«16» Đi Học
Vì tai nạn xảy ra một cách đột ngột cho nên chuyện xử phạt Vương Tuấn Khải tạm thời bị nhà trường gạt sang một bên.
Ngày đầu tiên đến trường sau khi tai nạn tạo cho hắn một cảm giác vô cùng mới lạ, đoạn đường lạ, phương tiện di chuyển cũng lạ.
Xe hơi dừng lại một khoảng cách nhất định ở cổng sau trường học theo yêu cầu của Doãn Nhược Y. Anh ta vốn cũng chẳng muốn ai biết mình là con nhà gia thế hay quyền quý gì đó, muốn bình bình đạm đạm làm một học sinh bình thường. Vừa hay, Vương Tuấn Khải cũng có suy nghĩ này.
Cả hai tản vộ vào cổng sau trường học thành công thu hút không ít ánh nhìn của mấy vị nữ sinh trong trường, tạo một trận bát nháo không nhỏ.
"Cái kia, hội trưởng hội phó cùng đi a."
"Tôi tưởng bọn họ rất ghét nhau mà?"
"Ừa ừa, không ngờ có ngày bắt gặp cảnh này!"
"Sốc thật. Vương Nguyên đi du học còn hội trưởng và hội phó thân nhau. Đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra luôn!"
Sốc nhất chính là Doãn hội trưởng trước giờ đều là vui vẻ hòa đồng nay lại trừng họ với một loại ánh mắt cảnh cáo.
Bỗng nhiên cước bộ Vương Tuấn Khải thả chậm lại khiến Doãn Nhược Y chú ý tới một bạn nữ đang chắn đường trước mặt họ.
Bạn nữ thân người mãnh khảnh, giọng nói dễ nghe ấp a ấp úng:
- Ưm... Tuấn Khải, hôm nay người ta lại mang sữa cho cậu đây!
- Cảm ơn.
Vương Tuấn Khải lướt qua nữ sinh nọ sẵn tiện cầm lấy sữa hộp. Không phải nói, nữ sinh trực tiếp đứng hình luôn. Hôm nay, sao Vương Tuấn Khải lại dễ tính đột xuất như vậy?
Một màn này làm bọn nữ sinh lắm chuyện trên lầu triệt để đỏ mặt kháo ầm với nhau, mau, mau đi mua sữa hộp.
Doãn Nhược Y cũng há hốc, chuyện Vương Tuấn Khải là nam thần của trường học đương nhiên anh biết, biết luôn cả chuyện hắn không bao giờ nhận quà từ nữ sinh. Vậy mà cư nhiên hôm nay nhận rồi!!!!
Doãn Nhược Y cứ nhìn chăm chăm hộp sữa làm hắn thấy hơi khó chịu liền dừng lại:
- Anh cũng muốn uống?
- Đương nhiên là không rồi!!!
- Vậy thôi.
Nói xong hắn cắm ống hút rột rột hút tiếp tục đi. Không ngờ mới đi được một bước đã dừng lại nhìn chăm chú nữ sinh trước mặt:
- Bạn học?
Nữ sinh đỏ hết mặt mũi, chìa ra hộp sữa:
- Sữa này cho anh.
Hắn nhìn hộp nữa rồi nói:
- Cảm ơn.
Và lại tiếp diễn một màn lướt qua như vậy thêm ... n lần.
Lúc Doãn Nhược Y suýt chút mất hết mặt mũi thì cuối cùng cũng đến phòng hội học sinh.
Vương Tuấn Khải mang sữa bỏ đầy trên bàn họp rồi suy nghĩ xem làm cách nào bán lại cho căn teen trường, nhưng nghĩ lại cùng có chút thất đức nên vẫn là thôi.
Doãn Nhược Y ôm một bụng tức, cứ cho là hắn đẹp trai đi ... anh cũng đâu đến nỗi, thế mà một hộp cũng không được tặng.
Đang lúc cố gắng nuốt ấm ức vào trong thì một hộp sữa kề ngay trên má anh.
- Cái này cho anh. Anh thích nhất uống vị chocolate phải không?
Doãn Nhược Y hơi sửng sốt nhận lấy, ấm ức trong lòng cũng vơi bớt một phần:
- Cảm ơn.
Vương Tuấn Khải lắc đầu:
- Không cần. Một mình em uống cũng không hết.
Ấm ức trong họ Doãn lại bừng bừng sôi sục:
- Em mau biến về lớp luôn đi!! Tránh anh lại đập em mình đầy thương tích.
Anh cứ tưởng sẽ cùng Vương Tuấn Khải cãi một trận lở đất long trời nhưng không hề có. Vạt áo sau của anh bị hắn kéo lại:
- Anh hai giận sao?
Doãn Nhược Y cứng đờ nhìn biểu tình ủy khuất trên mặt hắn, lấp la lấp bấp trả lời:
- Giận cái gì? Không có!
Vương Tuấn Khải lại cuối đầu, hai vai run run:
- Vậy đừng đuổi em về lớp. Không có anh hai bên cạnh rất đáng sợ!
Doãn Nhược Y liền thấy tâm can ỉu xìu xuống, hắn nói cũng đúng, trong lớp bây giờ hắn cũng không quen biết ai. Đối với người mất trí quả thật có chút đáng sợ. Vả lại, cái tên trước mặt này cũng không phải là tên Vương Tuấn Khải đáng hận hồi xưa nữa, mà là ... em trai anh.
Hiếm khi Doãn Nhược Y nổi hứng phụ mẫu dịu dàng vỗ vỗ đầu hắn, nói:
- Được rồi, vậy ở phòng hội với anh. Không phải sợ hãi nữa!
Vương Tuấn Khải buông tha góc áo Doãn Nhược Y, ngước mặt lạnh tanh nói:
- Cứ như vậy đi.
Thực ra trong lòng lại nghĩ, anh hai này của hắn cũng có chút đơn thuần, dễ bị chơi xỏ cùng lừa gạt.
Mà "anh hai đơn thuần" vẫn còn đang bận tiêu hóa sắc mặt lạnh lẽo vừa rồi của Vương Tuấn Khải. Sao cứ có cảm giác vừa mắc bẫy hắn ta nhỉ???
Quả nhiên, tính tình hoạt náo vui vẻ không còn nữa nhưng một chút lưu manh thì vẫn không thay đổi gì.
Dịch Dương Thiên Tỉ đúng lúc bắt gặp cảnh này, hơi khựng lại. Mấy cái hành động này lúc trước hắn đều dành cho Vương Nguyên mà, sao bây giờ lại...
- Tôi nói này Vương Tuấn Khải, tại nạn xong liền đổi não luôn hay sao?
Doãn Nhược Y chột dạ nháy nháy mắt với họ Dịch muốn ra hiệu nhưng họ Dịch không hiểu biểu hiện này còn tỏ ra một chút tức giận:
- Vương Nguyên đi rồi nên cậu kiếm độc s---
Doãn Nhược Y không biết từ bao giờ đã bay đến chỗ Dịch thư ký bịt lại cái miệng cậu ta, sẵn tiện nói khe khẽ:
- Cậu im miệng. Tiểu Khải mất trí nhớ!
- Tiểu Khải? - Dịch thư ký trợn mắt, không phải chứ? Hai cái người không đội trời chung này vừa mới nãy thân thân thiện thiện uống sữa chung, bây giờ còn thân thân thiết thiết gọi biệt danh nữa. Không bằng chọc mù mắt cậu ta luôn đi!!!
- Có gì sao?
Vương Tuấn Khải dường như chẳng để ý đến câu trước đó của Dịch Dương Thiên Tỉ mà lại chú ý đến cái cách cậu ta thắc mắc chuyện xưng hô của hai người. Hắn nghiên đầu:
- Nhược Nhi là anh hai tôi, gọi bằng tên thân mật thì không đúng sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ há hốc, anh hai á? Cậu ta trợn mắt nhìn hội trưởng như muốn hỏi, chuyện này rốt cuộc là sao?
Doãn Nhược Y đầu đầy mồ hôi mang sữa hộp nhét vào miệng Dịch thư ký:
- Đói thì uống một hộp sữa. Toàn bộ đều là Tiểu Khải phát miễn phí.
Vương Tuấn Khải nhúng vai không để tâm tới tìm cho mình một chỗ ngồi thuận tiện. Vừa hay lại ngồi ngay đúng vị trí mà bản thân vẫn hay ngồi, hắn nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng tìm được một chút cảm giác thân quen cho nên hắn hoàn toàn mặc kệ một hội trưởng một thư ký thì thầm to nhỏ bên kia.
Hắn nhìn giá sách thật lâu cuối cùng đi đến cái kệ cao nhất lấy ra một quyển sách. Bất ngờ lại là sách nước ngoài, quyển sách mà ngoại trừ hắn thì không ai muốn động vào. Hắn lật lật vài trang, bên trong rơi ra một bức vẽ tay, nét vẽ không rõ là của hắn hay là của ai nhưng có thể nhìn ra nam sinh trong bức vẽ vô cùng thanh tú, có đôi mắt cười, có một bờ môi ...
[Thịch]
Bờ môi này vậy mà khiến hắn cảm thấy nhung nhớ da diết.
Người này là ai?
Bỗng nhiên, từ trong miệng hắn rất tự nhiên phát ra một cái tên xa lạ:
- Vương Nguyên?
Doãn Nhược Y giật mình, hắn, hắn nhớ ra cái gì chăng?
Vương Tuấn Khải đóng sách lại rồi cất gọn gàng trên kệ, chóng mặt ngồi lại xuống ghế:
- Anh hai, đầu em ...
Doãn Nhược Y có chút lo lắng đọng trong mắt, đi về phía hắn:
- Không sao chứ?
- Em hơi chóng mặt một chút..
Doãn Nhược Y đỡ hắn dậy, dìu hắn đi ra cửa, vừa dìu vừa nói:
- Chúng ta tới chỗ chị Tố Nghiêm.
- Tố Nghiêm?
- Ài, cứ đến đi rồi nói! Này Thiên Tỉ, mọi chuyện trong hội đều giao cho cậu.
Dịch thư ký ảm đạm tự chỉ mình:
- Tôi á?
Không mất quá lâu để cả hai đền chỗ y tế, giữa đường Vương Tuấn Khải còn chóng mặt suýt té mấy lần, may mà còn có Doãn Nhược Y ở một bên đỡ lấy.
Tố Nghiêm vốn đang chán muốn chết thì phát hiện có học trò đến nên rất háo hức, lúc nhìn thấy Vương Tuấn Khải cùng Doãn Nhược Y cũng có chút bất ngờ.
- Làm sao thế? - Tố Nghiêm cùng phụ Doãn Nhược Y đưa hắn lên giường bệnh đơn giản hỏi.
Doãn Nhược Y thay hắn nói:
- Em ấy chóng mặt!
Vương Tuấn Khải vẫn giữ bộ dáng xa cách nhăn nhăn trán, từ đầu đến cuối vẫn chưa nhìn Tố Nghiêm lấy một lần.
Tố Nghiêm cũng không để ý, đưa tay sờ trán hắn. Nhưng lập tức bàn tay chị bị bắt lại, bị chính Vương Tuấn Khải bắt lại.
Tố Nghiêm khó hiểu nhìn hắn đem tay mình nhào tới nặn lui rồi vứt đi, trong lòng sinh ra một chút tổn thương nho nhỏ. Vương Tuấn Khải xuống giường kéo theo Doãn Nhược Y không từ mà biệt rời đi.
Doãn Nhược Y cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, kết cục kéo hắn đứng lại muốn hỏi cho ra lẽ mới phát hiện ... Trên mặt hắn toàn bộ là nước mắt...
- Tiểu, Tiểu Khải ... em ...
- Em đau. Bàn tay đó chạm vào, khiến tim em và đầu em đều đau nhói!
Doãn Nhược Y thở dài, cũng đúng, bàn tay Tố Nghiêm có những vết chai sạn giống của Vương Nguyên đến bất ngờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro