«17» Tiếp Diễn
Cả một buổi tối Vương Tuấn Khải luôn ngẩn ngơ mà ngồi trước cửa sổ như vậy.
Doãn Nhược Y ôm theo một ly sữa nóng đặt trước mặt hắn rồi nhìn hắn chăm chăm nhìn bầu trời đã tối đen từ lâu.
- Không sao chứ? Còn chóng mặt không?
Vương Tuấn Khải lắc đầu, chỉ tay lên màn đêm đen kịt:
- Nè anh hai. Có phải em có quen biết một người ở đó không?
Doãn Nhược Y bỗng chốc lặng thin. Anh nên trả lời hay không? Rằng người quen biết mà hắn nói đã bỏ lại hắn và rời xa khỏi bầu trời trước mặt, không còn cùng hắn ở một thế giới, không còn cùng hắn hít thở chung một bầu không khí nữa.
Doãn Nhược Y chạy về phòng mình, cầm chắc tín vật đã được dì Lâm giao cho cất giữ nắm chặt trong tay. Cho dù không thể nói, nhưng có thể để cậu ta tự mình nhớ ra..
Vương Tuấn Khải không để ý sữa đang bốc lên một làn khói trắng mơ màng mà chỉ chú tâm đến mấy vật thể phát sáng lâu lâu lại bay ngang bầu trời. Bỗng nhiên trước mặt hắn xuất hiện một vật thể lấp lánh đung đưa qua lại.
Hắn phản xạ nắm lấy rồi mới phát hiện đó là một sợi dây chuyền.
- Cho em đó!
Vương Tuấn Khải quay đầu, không hiểu ý nhìn Doãn Nhược Y:
- Sao tự dưng lại cho em?
Doãn Nhược Y 'ài' một tiếng rồi giật lại dây chuyền tự mình đeo lên cổ hắn:
- Cho thì lấy đi!
- Oh.
Đôi mắt cả hai trong chốc lát chạm nhau khiến ai cũng cứng đờ cả người.
Một không gian tối đen, một hành động ái muội, một đôi mắt thâm tình. Mấy yếu tố này gộp lại đều khiến cho một thẳng nam như Doãn Nhược Y suýt chút ... phun máu.
Mà Vương Tuấn Khải lại thành thục nhướng môi, cuối thấp đầu, thì thầm bên tai anh hai hắn:
- Cảm ơn, anh hai.
[Rầm]
Doãn Nhược Y nhảy xuống ghế hồng hộc thở. Thằng này còn man hơn mình, nói nó thích con trai ai mà tin!!! Thậm, thậm chí hồi nãy ... anh, anh còn có cảm giác mình đang bị em trai áp, không nhịn được liền đạp hắn văng xuống sàn.
Vương Tuấn Khải bị đá văng không khỏi xoa xoa mông, định đùa một chút không ngờ chưa gì đã bị bạo hành, hắn tức giận mắng:
- Anh hâm hả?
Rồi hắn cảm nhận được một trận mát lạnh trước ngực, hắn tò mò lôi ra trong áo. Hóa ra cái thứ mát lạnh đó chính là chiếc nhẫn cũ rích lồng bên trong sợi dây chuyền.
Hắn thuận tay sờ sờ, lúc sờ đến mặt trong chiếc nhẫn thì biểu tình trên mặt thoáng cái thẫn thờ.
Bên trong có khắc một chữ [Bát].
.
- Đi ăn không Vương Nguyên? Làm gì cứ mãi nhìn bàn tay mình vậy?
Vương Nguyên thu lại ngẩn ngơ ngước lên nhìn nam sinh một thân sạch sẽ tinh tươm, mỉm cười:
- Cậu ra trước, tôi lập tức theo nhanh thôi!
Trương Lỗi vừa chỉnh lại mái tóc vuốt keo của mình vừa nói:
- Đi cùng đi. Dù gì cậu cũng không thân thuộc chỗ này bằng tôi mà, đúng không?
Ngẫm cũng có lý nên Vương Nguyên gật đầu:
- Vầy chờ tôi một lát.
Trương Lỗi là bạn cùng phòng ký túc của cậu, cũng là người bạn đầu tiên của cậu trên vùng đất xa lạ này. Tính tình Vương Nguyên từ nhỏ đã thích ở một mình không muốn ai xen vào nên khó mà kết bạn với ai, không ngờ ngoại trừ Vương Tuấn Khải cũng có một người có thể khiến cậu mở miệng nói chuyện.
Lại nữa rồi ...
Cậu lại nhắc về tên mèo bệnh đó rồi. Vương Nguyên tự cười mỉa mình. Rõ ràng miệng nói từ bỏ mà thâm tâm lại không thể buông xuôi được.
Lúc nào cũng nghĩ về hắn. Hắn đang làm gì? Cậu đi rồi có sống tốt không? Sẽ bỏ được thói quen xấu buổi sáng chứ? Sẽ giải quyết chuyện của hội học sinh thế nào? Đã trở về với bà Doãn chưa...
- Nè!
Vương Nguyên giật mình, gượng gạo nhìn Trương Lỗi:
- A, xin lỗi cậu!
Trương Lỗi gõ gõ đầu nấm của cậu trách cứ không ngừng:
- Cậu á, lần nào cũng ngẩng ra như người mất hồn. Thất tình sao?
Vương Nguyên ái ngại cười trừ, đẩy Trương Lỗi ra khỏi phòng:
- Đi, đi thôi!
Trương Lỗi dẫn Vương Nguyên đến con phố phía sau trường học, luyên thuyên nói:
- Con phố này a rất nổi tiếng với mấy món Hồ Nam đó. Hiếm lắm mới có một con phố bán toàn thức ăn trung quốc vừa hay lại gần trường học, quá tiện lợi. Không bằng buổi chiều kết thúc giờ học chúng ta ra đó ăn đi. Cậu thấy thế nào?
Lúc Trương Lỗi nhìn qua thì Vương Nguyên đã như người trong mộng lơ lửng trên chín tầng mây. Anh ta nhíu chân mày, quen biết Vương Nguyên hơn một tháng nay cậu ấy lúc nào cũng rơi vào trạng thái như vậy. Nếu không thừ người ngắm bầu trời thì thơ thẩn chăm chăm nhìn bàn tay. Nếu có tâm sự sao lại không thể nói ra? Nói ra thì trong lòng không phải càng nhẹ nhõm hơn sao.
- Vương Nguyên?
- À, hả? Cậu gọi tớ?
Trương Lỗi nhăn trán nhìn bộ mặt không chút sức sống nào của cậu, bực mình hỏi:
- Sao cậu cứ như một hồn ma vậy? Tâm trí hoàn toàn bay mất dạng. Lẽ nào là vì tên Tiểu Tứ đó sao?
Vương Nguyên khựng cả người, kinh ngạc nhìn Trương Lỗi:
- Làm sao cậu biết đến Tiểu Tứ?
Trương Lỗi vịn lên hai vai của Vương Nguyên, gằn từng chữ:
- Tối nào cậu cũng gọi tên hắn ta rồi khóc hết. Cậu không biết sao?
Biểu cảm trên mặt cậu thoáng cái tối đen. Vương Nguyên thoát khỏi hai tay Trương Lỗi rồi thẳng một đường bỏ chạy. Có muốn đuổi cũng không đuổi kịp...
Quả nhiên là vì tên khốn đó.
Nhưng vì cái gì anh ta lại cảm thấy tức giận như vậy chứ? Lại còn lớn tiếng với Vương Nguyên nữa...
Trương Lỗi nghĩ nghĩ một hồi thì ghé vào quán gần đó mua một chút thức ăn mang về. Mua xong thì móc điện thoại gọi đến số của Vương Nguyên.
Bên kia đầu dây vang lên ba tiếng tút dài mới có người bắt máy, giọng nói mang theo ngập ngừng không rõ ràng:
- Cậu ... gọi tôi?
Trương Lỗi nhịn lại một tiếng thở dài, mỉm cười đáp:
- Lúc nãy ... xin lỗi cậu. Tôi có mua ít thức ăn này. Trở về ký túc chúng ta cùng nhau ăn đi.
Vương Nguyên lại một trận ngập ngừng:
- Ừm ... Vậy được rồi. Cậu uống cái gì không, tôi giúp cậu mua.
- Vậy bia đi!
Vương Nguyên gật đầu rồi ngắt máy, xong xuôi thì ngồi thụp dưới đường, xoa xoa hai bắp chân. Lúc nãy đúng là ngượng không nói nên lời. Cậu vậy mà đêm nào cũng mơ thấy hắn rồi khóc.
Một cảm giác chua xót tràn ngập trong tim.
Mất một lúc rất lâu, khi đồ ăn ở trên cái bàn nhỏ đã nguội đi Vương Nguyên mới chập chững trở về, khóe mắt mang theo một tia màu đỏ. Hẳn là cậu đã khóc thêm một trận.
Trương Lỗi thấy khó chịu vô cùng nhưng lại không thể hiểu tại sao lại như vậy. Anh ta đón Vương Nguyên vào phòng ký túc tiện tay xách hộ túi đồ của cậu:
- Đi mua lâu như vậy sao?
Vương Nguyên gãi đầu cười cười:
- Đi xa một chút. Ở đó rẻ hơn mấy chỗ khác mà. Vả lại. Muốn mua rượu thì phải đi xa trường học một chút a!
Trương Lỗi buồn cười kéo cậu vào:
- Được rồi, mau vào đi. Bảo vệ phát hiện thì nguy đó!
Vương Nguyên nghe lời anh theo vào thấy một bàn đồ ăn thì có chút cảm động. Trương Lỗi để cậu ngồi ở chỗ đối diện bất đắc dĩ nhăn mặt:
- Muốn mua chút đồ ngon xin lỗi cậu, không ngờ lại nguội hết..
- Không sao không sao. Là tôi về trễ mà. Nào, nhanh ăn thôi!
Trương Lỗi vui vẻ trở lại lấy một lon bia khui ra rồi đưa cho cậu:
- Nào, uống!
Cậu thấy bia đưa tới thì giật mình từ chối chỉ vào trong bao bì:
- Tớ uống nước ngọt là được rồi. Không biết uống bia đâu a.
Trương Lỗi cũng không ép cậu, tự mình uống một ngụm rồi cùng cậu ăn uống đến là vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro