#4. Kết thúc
CẢNH BÁO 16+
~
London đêm hôm sau trời lại mưa, trắng xóa khắp mọi nẻo đường. Tuấn Huy lờ mờ tỉnh dậy, cả người đau nhức như thể bị kim châm khắp người vậy. Anh nhìn xung quanh, căn phòng thật lạ lẫm, trắng toát và nồng nặc thứ mùi rất khó chịu.
"Anh tỉnh rồi sao?"
Thứ tiếng Trung pha lẫn giọng trong trẻo như một đứa nhóc chưa dậy thì khá quen thuộc cất lên bên tai anh. Chính vì quá quen thuộc nên anh chẳng buồn quay đầu sang liếc nhìn một cái.
"Hạo Hạo, sao anh lại ở đây?"
Tuấn Huy nói xong, ngáp một tiếng rõ to rồi chỉnh chỉnh lại gối với ý định tiếp tục chìm vào giấc mơ tuyệt đẹp ban nãy. Cậu nhóc đứng kế bên anh mặt đầy vẻ bực mình, đưa tay đánh mạnh vào lưng đang đau nhức của người đang bận bộ trang phục bệnh nhân kia.
"Giữa đêm uống say rồi ra đón đầu xe, vừa tốn tiền viện phí vừa không được bồi thường. Anh đang khoe của cho cả thế giới biết sao?"
Từ Minh Hạo bực mình phun tiếng Anh tiếng Trung lẫn lộn vào bên tai Tuấn Huy. Anh xuýt xoa, một tay ôm chỗ vừa bị đánh đau thấu xương, một tay bịt tai lại. Bây giờ anh đã nhớ lý do vì sao mình lại "may mắn" được vào đây rồi.
Tuấn Huy nhìn lại cả thân thể mình, ngoài một ít vết thương ngoài da và cả cơ thể đau nhức thì không có gãy một cái xương nào cả. Có lẽ ông trời vẫn còn thương anh.
"Là anh bị điên, được chưa?" – Tuấn Huy trề môi, đưa tay lên phẩy phẩy – "Bây giờ cậu về được rồi đó, làm phiền cậu quá."
Minh Hạo mặt hờn dỗi đứng dậy, cầm ô bước khỏi căn phòng trắng ngập mùi thuốc sát trùng đến gây mũi kia, không quên lời tạm biệt.
Cái lạnh bên ngoài thành phố kéo vào vây khắp căn phòng trắng toát còn nỗi cô đơn tịch mịch thì đè lên dáng người đang bó chặt gối ở góc giường. Đôi mắt anh ngắm nhìn bầu trời trắng xóa qua khung cửa kính thật lâu rồi lại liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường đang chậm rãi trôi.
Cơn mưa ngoài kia mỗi giây trôi qua lại càng trĩu nặng hạt, nó như đang nhấn chìm cả thành phố vào nỗi buồn riêng của nó, nhấn chìm cả cậu trai quần áo xốc xếch vội vã chạy dưới màn mưa.
London đêm nay lại là một đêm London thật dài.
~
Trong giấc mơ, Tuấn Huy đã lại được thấy những đoạn ký ức về ngày mưa hôm ấy ở nhà ga. Mọi thứ chỉ mới đây thôi mà sao cảm giác xa xôi quá. Giây phút ấy anh muốn mãi vĩnh viễn ở trong giấc mơ để cảm xúc còn vẹn nguyên như ban đầu.
Anh dừng lại trước nhà ga quen thuộc, đôi chân mỏi nhừ, vô lực khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, hạt mưa không ngừng tạt mạnh vào da thịt khiến những chỗ vết thương chưa kịp lành trở nên bỏng rát, máu chảy đỏ một mảng áo. Tất cả như lời nhắc Tuấn Huy rằng đây không phải là giấc mơ với tiếng đàn êm dịu mà xung quanh chỉ có tiếng rì rào của gió, âm thanh dữ dội của cơn mưa cùng với tiếng sấm gầm gừ trên nền trời London.
Bỗng nhiên anh thấy sợ, khi đứng giữa con đường với tiếng còi in ỏi bên tai anh cũng không hề có cái cảm giác sợ hãi nào. Ấy vậy mà chỉ cần khi nghĩ đến bóng dáng gầy gò quen thuộc sẽ trở thành hồi ức anh lại không thể ngăn đôi bàn tay ngừng run.
Thế nhưng giống như thật lâu về trước, trên chiếc ghế chờ trong nhà ga, bóng người với chiếc mũ beanie, ôm lấy cây đàn ngỗi thẫn thờ nhìn phía trước. Có lẽ người ấy đã ngồi đây rất lâu rồi.
Tuấn Huy tiến lại gần hơn, anh muốn vòng tay ôm người kia thật chặt để xác định với mình rằng cậu ấy vẫn còn ở đây nhưng cả thân ướt đẫm, máu hòa trộn với nước cùng với thứ mùi sát trùng trên người khiến Tuấn Huy ngại ngần vì sợ làm bẩn cái áo trắng tinh của WonWoo. Anh sẽ đứng ngây như phỗng thật lâu ở đó nếu như không có nụ cười quen thuộc của người nào đó.
WonWoo nở một nụ cười thật giống như lúc ấy, bàn tay thon gầy đưa lên tìm đến bàn tay lạnh ngắt của Tuấn Huy và nắm nó thật chặt đồng thời kéo anh lại gần hơn.
Cơn mưa ngoài kia không còn ồn ào mà chỉ nhẹ nhàng rơi xuống vài giọt mưa lâm râm rồi dừng hẳn. Mưa đi qua mang cho con người cảm giác thật lạ, lạnh lẽo và cả ấm áp. Lạnh bởi cơn gió lướt qua làn da mang theo chút hơi nước còn sót lại trên mặt đất và ấm áp bởi những vòng tay trong cái lạnh đã tìm thấy nhau.
"Tôi tưởng đến cuối cùng cũng không thể gặp lại cậu, Tuấn Huy"
WonWoo cúi thấp người vùi mặt vào trong lồng ngực ướt đẫm của Tuấn Huy, hít phải cái mùi thuốc sát trùng thì lại khẽ nhíu mày. Anh có hơi ngỡ ngàng không kịp phản ứng nhưng rồi nở nụ cười, luồn tay vào tóc của người kia, vỗ thật nhẹ lên. Anh đã thua người đó một bước rồi.
"Đã lỡ để cậu phát hiện ra tôi rồi."
WonWoo không đáp lời, cậu chỉ im lặng vùi mặt thật sâu và truyền chút ấm áp cho làn da lạnh lẽo kia. Cả hai không ai nói điều gì, chỉ ôm nhau thật chặt, thật lâu như đang truyền tải tất cả điều cần nói qua cái ôm ấm áp ấy.
"Tuấn Huy, dù mắt không thể nhìn thấy nhưng tôi vẫn luôn có thể nhận ra đó là cậu" - Câu nói cất lên thật nhẹ, truyền thẳng vào trái tim đang đập thật mạnh kia.
London sau mưa thật bình yên đến lạ, khiến người ta phải tự hỏi mình rằng đây là thật hay là mơ.
~
Cả hai chậm rãi bước trên con đường mòn nhỏ với ánh đèn vàng hiu hắt. Lâu lâu Tuấn Huy lại nhìn xuống dưới chân, vũng nước cả hai đi qua phản chiếu rõ hình ảnh hai bàn tay đan vào nhau dưới cái lạnh của London và dừng chân ở ngôi nhà nhỏ màu cà phê sữa quen thuộc.
Tuấn Huy mở cửa và nắm thật tay cổ tay gầy gò của người kia chậm rãi bước vào trong phòng. Căn phòng ngủ tối đen chỉ có ánh sáng le lói từ cửa sổ hắt vào, Tuấn Huy không bật đèn mà chỉ đưa tay ôm người kia thật nhẹ mặc kệ cái bóng tối đang nuốt chửng cả hai. Lần này, anh chủ động vùi mặt vào đôi vai rộng của WonWoo, vòng tay đang ôm cái eo nhỏ lại càng siết chặt hơn.
"Ngày mai...Tôi sẽ đi Seoul. Xin lỗi cậu."
Đó là câu nói cuối cùng của WonWoo trước khi đôi môi bị đôi môi lạnh lẽo của người đang ôm mình thô bạo chiếm lấy. Sự yên tĩnh của căn phòng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những tiếng hôn sâu đầy ái muội. Ban đầu, WonWoo định đẩy người kia ra thế nhưng cảm giác mặn chát ở đầu lưỡi và cả cậu hoàn toàn vô lực trong cái ôm mạnh mẽ kia. Cuối cùng cậu chỉ biết thả lỏng cảm xúc hòa vào cái không khí ngập hơi thở nóng rực cùng với cái mùi hoang dại như một thứ xuân dược mang đầy ham muốn khỏa lấp tâm trí cả hai.
Nụ hôn thứ hai có phần nhẹ nhàng hơn khi cả hai cùng ngã lên chiếc giường màu xanh biển. WonWoo không còn chút ngại ngùng đưa tay lên mò mẫm và vòng tay qua cổ quấn lấy người kia. Tuấn Huy luồn tay vào áo và chạm thật nhẹ lên làn da mềm mại nóng rực ẩn hiện dưới ánh đèn ngủ vàng mờ ảo. Một giọt nước mắt nhẹ từ khóe mắt đỏ ửng cay xè của Tuấn Huy rơi xuống môi của cậu, WonWoo đưa lưỡi liếm nó đi. Mặn chát.
Người ta thường bảo nước mắt chỉ có 1% là nước còn 99% còn lại chính là nỗi buồn. Vậy Tuấn Huy, nỗi buồn của cậu phải lớn bao nhiêu để nước mắt mới mặn đến chừng này?
"WonWoo, thật may mắn khi tôi đã tìm thấy cậu."
Tuấn Huy thì thầm bên tai cậu hôn khẽ lên vành tai trước khi cả hai thân thể hòa quyện, tan chảy vào nhau. Cái cơn đau từ phía dưới chiếm lấy tất cả tâm trí của cậu và lan khắp cơ thể. Tiếng rên nghẹn ứ trong cổ họng chưa kịp thoát ra đã bị nụ hôn chậm rãi nhẹ nhàng của người kia nuốt lấy. Nước mắt cậu chảy xuống gối hòa cùng với nước mắt của Tuấn Huy.
Cả hai đều là mang nỗi đau mà khóc, chỉ là một người đau thể xác, một người là từ nỗi đau sâu trong trái tim.
~
Tuấn Huy tỉnh dậy bởi một âm thanh lạ bên tai, anh nhìn xung quanh căn phòng đã có chút ánh sáng bình minh và từng mảng ký ức đêm qua ùa về. Ánh mắt anh dừng lại ở một bờ vai rộng gầy gò đầy vẻ đơn độc phía đầu giường, WonWoo đang quay lưng về phía anh mà gảy một bản nhạc thật lạ, một bản nhạc có lẽ là tiếng Hàn, anh chưa từng được nghe.
Vẫn là giọng hát trầm khàn ấy, vẫn là con người ấy, nhưng sao bóng lưng này thật xa lạ, khiến Tuấn Huy muốn rướn người ôm chầm lấy nhưng rồi lại thôi. Cảm giác đã không còn vẹn nguyên như ban đầu nữa rồi.
"Này, bài hát ban nãy có nghĩa gì vậy?"
Tuấn Huy hỏi khi đang vội mặc quần áo chuẩn bị đi làm nhưng WonWoo không trả lời mà lặng im tận hưởng cơn gió bình mình lùa qua làn da, mát rượi. Anh thở dài, vòng tay ôm lấy WonWoo từ phía sau rồi áp mặt lên bờ vai chỉ toàn xương kia, một cái ôm thật nhẹ rồi lại rời khỏi. Cả hai lại một lần nữa dùng sự im lặng để hiểu cảm xúc của nhau.
Có lẽ đây là lần cuối cùng.
Buổi chiều hôm ấy, WonWoo rời khỏi London hoa lệ này để về với quê hương nơi cậu được sinh ra và cũng là rời khỏi cuộc đời anh.
Tuấn Huy ngắm nhìn London từ khung cửa sổ cùng với một điếu thuốc trong tay. Đêm nay London không mưa, thành phố lại trở về với nhịp sống ồn ào, bận rộn như nó vốn có. Chỉ chắc rằng đêm nay tại nhà ga ấy đã thiếu mất đi một người, London trong anh đã thiếu mất đi một mảnh ghép rồi.
Anh đưa bàn tay lên, nó đã không còn run rẩy vì cảm giác sợ mất đi một người quan trọng nữa. Làm sao ta có thể đánh mất người mà chưa từng là của ta được chứ, nghĩ đến đây Tuấn Huy bật cười cay đắng. Cuối cùng chúng ta không là ai trong cuộc đời của nhau cả.
Tuấn Huy nhắm mắt lẩm bẩm ngân giai điệu cuối cùng được nghe từ bàn tay ấy, trong đầu nhớ đến câu nói lúc rời đi của người kia:
"Sau này khi mùa xuân đến
Liệu tôi có thể nói yêu cậu không?"*
Anh lại một lần nữa chìm vào trầm mặc, ngắm nhìn London ngoài kia thật lâu, đến khi bao thuốc đã hết nhẵn thì mệt lử lăn lên giường tìm kiếm trong vô vọng giấc ngủ bình yên để nhanh chóng kết thúc một đêm London dài day dứt lòng người. Căn phòng chỉ còn có tiếng nhạc từ chiếc điện thoại rả rích bên tai một giai điệu buồn.
"Năm tháng đẹp nhất của cuộc đời tôi
Chỉ là gặp được cậu ấy."**
Thanh xuân, gặp gỡ, tại London. Đến cuối cùng hóa ra chúng ta đã hoàn toàn lạc mất nhau, tại London.
End.
____________________________________
* Lời bài hát "Let's leave"
** Lời bài hát "Anh ấy" (Chỉ vì gặp cậu OST)
Lảm nhảm: Short fic đầu tiên trong tình trạng hoàn thành, mừng rớt nước mắt...
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chờ đợi "Meet in London" trong suốt thời gian dài. Thời gian tới mình sẽ bận rộn thi cử Đại học và sẽ trở lại với phần tiếp theo (nếu có thể), mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro