14: Gia Đình Mới
"Tôi thích anh!"
"Tại sao lại chọn thời điểm này để nói ra?"
"Bởi vì, tôi không muốn nuối tiếc. Không muốn rời đi mà vẫn không thể nào thổ lộ.."
"Đi? Cậu đi đâu?"
Ánh sáng trở nên chói lóa khiến hình dáng của Vương Nguyên chỉ còn lại một cái bóng đen:"Đi đến nơi mà anh có thể cảm thấy hạnh phúc!"
.
- Đừng. Đừng đi ...
Tố Nghiêm bị tiếng gọi bên cạnh làm cho tỉnh giấc. Bàn tay của cô vẫn bị Vương Tuấn Khải siết chặt lấy, lực đạo càng mạnh mẽ hơn tối qua rất nhiều!
Cô có chút lo lắng lay tỉnh hắn, không phải sốt đến mức mê sảng rồi chứ?
- Vương Tuấn Khải, em không sao chứ? Mau tỉnh dậy đi!
Trong hoảng hốt mê mang hắn rốt cuộc cũng tỉnh lại, đôi đồng tử sâu lắng nóng đỏ chớp động một cái rồi mở trừng:
- Đây ... đây là đâu??
Tố Nghiêm hít sâu một hơi:
- Đây là nhà mẹ em. Em không sao chứ?
Vương Tuấn Khải nhìn tay mình hiện tại đang nắm chặt tay Tố Nghiêm thì giật mình buông ra:
- Chị, chị Tố Nghiêm. Em xin lỗi!
Nói xong thì nước mắt rơi xuống, rất nhanh hắn lại lau đi. Sau đó lập tức xuống giường muốn chạy đi. Nhưng cổ tay hắn bị Tố Nghiêm nắm lại:
- Em đi đâu?
Vương Tuấn Khải cuối đầu nhìn cổ tay mình, tại sao Tố Nghiêm lại có thể có những vết chai sạn giống hệt Vương Nguyên vậy chứ, làm cho hốc mắt hắn lại lần nữa đỏ lên, hắn gạt tay Tố Nghiêm ra nhưng Tố Nghiêm lại càng thêm nắm chặt:
- Em có biết hôm qua em sốt cao đến mức nào không? Em có biết Dì Lâm và mẹ em đều rất lo lắng cho em không? Em đang làm cái gì vậy? Em có thể ngưng trò trẻ con này đi được không?
- Mẹ? Mẹ em á? - Hắn cười lạnh - Là người mẹ đã bỏ mặt em lúc em chỉ vừa lọt lòng? Là người đã lấy đi nguồn hạnh phúc duy nhất của em sao? Người đó em không cần!
- Cần hay không là quyền quyết định của cậu sao?
Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn đến giọng nói vang lên ngoài cửa phòng, hai hàm răng nghiến lại:
- Doãn Nhược Y. Anh đến đây làm gì?
Doãn Nhược Y buồn cười, hai tay đút trong túi quần:
- Đây là nhà tôi. Tôi phải hỏi cậu mới đúng. Cậu là cái gì mà dám bước chân vào đây? Cậu chỉ là một tên cặn bã, một tên vô dụng!!!
- Anh!!
Vương Tuấn Khải dứt khỏi tay Tố Nghiêm xông đến cửa phòng nắm lấy cổ áo của Doãn Nhược Y muốn đấm xuống, nhưng giữa chừng động tác lại ngừng. Doãn Nhược Y thì không như thế, anh ta nhếch mép cười:
- Đánh đi! Cậu giỏi thì đánh tôi đi! Một tên vô dụng như cậu, hạnh phúc cũng không giữ nổi có tư cách đánh tôi sao?
Vương Tuấn Khải triệt để nổi điên lên xô anh ta ra khỏi phòng ra sức đấm xuống thật mạnh, bất quá một đấm này lại chỉ sượt qua gò má Doãn Nhược Y. Vương Tuấn Khải run run cắn môi, anh ta nói đúng, hạnh phúc tự mình cũng không giữ được có tư cách gì nổi nóng chứ? Cho nên hắn phức tạp đứng lên xoay người bỏ đi.
Doãn Nhước Y thì lại không dễ dàng bỏ qua như vậy, anh ta nắm lấy vai hắn giật mạnh trở lại rồi hạ lên đó một cú đấm. Cú đấm này lực đạo không nhẹ, hoàn toàn nằm gọn trên gò má của hắn. Sau đó người hắn bỗng trở nên nhẹ đi, trước mặt chỉ tồn tại biểu cảm hốt hoảng của Doãn Nhược Y và Tố Nghiêm, lúc đó hắn mới phát hiện cơ thể hắn nhẹ đến mức bị đấm một cái liền trượt khỏi sàn nhà, ngã xuống cầu thang.
Cũng tốt, nếu có thể chết đi thì sẽ không phải sống như một tên vô dụng, không cần phải nhớ về một người nào đó tên gọi là Tiểu Bát ...
Hắn rơi nước mắt từ từ tiếp nhận đau đớn và giá lạnh tràn ngập khoang phổi cùng tâm trí. Tố Nghiêm ở trên cầu thang rối rít cùng hoảng sợ, Doãn Nhược Y ngược lại ngây ngẩn cả người, sắc mặt tái nhợt. Vương Tuấn Khải cuối cùng cười rồi ngất liệm.
Hai tay Doãn Nhược Y run rẩy, sự việc diễn ra nhanh đến mức anh chẳng kịp phản ứng lại hoàn toàn là bất động mà nhìn Vương Tuấn Khải nằm trong vũng máu nở nụ cười. Hắn ta mãn nguyện đến thế sao?
.
Bàn tay của Vương Nguyên không tự nhiên run rẩy một cái, tâm trạng tức khắc xấu đi. Tại sao lại có cảm giác bất an như vậy chứ? Đã trải qua hơn một ngày kể từ lúc cậu rời khỏi Trùng Khánh rồi nhưng ngay cả điện thoại cũng không dám gọi về cho dì Lâm. Không phải là vì cậu sợ phải nghe thấy cái gì không hay rồi lại mềm lòng sao? Vương Nguyên trầm mặc, trong lòng trở nên xám xịt. Cậu bó gối ngồi trong phòng trọ nhỏ tiếp nhận từng trận lạnh lẽo thổi qua. Cậu hít hít mũi:
- Không ngờ không có hắn lại lạnh như vậy. Không ngờ không có hắn lại trống vắng như vậy.
Thế mà nước mắt lại đáp trên đầu gối. Cậu đã mệt mỏi lắm, mệt mỏi vì phải nhớ nhung những thứ xa vời. Hiện tại cậu và hắn đã trở thành người của hai thế giới rồi, cậu gục mặt trên đầu gối, không chừng ngay cả sợi dây liên kết nhỏ nhất cũng đã đứt.
Bàn tay cậu nắm chặt lại, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết. Đây là quyết định của cậu, cậu nhất định sẽ không hối hận!
Nhưng tim vẫn nhẹ nhàng nhói lên một cái...
.
- Nhanh, nhanh lên! Chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật, gọi bác sĩ Hà đến!!!
Doãn phu nhân hối hả chạy đến cũng là lúc phòng phẫu thuật sáng lên ánh đèn đỏ chói lọi. Bà Nhìn con trai lớn thất thần ngồi ở chỗ dãy ghế chờ thì tiến lại, nét mặt toàn bộ là hoang mang:
- Nhược Nhi! Đã xảy ra cái gì vậy con?
Doãn Nhược Y nhìn tay bàn tay đan chặt lấy nhau của mình vẫn đang rịn mồ hôi, khàn giọng:
- Con ... chúng con cãi nhau. Con vô tình đẩy cậu ta xuống lầu. Nhưng con, không cố ý ...
Doãn phu nhân run rẩy hít sâu một hơi, khóe mắt ngập tràn nước rồi không nói cái gì nữa.
Dì Lâm cùng với Tố Nghiêm đúng lúc làm xong thủ tục rồi quay lại, thấy không khí ngập ngừng giữa Doãn phu nhân cùng con trai cũng không tiện mở miệng. Dì Lâm đành quay người nói nhỏ với Tố Nghiêm:
- Cô giáo Tố à, mấy ngày nay quả thật rất làm phiền cô. Hôm qua đến nay cô cũng mệt mỏi rồi, hay là bây giờ cô trở về nghỉ ngơi sớm. Tiểu Khải tỉnh lại tôi sẽ báo cho cô!
Tố Nghiêm nghĩ mình là phận người ngoài cũng không tiện can thiệp quá nhiều vào chuyện gia đình người ta nên cũng thức thời mà trở về:
- Vậy được. Buổi tối con sẽ lại đến, nếu cần giúp đỡ Dì Lâm hãy nói cho con nhé!
- Dì rất cảm ơn con!
Tiễn Tố Nghiêm trở về Dì Lâm lại quay về ghế chờ, ôm một đống lo lắng nắm chặt điện thoại. Nên hay không gọi cho Tiểu Bát? Nghĩ rồi lại lắc đầu, không thể ... hiện tại Tiểu Bát đang ở nước ngoài không thể để Tiểu Bát lo lắng thêm nữa.
- Mẹ, dì Lâm!
Cả hai người phụ nữ đồng loạt ngẩng đầu nhìn Doãn Nhược Y. Anh nén một tiếng thở dài, gục đầu:
- Chuyện Vương Tuấn Khải ... con xin lỗi. Sau này con sẽ hòa thuận với em, sẽ không trẻ con như vậy nữa.
Doãn phu nhân không nhịn được khóc nấc rồi ôm anh vào lòng:
- Con hiểu ra thật tốt ... thật tốt!
Có lẽ sau một khoảng thời gian bình lặng suy nghĩ, Doãn Nhược Y mới nhìn ra được nụ cười mãn nguyện kia có bao nhiêu đau thương cùng bi kịch. Mẹ anh thật ra trước kia là yêu ba của Vương Tuấn Khải sau đó vì ép hôn mới cưới ba của anh rồi sinh ra anh. Ba Vương không vì vậy mà bỏ cuộc, ông ấy đã tìm lại được người ông ấy yêu thương rồi cùng bà sinh ra Vương Tuấn Khải. Anh ta mới chính là người cướp đi gia đình của Vương Tuấn Khải.
Lúc đó Vương Tuấn Khải nói đúng. Doãn Nhược Y sợ hãi Vương Tuấn Khải sẽ dành lại tất cả những vốn dĩ thuộc về hắn. Nhưng rồi anh ta nhận ra, anh ta đã quá ích kỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro