Còn câu hỏi nào thông minh hơn tí không?" Thật ra cũng có chút hưởng thụ ...khụ!!

Vương Nguyên:"..."

Cuối cùng Vương Nguyên liều mạng ở trên bụng mèo thối nhúng một cái rồi vội vã tháo chạy. Để mặc ai kia quằn quại khóc không ra nước mắt.

Kết quả. Bữa sáng bắt đầu bằng một cuộc chiến tranh lạnh. Một đứa đau hàm. Một đứa đau thắt lưng, mà ở gần cổ còn lưu lại một dấu hôn ... khụ ... dấu răng chói lọi.

Tiểu Trình Trình ngậm ngậm đầu đũa, đôi mắt nhỏ không nhìn Đại Ca đang ăn như hổ đói ba năm thì cũng là nhìn Nhị Ca chán nản hút từng cọng mì.

Ây, giận nhau cũng không cần dọa người như vậy đâu!

"Vũ Hàng, cái kia ..." thằng bé khều tay của Hàng Hàng triệt để đè thấp thanh âm không để người ngoài nghe được:"Trên cổ Đại Ca đừng nói là ..."

"Suỵt! Đó là chuyện người lớn, không nên xen vào, không nên xen vào!"

Tiểu Trình thức thời im bặt. Phải ha, kia là chuyện người lớn mình xen vào cái gì. Ủa mà vết cắn thì liên quan gì đến con nít hay người lớn?

Tiểu Trình Trình ôm trong lòng thắc mắc lại tiếp tục cắn gặm đầu đũa.

"Con xong rồi. Dì Lâm con có việc lên trường chút!" Vương Tuấn Khải quệt mỏ bỏ chạy cũng chẳng thèm nghe dì Lâm ừ hử gì. Ngược lại người ngồi nghe lại là Vương Nguyên.

"Hôm qua dẫn tiểu Tứ đi khám bệnh. Bác sĩ nói phải uống thuốc hai ngày nữa mới khỏi hẳn. Vậy mà chưa gì đã bỏ chạy rồi!" Dì Lâm thuận miệng vẫn gọi cái tên ban đầu khi cả hai mới vào mái ấm, tiểu Tứ, Tiểu Bát:"à hay là con mang lên cho nó đi tiểu Bát. Chỉ có con bắt nó uống được!"

Vương Nguyên âm trầm lừ mắt, con mới không thèm quan tâm anh ta:"Con giúp dì rửa bát xong sẽ mang cho anh ta!"

.

Vương Nguyên thư thái đi bộ đến trường. Trường không xa chỉ độc một đường thẳng vả lại còn vắng vẻ, hai bên đường rợp bóng cây xanh. Rất thích hợp đi dạo.

Tâm tình của Vương Nguyên theo gió cuốn tận mây. Hình như quên luôn mình phải đưa thuốc.

Làm sao quên được. (_ _|||)

Con mèo bệnh kia làm gì biết quan tâm sức khỏe bản thân chứ, cho nên cậu chỉ có lòng tốt muốn giúp đỡ đồng bọn thôi. Phải! Chính là như vậy!!!

"Làm việc kĩ lưỡng một chút. Để hội phó biết thì không hay đâu!"

Tai thỏ đôi lúc cũng có lợi ghê lắm.

Vương Nguyên nghe tiếng thì thầm liền nép vào góc cây. Cái gì mà liên quan đến hội phó ở đây? Hội phó ... lẽ nào là ám chỉ mèo bệnh Vương Tuấn Khải?

"Nhưng ... nhưng mà ..."

"Nhưng nhị cái gì? Còn đường lui sao?"

"Chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến hội phó. Ngộ nhỡ cậu ta ... bị đình học thì thế nào?"

"Là nó bị đình chỉ chứ đâu phải mày? Đừng lo lắng nữa, cứ như kế hoạch mà hành sự đi!"

Dứt lời chỉ còn tiếng giày dép lộp bộp rời đi vội vã.

Vương Nguyên hốt hoảng tròn mắt. Chuyện gì có thể khiến Vương Tuấn Khải bị đình chỉ?

Hắn ta bị chơi xấu?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro