
Chap 3: Quá khứ đau thương
FANFIC THUỘC BẢN QUYỀN CỦA KHẢ. MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG XÁCH ĐI ĐÂU KHI NÓ CHƯA NGÓ QUA. CẢM ƠN.
Vương Tuấn Khải đã là một người hoàn toàn khác. Mùa đông năm nay, anh đã biết hai chữ "hận thù". Mùa đông năm nay- một mùa đông màu đỏ của máu...!
Anh nhặt vài quyển sách nằm rải rác trên sàn nhà rồi xếp chúng ngay ngắn lên kệ. Chiếc đèn dầu bên cạnh đã tắt hẳn. Giữa lòng thành phố Trùng Khánh phồn hoa lại xuất hiện một căn nhà cũ kĩ được xây tạm bợ, trong căn nhà ấy có hai bà cháu sinh sống cùng nhau, tuỳ nghèo khó nhưng vô cùng hạnh phúc.
Anh nhẹ nhàng cầm một bức hình đã úa vàng. Cô gái trong hình thật đẹp! Tóc được buộc lên gọn gàng, gương mặt tươi tắn và làn môi hồng tự nhiên,...Một thiên thần lạc giữa trần gian!
Tuấn Khải nhìn chăm chú vào tấm hình, một giọt nước từ khoé mắt bỗng nhiên rơi xuống.Đó là người anh yêu, yêu tha thiết, yêu đến quên bản thân mình.Nhưng cuộc đời thật bất công! Ông đã nhẫn tâm cướp đi cả thế giới của anh và giờ, cậu đã cướp đi người thân cuối cùng của anh.Anh hận cậu! Hận cậu đến tận xương tuỷ!
Tuấn Khải nặng nề chìm vào giấc ngủ...
Anh quen cô trong một ngày đầy nắng khi cả hai tình cờ gọi ly cà phê "đen, đá, không đường". Và chính định mệnh đó cho anh biết rằng, cô là người con gái của đời anh, anh sẽ yêu cô mãi mãi.
Cái tên Nguyệt Băng như khắc sâu phải trái tim anh, dù có chết cũng không thể nào quên.
Anh chỉnh lại cà vạt rồi đưa tay nhấn chuông cửa. Hôm nay là ngày anh ra mắt gia đình của cô. Trời đang đẹp bỗng nhiên chuyển mưa rất to, bầu trời tối sầm, gió thổi mạnh quật ngã cây cối, Tuấn Khải đột nhiên trong lòng dấy lên cảm giác lo sợ.
Nhấn chuông lần thứ ba nhưng vẫn không có tiếng trả lời, anh bắt đầu thấy lo lắng.
Tay vặn nắm cửa, Khải giật mình vì cửa nhà không hề khoá, vội vàng đi vào nhà. Mắt anh nhanh chóng hiện lên tia sợ hãi, ngôi nhà hoang tàn, đồ đạc bị đập phá không thương tiếc. Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?! - Tuấn Khải hoảng loạn.
Nghe có tiếng động sau vườn, anh cắm đầu chạy ra đó mà quên mất trời hiện đang nổi bão rất lớn.
- CÁC NGƯỜI BUÔNG TÔI RA?! BUÔNG RA! - Tiếng người con gái hét lên.
Vương Tuấn Khải vừa chạy đến nơi thì nhìn thấy cô đang bị hai người đàn ông mặc đồ đen giữ chặt tay. Mất hết lý trí, anh vô thức xông vào đánh họ, và anh đã thua...
Cô vùng chạy đến ôm chầm lấy anh, gấp gáp hôn lên môi anh nụ hôn của nước mắt hoà lẫn nước mưa.
- Đừng quên em nhé Tuấn Khải. Đừng bao giờ quên em nhé! - Cô áp tay lên má anh nói những lời chia ly.
- Em sao thế? Có chuyện gì xảy ra vậy?
Chưa kịp nghe câu trả lời thì anh đã ngất đi vì bị một vật mạnh đánh vào đầu.
Và sau ngày hôm đó, anh không còn gặp lại cô nữa. Cô dường như biến mất khỏi cuộc đời anh, căn nhà cô ở bị niêm phong và tháo dở. Mọi thứ như chưa từng tồn tại...
- KHÔNG?! ĐỪNG MÀ! ĐỪNG BỎ ANH Ở LẠI! - Anh bật dậy, mồ hôi túa ra từ trán.
Thì ra chỉ là một cơn ác mộng, Tuấn Khải trầm mặc.Mãi một lúc sao anh mới ngồi dậy sắp xếp chăn gối lại ngay ngắn thay quần áo. Khẽ nhìn đồng hồ, đã 05:45 phút, hôm nay anh thức dậy trễ hơn bình thường. Hít thật sâu để lấy lại tinh thần, Tuấn Khải lẵng lặng nhìn tấm hình bà anh và cô chụp chung với nhau. Đó là hai người anh yêu thương nhất trần đời này, là hai người bên anh mà không đòi quyền lợi, là hai người luôn sẵn sàng cho đi chứ chưa bao giờ nhận lại...
Trong lòng anh dấy lên cảm giác hận thù! Là cậu ta! Là con người độc ác tàn nhẫn đã cướp đi mạng sống của bà anh. Anh hận cậu!
Khép cửa nhà lại, Tuấn Khải kéo hai vạt áo lại gần hơn, trời đã vào mùa đông nên nhiệt độ hạ thấp hơn bình thường. Anh bước đi mặc cho cơn đau từ vết thương cũ ở chân đang kéo đến...
Đang dọn đồ đạc chuẩn bị mở gánh sữa thì có một người lái chiếc Audi dừng trước mặt anh - là cậu.
- Anh làm gì ở đây vậy? - Cậu lạnh lùng hỏi.
- Tôi bán sữa. - Anh trả lời rồi tiếp tục làm công việc của mình
Roy nhìn xung quanh một hồi lâu rồi cất tiếng noi
- Đóng cửa đi. Đừng bán nữa.
- Gì? - Anh ngạc nhiên
- Tôi nói "Đóng cửa đi. Đừng bán nữa."
- Không! Đây là công việc của tôi. Cậu có quyền gì mà ra lệnh cho tôi phải đóng cửa? - Anh trừng mắt.
- TÔI KHÔNG NHẮC LẠI LẦN THỨ BA. BÂY GIỜ TÔI HỎI ANH CÓ LÀM HAY KHÔNG?! - Roy quát.
Tuấn Khải sững người. Thấy mình hơi to tiếng, cậu vội vàng hạ thấp giọng xuống
- Anh chỉ cần nghỉ 20 ngày thôi. Sau khi trả xong nợ cho tôi thì anh có thể bán lại.
Khải suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý.
- Cho anh 20 phút để về nhà thu dọn đồ đạc. Sau 20 phút tôi sẽ đưa anh về nhà của tôi.
- Được rồi, vậy ở đây đợi tôi.
Anh nhanh chóng rời đi sau khi bỏ lại một câu nói.
- Cháu sắp trả thù được cho bà rồi...Bà ơi, bà nhất định phải đợi cháu! Nhất định phải đợi cháu!
Anh khệ nệ khiên hành lý vào ngôi biệt thự của cậu. Mặc dù anh biết cậu cũng không phải dạng tầm thường, nhưng có cần phải làm biệt thự to lớn và lộng lẫy thế này không? Mà dù có lỗng lẫy tới đâu thì anh cũng miễn cưỡng chấp nhận, nhưng đằng này...
Ngôi biệt thự số 1509 nằm biệt lập ở một khu đất rộng hơn nghìn km. Bên ngoài được trang trí đơn giản với gam màu xanh-trắng. Còn bên trong, chỉ độc một màu đen tuyền, đen đến mức khiến người ta rùng mình.
Ngôi biệt thự to lớn như thế, mà chỉ có duy nhất một phòng ngủ, các phòng còn lại đều được khoá bằng mật mã kép - người lạ hoàn toàn không thể mở.
- Hiện tại cứ ngủ trong phòng tôi, dù gì tôi cũng ít về nhà - Cậu nói rồi đưa cho anh một cái thẻ bạc, sau đó biến mất hút theo những hàng cây xanh.
Anh nhăn mặt một rồi mở cửa căn phòng trước mặt. Phòng cũng không tối lắm do ánh nắng mặt trời chiếu len lỏi qua khe cửa sổ. Căn phòng chỉ có một chiếc giường trắng đơn điệu cùng một cái gương sáng choang.
- Người này có khiếu thẩm mĩ không chứ? Nhìn như nhà bị bỏ hoang. - Tuấn Khải lẩm bẩm.
Để vali dựa vào thành giường, anh tò mò đi xung quanh ngôi nhà. Đang chuẩn bị chạm vào ổ khoá kép của căn phòng đề chữ "K" thì anh đã bị một bàn tay nắm chặt đến mức nói gân xanh.
- Đừng có tuỳ tiện đụng vào thứ gì trong căn nhà này, nếu như anh muốn sống yên ổn. - Là tiếng một người nữ.
Anh tái mặt nhìn người phía trước, là người con gái có mái tóc xoăn màu hạt dẻ diện trên mình chiếc đầm xoè màu đen, mặt toát lên vẻ huyền bí.
- Xin lỗi. - Anh cúi đầu.
- Anh là người do R đưa tới?
Tuấn Khải gật đầu. Thế là cô ta kéo tay anh ra phòng khách với cái lý do trơ trẽn nhất, t-i-ế-p k-h-á-c-h.
- Chào. Tôi tên là Vương Khả Nhi. Nếu tôi không lầm thì anh đã là người thứ hai trăm mười chín rồi.
- Hai trăm mười chín?
- Anh trai tôi đêm nào cũng đưa một người đàn ông về nhà, và chỉ chơi với người đó một đêm duy nhất thôi. Không có lần thứ hai ; như anh thấy đấy, phòng anh ấy chỉ có một chiếc giường và một cái gương. Do có quá nhiều người vào nên anh ấy không muốn trang trí gì nhiều. Tôi bình thường cũng chả thèm đá động đến vì tôi cũng ít khi đến đây. Nhưng lần này thấy gương mặt của anh nhìn non như vậy. Ắc hẳn là chưa biết gì về anh trai tôi rồi.
Tuấn Khải bỗng nhiên rùng mình một cái. Người này, quả thực ghê gớm đến vậy sao?
Trò chuyện một hồi với người con gái lạ đó, anh mới nhận ra đã quá trưa. Với cái tâm trạng này, anh thật chả muốn ăn uống gì, chỉ buông một câu rồi bỏ lên phòng. Ngã người xuống chiếc giường êm ái, anh bỗng nhiên bật dậy.
- Cái giường này, không biết đã bao nhiêu lần làm những chuyện đầy tội lỗi trên nó rồi nữa, thật không muốn nằm tiếp chút nào!
Nói rồi anh lấy áo gối đầu rồi nằm xuống sàn ngủ. Mãi đến chiều tà cậu mới về...
Rót một ít rượu vang uống, cậu trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng ai biết cậu nghĩ về điều gì, chỉ biết rằng cuộc đời cậu chưa bao giờ ngưng suy nghĩ cả!
Bước lên phòng, cậu bỗng khựng lại vì thân hình to lớn nằm chắn ngang lối đi - là anh. Roy nhíu mi, giường để trước mặt sao không ngủ, lại đi nằm đất thế kia?
Trời đã trở lạnh, căn biệt thự do nằm ở nơi hứng gió nên càng lạnh hơn. Mặt sàn giờ đã là âm độ C. Anh vô thức ho liên hồi, Roy gõ trán vài cái rồi đưa anh lên giường nằm. Nhiệt độ trên trán Tuấn Khải bỗng nhiên tăng vọt, cũng đúng thôi, anh đã nằm trên sàn cả từ trưa đến tận xế chiều mà!
Roy chậm rãi đặt khăn ướt lên trán anh - cái thứ mười rồi mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa hết sốt, xem ra phải nhờ đến bác sĩ rồi. Cậu vừa định gọi thì bỗng một bàn tay ấm nóng nắm cổ tay cậu.
- Cậu... Cậu định gọi bác sĩ à? Không cần đâu, tôi khoẻ rồi. - Anh mệt mỏi nặn ra từng lời nói.
Cậu chưa kịp mở miệng thì Khải lại chìm vào giấc ngủ. Sốt đến mê man mà lại nói không sao. Con người này quá ngốc rồi chăng?
Cậu thay cho anh quần áo rộng hơn để anh có thể hạ sốt. Và cũng nhờ điều ấy, cậu phát hiện ra vết thương ở đầu gối anh chỉ được băng bó sơ sài, vết thương đã có dấu hiệu nghiêm trọng. Roy chau mày, cậu tự nhủ rằng ngày mai nhất định sẽ đưa anh đến khám tổng quát cơ thể. Nếu không có ngày anh sẽ chết vì thiếu sự quan tâm đến thân thể mình.
Leo lên giường, cậu nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh, áp mặt vào cánh tay anh rồi dần chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro