Chương 2:))
Chung Nhân từng nãy giờ có nghe nhưng chẳng quan tâm vì cậu đang nằm ườn ra bàn bận....ngủ (qing: ôi trời).
_Này anh là nữ àk, trông xinh gái thế?!- 1 bạn ngồi bàn đầu không biết thân biết phận lên tiếng.
_Àk anh thấy mắt em cũng còn tốt lắm mà, hay là lúc còn nhỏ cô giáo sinh học của em không dạy cách phân biệt được giới tính a!- Anh cười vui vẻ đáp mà không 1 chút tức giận.
_Haha...- cả lớp được 1 phen cười.
_Cho mày chừa cái tội chọc ghẹo người mới!! - 1 bạn nam khác nhảy vào cốc lên đầu cái thằng không biết lễ độ
Còn cái bạn lúc nãy khỏi phải nói là đang xấu hổ chỉ biết im lặng.
_Thấy chưa anh ấy học tại lớp chúng ta- Thế Huân gé tai Bạch Hiền nói
_Tớ không có bị mù mà không thấy- Bạch Hiền cũng gé tai Thế Huân nói
Cả lớp lại bắt đầu náo loạn làm cho 1 người không muốn thức giấc cũng phải ngẩng đầu lên xem. Khó chịu mở mắt ra ai ngờ bị 1 cảnh đẹp đập vào mắt.
"Ô mai gót, sao mà dễ thương quá vậy đôi môi ấy cặp mắt ấy thân hình ấy"
_E hèm...im lặng.....Khánh Thù trò mún ngồi ở đâu?- Thấy cả lớp cứ ồn ào lo ngắm học sinh mới mà coi thầy không ra gì, thầy Phàm nghiêm mặt nhìn lớp ra lệnh sau đó quay sang anh hỏi.
_Um.... Con có thể ngồi ở đó được không?- Anh nhìn 1 vòng quanh lớp sau đó ngừng lại và chỉ tay về phía chỗ cậu.
Mọi người nhìn theo hướng anh chỉ và nhìn cậu bằng con mắt ngạc nhin lẫn ngưỡng mộ. Cậu sau khi thấy anh có ý mún ngồi cùng vs mình cũng ngạc nhin không kém và cảm thấy sung sướng a~ nhưng phải giữ hình tượng cool boy nên không tỏ vẻ zui mừng gì ra mặt.
_Nhưng chỗ đó đã có người ngồi rồi tại vì hôm nay trò ấy bệnh phải nghĩ...trò có thể chọn chỗ khác mà- Thầy Phàm cũng bất ngờ vì anh lại mún ngồi vs Chung Nhân. Bề ngoài nhìn Chung Nhân chẳng khác gì tảng băng cả lại thêm cặp mắt nhìn như muốn giết người vậy mà cũng có đứa muốn ngồi cùng. (qing: Lố wá rồi thầy ơi ==')
_Không sao đâu thầy để anh ík ngồi đây cũng được mà- Nhìn ông thầy (già) ngăn cản không cho Khánh Thù (iu dấu) ngồi với mình, cậu lập tức phải lên tiếng can ngăn.
_Nhưng mà còn trò Kỳ Đan (ngồi cạnh cậu - mọt sách vì bất đắc dĩ nên phải ngồi kế và thường xuyên bị cậu ăn hiếp) thì sao? - Thầy Phàm cùng cả lớp lại bất ngờ tập 2 sao hôm nay thằng Chung Nhân lạ thế nhỉ? Bình thường có wan tâm gì đến vấn đề này đâu.
_Thì thầy cứ việc sắp xếp chỗ lại cho bạn ấy! -Cái ông này càng ngày càng nhìu chuyện có gì đâu, cậu thật sự bực ùi nha
_...Thôi được rồi nếu em đã chấp nhận thì... Khánh Thù về chỗ đi em- Thầy Phàm bất đắc dĩ chấp nhận.
_Chào em mong em giúp đỡ- Anh nỡ nụ cười môi troái tim làm tim ai đó xao xuyến
_Chào tôi là Chung Nhân có thể gọi là Kai- cậu ngoài mặt vẫn chẳng có cảm xúc gì nhưng bên trong thì khác.
Tiếc học đầu tiên bắt đầu khá bình thường nhưng có 1 người không bình thường chút nào chắc mn biết ai ùi, ai khác ngoài cậu, cậu cứ mãi ngắm anh mà chẳng chú tâm vào bài học xíu nào. Mắt to long lanh lông mi dài cong như con gái thêm cái môi tim đo đỏ lâu lâu anh lại liếm nhẹ làm cho nó càng thêm óng ánh đến mê người. Cộng với cái má phúng phính như con nít và làn da trắng như tuyết nữa chứ. Nếu không phải đây là lớp học thì cậu đã đè... (O.o) hôn anh rồi. (≧.≦')
Đang nghe thầy giảng thì anh có cảm giác nhột nhột giống ai đó đang nhìn mình chằm chằm, lìn nhìn về phía bên cạnh thì thấy cậu đang nhìn mình chăm chú.
Đang mãi mê ngắm thì thấy anh quay qua nhìn mình làm cậu giật mình lật đật nói lảng sang chuyện khác.
_A... Anh....anh... có...bút chì không cho tôi mượn? - cậu giật mình nên nói lắp bắp cười cười, thật là mất hình tượng a~
_Àk... Có chứ.....Mà hình như em có bút chì mà- Anh xém bật cười khi thấy khuôn mặt lúng túng của cậu, từ nãy giờ mới thấy được khuôn mặt có chút tươi cười của cậu, sau đó định lấy cho cậu mượn thì anh phát hiện và chỉ tay về phía cây bút chì đặt trên vở cậu và nói.
_A... Àh...Tôi giỡn thôi...haha...- cậu nhìn theo hướng chỉ của anh nhìn cây bút chì đặt trên vở mà mắt mở to (0_0'), biết là mình đã hố nên bất giác kím đại lí do, cậu sau khi cười cho có lệ và thì liền cúi gằm mặt xuống không dám nhìn mặt anh.
Anh cũng mỉm cười nhẹ sau đó cũng chú tâm vào bài học.
------Giờ ra chơi-----
'Reng...'
Chuông vừa kêu là Bạch Hiền lìn chạy lại phía anh
_Chào hyung em là Bạch Hiền ... -Bạch Hiền đưa tay về phía anh
_Có thể gọi là Bún- Thế Huân nhanh miệng đi sau Bạch Hiền kêu lên .
_Bún cái đầu nhà cậu móm mà lắm lời- Bạch Hiền nhăn mặt way sang lườm cái tên vừa phát biểu câu đấy
_Có luật móm không được nói chuyện àk- Thế Huân chu miệng cải lại
_2 người thôi dùm tôi cái ......chào hyung em là Lộc Hàm có thể gọi là nai nhỏ hihi.....Và đây là Thế Huân - Lộc Hàm phải can ngăn không lại xảy ra cải nhau đấm đá thì mệt ai chứ 2 con người này dám lắm, sau đó quay qua cười với anh nói.
_Chào Bạch Hiền , chào Lộc Hàm , chào Thế Huân !- anh tươi cười chào
_Tụi mình làm bạn nha! - Bạch Hiền thôi lườm cái con người kia, chu mỏ dễ thương nói với anh
_Được - anh đáp.
_Tụi em chuẩn bị xuống căng tin anh đi không? -Thế Huân cũng thôi liếc cái người kia quay sang anh
_Ừm được chứ- anh cười đến hai mắt híp lại nhưng trông rất là dễ thương.
Cả bọn vừa ra khỏi lớp chuẩn bị đi thì Lộc Hàm bỗng thấy thiếu thiếu ai đó (qing: cái anh nạnh nùng boy ík).
Cậu thì vừa từ nhà vệ sinh đi ra chuẩn bị vào lớp. Vừa đi vừa nghĩ "Haizz,... lúc nãy thật mất mặt quá đi không được không phải tỉnh táo không được để tình huống như lúc nãy xảy ra nữa, nhưng mà từ trước đến giờ chưa thấy ai xinh đến vậy....híhí"
Bạch Hiền nhìn thấy cậu ngẩn ngơ nên gọi
_Ê cải đi căng tin không?-
_Hả...thôi tớ kh...Àk đi chứ- đang định từ chối để có thời gian riêng tư với anh, ai ngờ nhìn thấy anh đi sau, nên cậu nhanh chóng đổi ý.
-----Tại căng tin trường------
"Căng tin sao hôm nay đông thế" đó là ý nghĩ của cậu, căng tin ngày nào mà chả đông chỉ là hôm nay mún đi cùng anh ở chỗ ít người thôi để tâm tình ý lộn nói chuyện đó mờ.
_Anh mún ăn gì?- cậu hớn hở hỏi
_Ừm... Anh uống sữa thôi - anh cười chu chu cái miệng tym ra nói
Ôi mai gút cậu lại bị đóng băng bởi cái miệng đáng yêu ík rồi.
_Sao mà được ko ăn trưa là sẽ đau bao tử đấy- anh chỉ uống sữa ui thảo nào lại thơm thơm mùi sữa đến như vậy nhưng mà uống sữa thôi cũng ko tốt phải ăn cho mập mập mới dễ thương.
_A... Lạ nhỉ hôm nay chắc là trời có bão nên Cải đen mới piết quan tâm tới bạn bè - Bạch Hiền ngạc nhiên quay sang buông lời trêu chọc
_Cậu thôi đi cho tôi nhờ, tôi không phải đối tượng để cậu trêu nhé -Đang dịu dàng hỏi anh thế mà cái thằng Bún này lúc nào cũng vậy nên cậu quay mặt sang nhíu mày
_Haha biết rồi... - Bạch Hiền cười phá lên
Buổi trưa tại căng tin vô cùng zui. Mà anh cũng nhận ra rằng cậu không như vẻ bề ngoài khó ưa khó chịu mà cũng rất dễ thương vui tính hòa đồng nữa. (qing: chỉ riêng vs anh thôi)
Buổi học đầu tiên kết thúc trong vui vẻ mà nói đúng hơn là người vui vẻ nhất là cậu.
------Buổi tối tại nhà Chung Nhân-----
Tối hôm nay trời khá dễ chịu không nóng wá cũng wá lạnh mang lại cảm giác thư thái dễ ngủ nhưng có 1 người thì cứ thức quài.
"Haizz.... Sao mà mình cứ nhớ về anh ík thế nhỉ? ". (qing: thì bị anh say nắng đó ạk)
_Yahh, không được nghĩ về anh ấy nữa.... Yahh.....-trong đầu cứ hiện ra hình ảnh của anh wài nên cậu phải trấn tĩnh bản thân lại bằng cách hét lên và lấy cây bút chì gõ gõ vào đầu mình. (qing: Làm vậy chi để khổ vậy anh ╯.╰)
'Crắc... Két... ' cửa phòng bị mở ra
_Yah, thằng châu phi kia gì mà la ầm lên thế, tối rồi để người ta còn ngủ nữa chứ không ngủ thì biến đừng ở đây la hét!- Vâng đó là giọng hát oanh vàng của chị Quý Nhi (chị của Kim Chung Nhân) di truyền từ umma Kim.
'Rầm....'cửa phòng đóng lại
Chuyện là chị ấy bị chứng mất ngủ, khó khăn lắm mới có thể ngủ ngon được thì bị tiếng hét của cậu đánh thức nên giật mình chạy wa phòng thằng em xem có chuyện gì, ai dè thấy cậu đang tự kỉ...thế là không tiếc lời mắng chửi.
Còn cậu vẫn đang trong tình trạng đóng băng nhìn về phía cửa phòng "Cái gì vậy?? " đang tự tra tấn bản thân thì bị mắng 1 tràng mà chưa kịp nói gì "chắc hôm nay bà chị của mình lại vừa chia tay bạn trai nên mới nổi điên!"
_Thôi đi ngủ thì sẽ không nghĩ nữa- Vừa nói xong là cậu thu dọn bài tập, bay lên giường cố nhắm mắt ngủ.
\\\\\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\\\\\\
Mong mn ủng hộ và nếu có sai sót thì cứ cmt mình sẽ sửa :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro