Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

«19» Đến Tìm Tiểu Tứ

"Vương Tuấn Khải!"

Hắn mơ màng đứng dậy, cuối đầu trước lão sư:"Kết quả là .... X = 8"

Lão sư toán học thoắt cái hắc tuyến, vốn dĩ thấy hắn không tập trung muốn hắn giải bài tập để phạt, không ngờ đáp án lại đúng. Thầy đành nghẹn ngào thở dài, dừng lại bài giảng:"Em không khỏe thì đến y tế đi. Không nên tiếp tục!"

Mấy bạn học nghe vậy liền xầm xì, từ mấy hôm trước đến giờ Vương Tuấn Khải liên tục như vậy, thơ thơ thẩn thẩn như bị bắt mất hồn phách. Trong khi đó hắn lại quy cũ chào lão sư một cái rồi đi, mấy động tác giống như đã được hắn dưỡng thành thói quen luôn.

Nhưng Vương Tuấn Khải không đến y tế, bởi ở đó có một người khiến hắn vô cùng đau thắt ở nơi trái tim. Vì vậy hắn quẹo bừa đến hội học sinh.

Phòng hội trong giờ học có chút vắng lặng, hắn ở chỗ ngồi quen thuộc, cầm lên quyển sách nước ngoài quen thuộc, mở ra số trang quen thuộc mà nhìn vào một khuôn mặt lạ lẫm được họa bằng bút chì trên mặt giấy.

Hắn luôn như vậy kể từ cái đêm nhận được chiếc nhẫn khắc chữ [Bát] từ chỗ anh hai hắn. Mà hắn cũng không rõ vì cái gì mà hắn lại như vậy.

Bỗng nhiên cửa phòng hội bị đẩy ra, một cái đầu nhỏ ló vào:"Xin hỏi, ở đây có phải hội học sinh không?"

Vương Tuấn Khải khép sách trên tay, đáp:"Đúng vậy, mời vào!"

Cửa hội lần này mới mở to, một thiếu niên thường phục bước vào, lịch sự cuối chào:"Tôi là Trương Lỗi, tôi muốn đến tìm người. Lúc nãy tôi có ghé phòng Hiệu Trưởng nhưng thầy ấy nói bên hội học sinh sẽ phụ trách chuyện này nên bảo tôi sang đây!"

Vương Tuấn Khải lạnh lùng gật đầu mang ra ly trước lọc đặt lên bàn:"Mời ngồi. Mời uống nước."

Đối với vẻ mặt lãnh đạm này Trương Lỗi hơi lúng túng nhưng người ta mời không thể không uống a.

Anh kéo ghế ngồi xuống, nghiêm túc uống ngụm nước.

Vương Tuấn Khải chờ Trương Lỗi uống xong, mới tiếp tục hỏi:"Cậu muốn tìm ai?"

Trương Lỗi cười cười:"Tôi muốn tìm một người tên Tiểu Tứ!"

Vương Tuấn Khải hơi hơi cau mày, hắn thật sự không nhớ ra nổi trong trường này có ai tên Tiểu Tứ hay không nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh đáp:"Ở Nam Khai, rất nhiều bạn học tên Tiểu Tứ."

Trương Lỗi "à" một tiếng như đã hiểu được ý của Vương Tuấn Khải nên mới tiếp tục nói:"Cậu ấy là bạn của Vương Nguyên!"

"Vương Nguyên?"

Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ. Vương Nguyên sao? Là cái tên vài ngày trước Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nhắc đến. Đầu hắn hơi đau như có một vài sợi dây liên kết đang bắt đầu bận rộn nối lại, hắn vội cầm lấy quyển sách nước ngoài lật ra bức tranh vẽ tay đưa ra trước mặt Trương Lỗi:"Vương Nguyên ... là người này?"

Trương Lỗi kinh ngạc không kém, người này sao lại có bức tranh vẽ tay chân dung Vương Nguyên? Chẳng lẽ...

Trương Lỗi nắm chặt bàn tay mình:"Bức tranh này là ai đã vẽ?"

Vương Tuấn Khải phức tạp nhìn Trương Lỗi không đáp, hắn không nhớ ra được.

Trương Lỗi mất kiên nhẫn run run khóe miệng nhìn chằm chằm vào ký tự số 4 ở cuối bức vẽ, sắc mặt thoắt cái trở nên âm trầm:"Cậu ... là Tiểu--"

"Tiểu Khải! Ai đây a?"

Doãn Nhược Y đúng lúc bước vào ngắt lời Trương Lỗi. Vương Tuấn Khải cũng nhanh tay lấy lại tranh nhét vào sách. Hắn hờ hững quay lưng đem sách cất lên giá sách, nói:"Người này nói muốn tìm người. Một vị bạn học tên là Tiểu Tứ, bạn của Vương Nguyên."

Doãn Nhược Y nghe đến cái tên này liền giật thót, nhìn thấy Vương Tuấn Khải không chút phản ứng mới thấy nhẹ người không ít rồi không nói không rằng một mạch kéo Trương Lỗi ra ngoài.

Doãn Nhược Y nhìn từ trên xuống dưới của Trương Lỗi, mắng trong lòng, thanh thiếu niên bây giờ đều cao như vậy?

"Anh là ai? Tại sao lại kéo tôi ra đây? Nói đi, cái tên trong kia chính là Tiểu Tứ đúng không?"

Doãn Nhược Y ra hiệu nói Trương Lỗi nhỏ tiếng một chút rồi mới hỏi:"Cậu là cái gì của Vương Nguyên?"

Trương Lỗi bất ngờ lúng túng:"Tôi ... tôi chỉ là bạn học cùng kí túc xá của cậu ấy mà thôi."

Doãn Nhược Y nén một tiếng thở dài:"Cậu tốt nhất nên quay trở lại đi. Giúp Tiểu Tứ chăm sóc tốt Vương Nguyên!"

Nói xong Doãn Nhược Y bỏ đi nhưng chỉ được một bước khuỷu tay đã bị kéo lại:"Vì sao lại phải thay hắn ta chăm sóc Vương Nguyên? Hắn có biết cậu ấy đêm nào trong mơ cũng khóc, suốt ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm vào bàn tay không? Có biết cậu ấy ... yêu hắn đến mức nào không? Có biết cậu ấy nhớ hắn đến mức nào không?"

Doãn Nhược Y trầm mặc, không phải là không biết nhưng Vương Tuấn Khải không thể biết, bởi vì hiện tại hắn đâu còn nhớ Vương Nguyên là ai, không! Là bởi vì ... Tiểu Tứ đã không còn tồn tại nữa. Người kia bây giờ chính là Vương Tuấn Khải mà thôi. 

Doãn Nhược Y nắm hai vai Trương Lỗi:"Lựa chọn rời xa Tiểu Tứ chính là của Vương Nguyên!"

Trương Lỗi thất thần đến mức nắm tay từ từ thả lỏng, Vương Nguyên chính là người chọn con đường này cho mình sao?

Bóng dáng Doãn Nhược Y biến mất sau cửa hội khiến trong lòng Trương Lỗi tồn tại một sự canh cánh đáng ghét. 

.

"Tính tiền!"

Vương Nguyên "hảo" một tiếng rồi vội vã lau thật nhanh bàn ăn rồi lại bận rộn chạy vào quầy trong lấy hóa đơn mang đến tính tiền cho khách. 

Vừa mới tính tiền xong, phía bên kia lại có một người hô:"Phục vụ."

Vương Nguyên không nhìn đến mà đáp:"Đến đây!" Sau đó lại chạy đi lấy thực đơn.

Lúc cậu bỏ thực đơn trên bàn rồi chuẩn bị tốt công tác ghi món mới ngẩn đầu hỏi khách hàng:"Quý khách dùng gì ạ? A..."

Trương Lỗi cong khóe môi:"Hi! Tôi quay trở lại rồi!"

Đá tảng trong lòng Vương Nguyên kết cục cũng bỏ xuống được, cả tuần qua cậu luôn suy tư về đêm say hôm đó. Bây giờ thấy Trương Lỗi có thể vui vẻ cười với cậu như vậy tâm trạng tốt lên không ít. Vương Nguyên chỉ vào thực đơn:"Ăn cái này đi. Tôi trả!"

Trương Lỗi xua hai tay:"Không cần đâu! Khi nào cậu tan làm?"

Vương Nguyên nhìn đồng hồ trên tay:"Tầm hai tiếng nữa thôi!"

"Vậy được. Cho tớ một phần mỳ đi. Sau đó tớ ở đây chờ cậu cùng về!"

Vương Nguyên ừm một tiếng rồi lại trở vào trong quầy, cậu còn hào phóng gọi thêm cho Trương Lỗi một phần nước ép rồi tự mình âm thầm thanh toán bữa ăn đó.


Hai tiếng nhanh chóng trôi qua, Trương Lỗi cùng Vương Nguyên sóng vai đi bộ trên đường cùng nhau trở về ký túc xá.

Trương Lỗi chầm chậm thả bước chân bâng quơ hỏi:"Cậu vì sao lại quyết định du học vậy?"

Vương Nguyên hơi thu lại tầm mắt thả chậm tốc độ theo Trương Lỗi:"Thì là muốn có một tương lai tốt hơn, sau này có thể làm một vài việc mình yêu thích!"

Trương Lỗi quay đầu, mỉm cười nhìn cậu:"Có thể nói tớ biết không?"

Vương Nguyên đương nhiên không ngại, cậu ngửa đầu nhìn bầu trời đêm lạnh lẽo:"Tôi muốn ... mở một nhà hàng nhỏ, bán những thức ăn quê tôi. Sau đó mua một căn nhà có sân vườn rộng trồng vô số rau củ, an phận làm một ông chủ nông dân nơi ngoại quốc."

Trương Lỗi kinh ngạc dừng bước:"Ý cậu là cậu không muốn trở về sao?"

Vương Nguyên ngược lại không dừng bước tiếp tục đi đi về phía trước, cách Trương Lỗi một đoạn không xa, cậu mới trả lời:"Không trở về. Ở đó không còn cái gì khiến tôi luyến tiếc nữa!" Không còn ai chờ đợi tôi nữa...

Trương Lỗi lặng lẽ nhìn chiếc bóng trãi dài trên mặt đường của cậu, Vương Nguyên có biết Tiểu Tứ đã mất trí rồi không? 

Nhưng rồi khi nhìn thật rõ sự đơn độc trong bóng lưng ấy, Trương Lỗi quyết định không mở miệng nữa. Ích kỷ cũng được! Vương Nguyên cũng cần có hạnh phúc, có cuộc sống của riêng chính cậu.

Tiểu Tứ ... cái tên này nên sớm trở thành quá khứ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro