[ Shortfic - K] Sleep enough to die ( GTop, RIU,...)
I.
Tôi tên là Kwon Jiyong, 23, có 1 cuộc sống bình thường trong căn nhà rộng cùng anh. Anh hơn tôi 1 tuổi, tính tình trẻ con, ấy vậy mà khi ra đường, cô bé con nhà người quen của tôi gọi anh là ajushi và gọi tôi là oppa. Và anh dãy nảy lên, hờn dỗi.
- Tại sao lại gọi anh là ajushi? Anh chỉ hơn Jiyong oppa của em 1 tí thôi à.
Sau đó, anh ấy cứ đừng đấy cãi nhau với cô bé bướng bỉnh cho đến khi tôi gọi về ăn tối mới thôi. Trước khi chịu ăn cơm, anh ấy còn buồn bã nhìn chằm chằm vào tô cơm.
- Anh già đến thế thật sao?
Tôi bật cười lớn. Anh trẻ con quá! Sống từng ấy tuổi rồi mà còn hay chấp chuyện nhỏ nhặt.
- Yah. Jiyong em thật quá đáng…
Anh bực bội nhét mấy muôi cơm vào dạ dày. Anh là thế, ko bao giờ nổi giận với tôi nhưng anh cũng ko cho qua mọi chuyện 1 cách dễ dàng. Thể nào mai hoặc ngay kia hoặc bất cứ khi nào tôi ko cảnh giác, anh sẽ tặng lại 1 màn trả đũa kinh khủng. Còn bây giờ thì cứ cười đi, cứ ăn đi.
Tôi lên mạng. Và nghe nhạc. Tôi thích nghe nhạc, bài Obsession, She’s gone,… nhiều lắm, nó đều là của Bigbang – nhóm nhạc thần tượng đang hot – đặc biệt người sáng tác những bài hát này, G-Dragon. Tôi có cảm giác con người này và tôi có nhiều điểm chung và cũng nhiều người nói tôi hát như ca sĩ, như G-Dragon.
1h sáng, chẳng có gì hay để xem. Tôi vào twitter, và kích. 1 cửa sổ bật ra. Là quảng cáo chăng? Tôi định tắt nó đi nhưng dòng chữ bất ngờ đập vào mắt “những cách tự tử hay nhất” và tôi ko thể thôi tò mò. Chết là 1 cái gì đó rất mông lung đối với tôi.
Kể ra thì cũng có nhiều người rảnh rỗi thật, nghĩ ra nhiều cái hay để chết. Này nhé, chết do uống thuốc ngủ, giật điện, nhảy sông, treo cổ, tai nạn giao thông có chủ ý,… thậm chí còn “hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nữa”. Uống thuốc ngủ có vẻ hợp với tôi nhất vì tôi ngủ suốt cả ngày, ngủ ko biết trăng sao. Ngủ nhiều đến nỗi bị nhiễm trùng mắt và khiến anh vô cùng lo lắng. Nhưng anh ko mắng, anh sử dụng biện pháp đặc biệt để đánh thức tôi dậy. Những lúc bị đánh thức đột ngột, tôi vô cùng tức giận, đánh anh, mắng mỏ anh sau khi đã tỉnh ngủ thì đi nịnh bợ, dỗ dành “đứa trẻ to xác” là anh. Bất chợt tôi nghĩ nếu ngày mai, anh ko còn đánh thức tôi dậy nữa thì sao nhỉ?
II.
1 buổi sáng bình thường của anh và tôi. Anh nấu cơm và tôi nằm dài xem tivi. Thỉnh thoảng chúng tôi trao đổi 1 vài điều về công việc. Tôi và anh làm cùng công ty nhưng khác bộ phận, anh là giám đốc phòng thiết kế trang phục, tôi là 1 stylish quèn. Anh ở tầng 13, tôi ở tầng 5. Anh đi làm cả ngày, tôi ở nhà cả ngày. Nếu anh được nghỉ thì tôi lại ngủ (ngủ ngày) và lúc tôi thức dậy, khoảng 10h pm thì anh lại đi ngủ, tôi làm việc của mình.
Bữa sáng trôi qua bình lặng, ko nói chuyện đùa giỡn, chỉ có những tiếng húp canh sụt soạt. Anh đang ngái ngủ, tôi ít nói. Thế thôi. Nhưng cũng hơi lạ, ko khí có gì đó khang khác.
Anh ăn xong trước. Và cầm cặp đi làm luôn. Tôi vẫn ngồi với món trứng của mình. Lại nghĩ về mấy cách tự tử sáng nay mà ko khỏi bật cười. Tôi ko thể chết vì còn anh và vì tôi chỉ còn anh là chỗ dựa duy nhất.
Uỳnh.
Tôi nghĩ là mình nghe thấy 1 tiếng động lớn, giống như 1 cái gì đó thiệt lớn đổ ập xuống. Tôi hốt hoảng đặt bát xuống, trong lòng dấy lên cảm giác bất an khó tả.
Là anh.
Anh nằm xõng soài dưới đất, khuôn mặt xám ngoắt, 2 mắt nhắm nghiền. Trông anh như thể ko bao giờ tỉnh dậy nữa.
Tôi run rẩy gọi tên anh.
- Seunghyun, dậy đi. Em ko đùa đâu.
- …
- Dậy đi mà. Em… em…
- …
- Anh mà ko dậy là mãi mãi ko dậy được nữa đó…
- …
Anh vẫn bất động, ko trả lời, ko cười và nói rằng anh đùa. Tôi thấy thế giới trước mặt mình sụp đổ…
- Yongie àh, đừng khóc, anh đùa thôi mà.
Anh vuốt nhẹ nhàng mái tóc tôi. Anh vẫn còn sống. Anh lừa tôi.
- Anh là đồ quỷ… Ai khóc chứ… chết đi – anh thật là điên mà, tôi chưa bao giờ khóc.
- Anh xin lỗi.
Và tiếng xin lỗi đó tôi nghe thêm cả ngàn lần nữa. Tôi nửa vui mừng, nửa giận dữ muốn đá anh ra khỏi nhà. Nếu ko có anh thì tôi biết phải làm sao? Anh thật độc ác… anh ko biết…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro