Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

«12» Trò chơi trốn tìm 2

- Tôi thích anh!

Vương Tuấn Khải vẫn chưa kịp phản ứng cả người đã bị Vương Nguyên đẩy xuống dưới đất. Môi Vương Nguyên thật ra rất mềm, rất mọng, chạm phải sẽ có cảm giác như chạm vào một quả táo đỏ. Vừa trơn láng vừa đỏ mọng. Cảm nhận nó sẽ thấy nó không chỉ ngọt ngào mà còn mang hơi ấm quen thuộc. Vương Tuấn Khải không phản kháng mà còn rất phối hợp ôm lấy Vương Nguyên, lật người cậu xuống đất, hung hăng va chạm răng lưỡi. Rõ ràng Vương Nguyên là người chủ động, nhưng người làm chủ lại là Vương Tuấn Khải. Đây là lần đầu tiên hắn hôn một người, lại còn là hôn cuồng nhiệt và thoải mái như vậy cho nên toàn bộ đều là bản năng không hề có kỹ năng.

Vương Nguyên bị hôn đến há miệng thở dốc cố gắng tắt đi thanh âm trong miệng tránh để tiếng rên rỉ truyền ra ngoài. Hơi thở bị Vương Tuấn Khải cản lại không thể hô hấp khiến đôi má cậu trở nên đỏ lựng, cậu vốn muốn ngừng nhưng đôi tay lại không dám đẩy, bởi cậu sợ rằng đây sẽ là một giấc mơ, buông ra rồi liền biến mất như bọt nước. Nhưng tất cả không chỉ dừng lại ở đây. Đôi bàn tay thô ráp của Vương Tuấn Khải theo đường cong nơi eo của Vương Nguyên chui vào lớp áo thun cũ kỹ, suýt chút nữa Vương Nguyên đã nhảy dựng:

- Vương ... Tiểu Tứ.. ngừng ... đừng ..

Vương Tuấn Khải khàn giọng, một tay chế trụ cái tay đang giẫy dụa của Vương Nguyên, tay còn lại đã kéo lên nửa áo:

- Suỵt, không sợ bị phát hiện sao? Là cậu khiêu khích tôi trước. Thả cậu đi, tôi ... làm thế nào đây?

- Nhưng--ưm!!!

Tránh để Vương Nguyên tiếp tục nhiều lời, một nụ hôn lại rơi xuống đem hết dưỡng khí của cậu tước đi. Vương Tuấn Khải nóng rang cả người, chỗ trọng điểm đã không còn bình tĩnh nữa:

- Tiểu Bát ...

Vương Nguyên mơ màng cố gắng kiềm lại cái tay đang xằng bậy dưới lưng quần cậu:

- Anh ... tiểu tứ ... bình tĩnh chút. Tôi, tôi giúp anh, được không?

Vương Tuấn Khải dừng lại động tác chống người nhìn Vương Nguyên, đôi mắt hắn bấy giờ đã nhiễm một tầng sương mù thật dày:

- Cậu giúp tôi thế nào? Dùng tay? Tôi không thích.

Nói xong Vương Tuấn Khải lại cuối người hôn lên vành tai Vương Nguyên khiến da gà của cậu chạy một mạch tới sóng lưng. Vương Tuấn Khải tiếp tới dời tay đến xương chậu muốn tìm đường đi vào quần nhỏ. Nhưng khi vô tình chạm vào chỗ trọng điểm của Vương Nguyên, dù cách một lớp vải nhưng đã khiến thỏ nhỏ run rẩy lợi hại.

Vương Tuấn Khải bất giác dừng lại, thở nặng:

- Tại sao lại chọn thời điểm này để nói ra?

Vương Nguyên quay mặt sang một bên né tránh ánh mắt hắn không đáp. Cậu từ từ đứng dậy, phủi đất bụi trên thân thể, chỉnh lại quần áo. Trước khi rời khỏi chỉ nói:

- Bởi vì tôi muốn dứt khoát tất cả. Sẽ không còn phiền não hay đau khổ nữa!

Vương Tuấn Khải ngốc nghếch nhìn cậu rời đi không biết có nên đuổi theo hay không, lại nhìn đến dục vọng bị bỏ rơi của mình đang bành trướng khí thế thì lại thôi.

Kết thúc trò chơi, Vương Tuấn Khải cũng không đến tìm Vương Nguyên vì cửa phòng cậu tối nay vậy mà khóa trái rồi. Hắn đành phiền não trở về phòng.

.

Sáng hôm sau đó, đã trễ giờ dậy năm phút cũng không thấy Vương Nguyên đến gọi hắn. Hắn đinh ninh là Vương Nguyên dậy trễ nên cố tình vùi trong chăn ngủ thêm một lát.

Đúng hai phút sau quả nhiên có nguời đến gọi hắn dậy.

- Tiểu Tứ, mau dậy, đã trễ rồi!

Hắn hí hửng giả giọng ngái ngủ:

- Năm phút nữa ...

Nhưng chỉ nói được một nữa hắn đã vội vã bật dậy nhìn ra cửa phòng, quả nhiên không phải giọng của Vương Nguyên mà là giọng của dì Lâm.

Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn dì:

- Ủa dì? Vương Nguyên đâu sao không đến gọi con dậy?

Dì Lâm khó xử cuối đầu, bàn tay nãy giờ giấu ở sau lưng đưa ra đằng trước, trong tay còn cầm một gói quà nhỏ cùng với một bức thư, dì nói:

- Tiểu Bát đã không còn ở đây nữa. Đây là những thứ nó để lại, bảo dì đưa tận tay con.

Vương Tuấn Khải phá lên cười, cười vô cùng lớn:

- Dì còn hùa cậu ấy đùa con nữa!

Dì Lâm đi đến bàn học của Vương Tuấn Khải đặt mấy thứ trong tay xuống bàn, vừa buồn vừa tự trách nói:

- Là lỗi của dì đã ép hai đứa đến mức này! Nếu có trách con hãy trách dì, con đừng trách tiểu bát!!!

Dì nói xong nước mắt cũng rơi, dì rời khỏi phòng, dì biết dì nên để cho hắn một khoảng không yên tĩnh.

Vương Tuấn Khải không tin phi như tên lao xuống giường xé giấy của bao thư màu lục nhạt, bên trong rơi ra một bức hình, cùng với một một lá thư.

" Đã dậy rồi chứ? Xem, không có tôi anh vẫn dậy được còn gì? Cho nên khi tôi đi rồi anh cũng phải tự giác như thế không được làm phiền dì Lâm. Lúc đến lớp cũng không được cậy mạnh ức hiếp bạn học, không được gây gỗ với Doãn Nhược Y, anh ta cũng chỉ là khó chấp nhận chuyện anh là anh em cùng mẹ khác cha mà thôi. Còn nữa, lúc về với dì Doãn cũng không được trưng mãi cái vẻ mặt cau có đó, phải biết yêu thương dì Doãn hiểu không?

Đúng vậy, anh đọc không có sai đâu! Tôi thật sự mong anh sẽ trở về với dì Doãn! Lần này tôi rời khỏi đây cũng không phải vì dì ấy bắt tôi làm như thế. Tôi đã nói chuyện với dì ấy, dì ấy nhất mực muốn tôi trở thành con dì, trở thành em trai của anh. Nhưng thật tiếc tôi không thể chiều ý dì ấy được, bởi vì tôi yêu anh, nên tôi không thể chấp nhận trở thành em trai của anh được. Vì vậy dì đã giúp tôi một số tiền lớn để tôi có thể ra nước ngoài học tập và sinh sống.

Anh đừng cố tìm tôi, thay vì vậy hãy cố gắng học tập. Sau này anh có tiền rồi thì việc tìm tôi cũng không có gì là khó nhỉ?

Tôi thật sự đã rất hèn nhát phải không? Tôi rời khỏi như đang chạy trốn vậy, quả thực tôi đang chạy trốn. Phải chi, tôi đủ dũng cảm để đối diện với anh thì tốt quá! Suy cho cùng những gì tôi đã nói mãi mãi là sự thật, tôi thích anh, luôn luôn thích anh.

Tiểu tứ, tôi yêu anh!"

Bức thư bị bàn tay to lớn của hắn vo nát quẳng sang một góc. Vương Tuấn Khải cầm lên bức hình, đó là bức hình duy nhất hắn và cậu cùng chụp, bức hình đại gia đình Mặt Trời Đỏ. Đột nhiên một giọt nước từ hư không rơi xuống lớp plastic của tấm hình. Mắt Vương Tuấn Khải đỏ ngầu đầy nước, bàn tay hắn nắm thành đấm đập mạnh xuống mặt bàn, cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra được ba chữ:

- Cậu gạt tôi.

Đồ đạt trên bàn ào ào rơi xuống, món quà nhỏ của Vương Nguyên cũng thuận tiện đáp xuống trước mặt hắn, hắn cầm lấy hung hăng xé lớp vỏ mỏng manh. Cạch một tiếng, bên trong rơi ra một chiếc nhẫn inox đã sờn. Không quá khó để nhận ra kia là chiếc nhẫn inox mà hắn đã dùng tháng lương ít ỏi đầu tiên mà hắn có được mua tặng cậu, thời điểm đó còn rất trượng nghĩa bỏ thêm ít tiền nhờ chủ tiệm khắc lên một chữ [Bát].

Nhìn thấy cố vật Vương Tuấn Khải càng thêm tức giận, này là ý nghĩa tất cả đều trả lại cho hắn? Không cần hắn nữa?

Vương Tuấn Khải đứng phắt dậy mở tung cửa sổ, mặt không chút biểu cảm nắm nhẫn inox vứt ra ngoài. Nếu đã không cần, thì vứt đi.

Hắn hít mũi lau khóe mắt, bình tĩnh thay đồ, soạn sách vở.

Dì Lâm đứng bên ngoài không khỏi trở nên thấp thỏm, dì đương nhiên biết Vương Tuấn Khải sẽ tức giận, phải chi dì không đồng ý với tiểu bát đề nghị của nó, giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi. Cửa phòng Vương Tuấn Khải mở ra, hắn vẫn theo cung độ cũ rời khỏi nhà đi học, có điều biểu cảm trên mặt không còn là vui cười vui vẻ như mọi ngày nữa.

Con đường mòn đến trường tự nhiên dài đến đáng sợ, đến mức Vương Tuấn Khải lầm tưởng sẽ không bao giờ tới nơi. Trên con đường này, từng chỗ, từng chỗ một đều lưu lại những hồi ức đẹp đẽ, là lần cãi vã to tiếng, là lần chọc ghẹo lẫn nhau, là lần cùng nhau dò bài, là lần trao đổi bài tập. Từng thứ một như một cơn mưa đá ào ào rơi xuống, vừa lạnh thấu lại vừa đau.

Hắn đột ngột dừng xe lại thở dốc, đáng ghét, con dốc này hôm nay sao phản bội hắn thế? Bình thường vẫn chở được Vương Nguyên đến trường, vậy mà bây giờ chỉ có một mình sao lại ... khó đi đến như vậy? Hắn không phủ định rằng hắn tức giận, nhưng lại không phải tức giận vì đến lúc đi rồi còn cằn nhằn hắn, không phải tức giận vì bắt hắn phải trở về với mẹ ruột, không phải tức giận vì cậu không muốn làm em trai hắn, càng không phải tức giận vì cậu không từ mà biệt.

Mà hắn tức giận giận vì mãi đến bây giờ hắn mới biết cậu quan trọng như thế nào với hắn.

Hắn để xe đạp ngã trên đường, bản thân ngồi xổm gục mặt vào khuỷu tay. Thật sự hắn không thở nổi nữa, không có Vương Nguyên, đến hít thở cũng thật vô vị...

- Này cậu bé, em không sao chứ?

Vương Tuấn Khải ngước lên, thở gấp, trên mắt đầm đìa nước:

- Chị ơi ... em không ...

Thiếu nữ mặc một thân bạch y hốt hoảng, Vương Tuấn Khải vậy mà ngất xỉu. Cô cho xe dừng là bởi vì cô là một bác sĩ học đường, đúng lúc hôm nay đến trường cấp ba trong khu vực nhận công việc mới thì nhìn thấy học sinh này ngồi gục bên đường muốn đến xem sao. Không ngờ lại xảy ra tình huống này, cô vội vã dìu Vương Tuấn Khải lên xe, nói với bác tài:

- Tam thúc, đưa cháu đến trường nhanh lên ạ!

Xe vội vã rời đi lưu lại khói bụi. Vương Tuấn Khải xuất một thân đầy mồ hôi, mi tâm nhíu chặt lại thoại nhìn như đang rất đau đớn. Cô bác sĩ dùng khăn giấy chậm trán cho hắn, lại xem thử mạch đập của hắn thế nào. Nhưng hầu như tất cả đều rất bình thường, giống như cậu bé đang tựa vào vai cô đây không phải phát bệnh mà đang gặp phải một cú sốc tâm lý nào đó vô cùng lớn, trên miệng luôn khe khẽ gọi "tiểu bát".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro