«10» Đậu hủ của Vương Nguyên
Vương Nguyên xuất viện hai ngày sau đó, vết thương của cậu khá lên rất nhiều cho nên sau khi xuất viện ngay hôm sau Vương Nguyên liền đi học.
Hai ngày trôi qua Vương Tuấn Khải không hề hồi âm đến dì Lâm mà cả dì Lâm cũng không nỡ hỏi đến, chẳng lẽ chăm sóc Vương Tuấn Khải lâu như vậy rồi mà dì lại không hiểu hắn? Dì ngấm ngầm hiểu, cái gì gọi là thứ quý báu mà Vương Tuấn Khải trân trọng, thậm chí quý báu hơn tình thân.
- Thưa dì, tụi con đi học! - một cao một thấp cuối đầu chào dì kéo dì ra khỏi suy nghĩ dai dẳng. Dì như cũ mỉm cười bảo chúng đi nhanh.
Vương Tuấn Khải chở Vương Nguyên trên xe đạp. Tuy mới chỉ mấy ngày không cùng đi nhưng thật sự hắn đã thấy nhớ, nhớ loại cảm giác ngọt ngào kỳ lạ này.
- Đi học ngay như vầy sẽ không sao đó chứ?
- Không sao, cũng gần đến kì kiểm tra tháng rồi tôi không thể để thua anh được!!
Vương Tuấn Khải bật cười:
- Nằm mơ đi! Muốn thắng hội phó, cậu đang tưởng tượng à!!
Vương Nguyên cao ngạo đáp:
- Anh cứ chờ mà xem nhé!!
Phía cuối chân trời xanh ngắt không chỉ có mây trời mà còn có những tiếng cười đùa trong trẻo. Vương Nguyên lặng lẽ nắm lấy một đám mây lơ lửng, ước gì khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại thì thật tốt.
.
- Vương Tuấn Khải!!!!
Vương Nguyên nổi nóng hét lên, món ăn mà cậu cố sức trang trí hiện tại đã biến thành một mớ hỗn đỗn, còn ai khác vào phá đám nữa, chỉ có thể là tên hỗn đản họ Vương kia. Nhưng tức chết Vương Nguyên chính là bộ dạng ngái ngủ mà Vương Tuấn Khải dùng để ngụy trang:
- Gọi gì thế?
Vương Nguyên nhịn xuống tức giận tươi tắn cười tiến về phía hắn, hắn cũng hề hề cười đáp. Bỗng nhiên bên mang tai truyền đến cảm giác đau nhói:
- Ái, Nhị Nguyên cậu làm cái gì?
Vương Nguyên vẫn trụ vững tươi cười kéo tai hắn xoay một vòng:
- Đồ ăn vụng không biết chùi mép. Anh đi chết đi, dám phá tôi hả? Nhìn rau còn mắc trong răng kìa!!!!
Vương Tuấn Khải phát hiện mình bị lộ thì trưng ra bộ mặt mèo con:
- Nguyên Ca của tôi, tôi biết sai rồi, tha cho tôi đi! QAQ
Vương Nguyên nhịn không được dậm chân hắn rồi xoay lưng che dấu mấy rạng mây hồng trên má tiếp tục nấu nướng:
- Ai, ai là của anh chứ, nhảm nhí!!!
Vương Tuấn Khải chu mỏ ngồi xuống bàn ăn:
- Mà cậu dạo này sao lại có nhiều hứng thú với trò bếp núc vậy? Muốn gã chồng rồi sao?
[Cốp]
- Ui daaaa!!!
Vương Tuấn Khải khóc không ra nước mắt nhìn cục u vừa được sinh ra dưới bàn tay thô bạo của Vương Nguyên ai oán:
- Tôi đùa thôi mà!!!
- Gả chồng em gái anh. Gả cho anh ấy!!!
- Được được, gã cậu cho tôi!! - hắn phúc hắc nhe răng khểnh.
Khỏi nói cũng biết hậu quả thế nào rồi đó...
Bữa tối thật nhanh đươc dọn ra dưới con mắt trầm trồ của ba vị thiếu niên mái ấm Mặt Trời Đỏ.
Hàng, Trình, Mèo Bệnh kun: O.o!!!
Hàng Trình rút kinh nghiệm lần trước bị đem ra làm vật thí nghiệm nên không dám lên tiếng mà lại chĩa ánh mắt cầu cứu đến chỗ Vương Đại Ca. Rất tiếc cho bọn trẻ Vương Đại Ca rất không có tiền đồ cũng chĩa ánh mắt cầu cứu về phía bọn nó.
Hàng Hàng hết cách thở dài cầm đũa, tốt nhất vẫn là nó hy sinh đi nếu tối không muốn bị "bạn cùng phòng" đạp khỏi giường ... à không, là bị "bạn cùng giường" đạp khỏi phòng, ý cái này cũng không đúng đi nhưng mà nó thích. Chắc vì vậy mà thức ăn cũng có mùi vị hơn, nó dũng cảm nhai một miếng đậu phụ. Đậu phụ mềm dẻo trong miệng tan đều, hơi nóng hung nóng vòm họng, nước thịt kho nấm thấm vào trong thơm phức khiến Hàng Hàng không khỏi trợn mắt:
- Nhị Ca a~ món này ...
Vương Nguyên lo lắng hỏi:
- Không ngon sao?
Hàng Hàng phấn khởi nói:
- Không phải, là rất ngon đó!
Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt gắp thử một miếng:
- Oa, thật là do cậu nấu sao?
Trình Trình không nhịn được cũng ăn một miếng, liền sau đó gắp thêm mấy miếng nữa, ngon đến không thể nói được gì. Vương Nguyên bên này rất tự hào quệt mũi:
- Sao hả món này là món tâm huyết của tôi đó, nó tên là Đậu Hủ của Vương Nguyên!
Vương Tuấn Khải suýt nữa thì sặc dành hết cả đĩa "đậu hủ của Vương Nguyên" lại không cho ai ăn nữa:
- Mấy đứa ... sao lại dám ăn đậu hủ Nhị Nguyên hả? Chỉ anh mới được ăn!!
Mấy vệt hắc tuyến như thác đổ xuống đầu Vương Nguyên, cậu giơ tay cốc mạnh vào đầu Vương Lão Đại một cái:
- Anh ... cái đồ ... mèo bệnh!!!
Thế là hai đứa nhỏ phá lên cười, không khí trở nên ấm cúng đến lạ thường. Và rồi cứ như thế bữa ăn lại kết thúc.
Buổi tối rất tối dì Lâm mới lọ mọ trở về, Vương Tuấn Khải là người ra mở cửa. Bình thường sẽ là Vương Nguyên nhưng con thỏ đó cả một buổi chiều lăn lộn ở bếp đến mệt nên hắn đã ép đi ngủ rồi vả lại hắn có chuyện muốn nói với dì Lâm.
Dì Lâm chỉ ngạc nhiên một chút rồi trở vào nhà ngồi trên sofa uống chút nước:
- Con đi ngủ đi, dì tự mình được rồi!
Vương Tuấn Khải đem trong bếp ra phần cơm chừa sẵn, nói:
- Là của Vương Nguyên nấu đó, dì nếm thử xem!
Trong lúc dì ăn cơm Vương Tuấn Khải tranh thủ nói chuyện:
- Dì đi đâu mà về trễ như vậy? Đến gặp cô Doãn?
Đũa gắp của dì dừng lại:
- Doãn phu nhân là mẹ con sao con lại gọi như vậy?
Vương Tuấn Khải ngã người trên ghế, dáng vẻ thật không phù hợp với một đứa trẻ mười bảy tuổi:
- Con không về với cô Doãn đâu ạ. Con muốn ở lại đây, bây giờ và cả sau này nữa. Con sẽ ở lại đến lúc lớn lên, lớn lên rồi con sẽ đi làm kiếm tiền phụ giúp dì xây dựng mái ấm.
- Con ở lại vì Vương Nguyên phải không?
Vương Tuấn Khải hạ xuống tầm mắt nhìn mấy ngón tay mình đan vào nhau, mất một lúc như đắn đo rồi đáp:
- Dạ. Con muốn ở cạnh Vương Nguyên! Đối với con Vương Nguyên còn hơn cả người thân nữa. Con muốn bảo vệ em ấy chu toàn!
Dì thở dài, vị ngọt trong miếng đậu hủ trở nên nhạt nhẽo:
- Dì biết sẽ không thể bắt ép được con ... cho nên dì đã từ chối Doãn phu nhân rồi! Nhưng bà ấy vẫn mong con suy nghĩ và hồi tâm chuyển ý.
- Con sẽ nghiêm túc suy nghĩ, dì đừng lo lắng!
Nói rồi Vương Tuấn Khải đứng dậy trở về phòng, đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro