#3. Lạc
"Này, mang tôi đi tham quan London đi"
Tuấn Huy vừa nói vừa cắt miếng thịt bò cuối cùng từ dĩa của WonWoo đưa tới trước miệng của cậu và tất nhiên cậu không hề từ chối mà cắn lấy. Dù cậu có thể tự mình ăn được nhưng người ta đã có lòng như thế thì phải nhận chứ.
Đã một tháng hơn từ khi Tuấn Huy đến London hoa lệ, đầy xa lạ này và anh vẫn chưa hề làm điều gì khác ngoài việc đi làm rồi đi ăn rồi lại dừng chân ở trước cửa nhà ga ngắm nhìn ai đó đến tối muộn rồi sẽ đi về nhà ngủ. Điều ít nhàm chán nhất có lẽ là việc đi hẹn hò với người kia vào những ngày Chủ Nhật, ví dụ như là ngày hôm nay.
"Không..."
WonWoo mấp máy môi định mở lời từ chối nhưng tay đã bị nắm kéo ra khỏi quán ăn trước khi có thể kịp nói gì.
Buổi sáng ngày hôm nay vẫn là một ngày nắng nhẹ, đâu đó gió vẫn mang hơi ẩm lướt qua thật nhanh, có thể hôm nay London lại là một ngày mưa, ai có thể biết được chứ. Thế nhưng ở những quán cà phê ngoài trời vẫn đông khách vô cùng, họ vui vẻ phơi nắng, trò chuyện với bạn bè, hưởng thụ một ngày cuối tuần đúng nghĩa.
Giữa đường phố đông đúc người, hai người thanh niên trẻ chậm rãi nắm tay nhau rảo bước. Tuấn Huy không chút ngượng ngùng mà đan những ngón tay mình vào bàn tay gầy của cậu. Còn WonWoo, cậu chỉ im lặng đi theo anh, cậu không muốn biết ánh mắt của những người dưng khi lướt qua họ sẽ như thế nào. Có lẽ chẳng ai quan tâm đâu, đây là thế kỷ 21 rồi mà.
"WonWoo, cậu đang kiếm tiền chữa mắt sao?"
Tuấn Huy chậm rãi nói khi cả hai đang đứng chờ đèn đỏ ở một ngã tư đường. Đây là điều anh luôn thắc mắc từ khi anh biết được đôi mắt ấy có thể dễ dàng chữa được nếu có đủ tiền.
"Không, đánh đàn chỉ là sở thích thôi."
WonWoo mím môi, ngước mặt lên nhìn về phía bầu trời, đèn đỏ đã bật lên nhưng cả hai người họ không ai bước tiếp cả.
"Tuấn Huy, tôi muốn lại được nhìn thấy bầu trời, nó rất đẹp phải không?"
Anh không nói gì, chỉ đơn giản lắng nghe rồi từ từ gật đầu, tiếng "ừ" nhẹ thoảng trong gió tràn ngập hương cà phê của một quán Starbucks gần đấy. Hai người lại siết chặt bàn tay của người kia rồi sang bên kia con đường. Họ vẫn trò chuyện về những bản nhạc hay cuộc sống của mình nhưng không ai nhắc nói tiếp về cậu chuyện ban nãy nữa.
Mặt Trời dần dần lặn xuống thấp và sau đó biến mất sau những đám mây trắng pha chút hồng của hoàng hôn. Chỉ tiếc là cảnh hoàng hôn rực rỡ ấy không kéo dài được bao lâu thì từng hạt mưa tí tách rơi xuống phá tan khung cảnh yên tĩnh vốn có.
"London lại mưa rồi"
Tuấn Huy đưa tay ra, hạt mưa nhỏ rơi vào lòng bàn tay. Anh thở dài rồi kéo tay của WonWoo lên một chuyến xe bus, kế hoạch về buổi tối lãng mạn của anh đã bị phá vỡ rồi.
"Mưa thì sao? Mang ô đi bộ về là được mà."
WonWoo ngồi phịch xuống ghế trên xe bus một cách không cam tâm. Không hiểu sao cậu không thích xe buýt, đông người, mùi hương khó chịu và đặc biệt lúc này ngồi vào xe buýt cậu cảm thấy không được an tâm chút nào.
"Cậu sẽ bệnh đấy, cả tôi nữa. Thế nên ngồi yên đi"
Văn Tuấn Huy đánh nhẹ vào đôi vai gầy của cậu, có lẽ nếu đánh mạnh một tí thì người bị đau sẽ là anh mất. WonWoo vẻ mặt có phần ủy khuất xoay vào phía cửa kính, đưa tay vẽ loạn lên mặt kính rồi sau lại áp mặt vào.
"WonWoo..."
Anh rướn nhẹ người nhìn ra ngoài cửa kính đầy những hạt đọng lại trên đó. London đã lên đèn, ánh đèn qua lòe nhòe qua những hạt mưa, thật đẹp những cũng không đủ che giấu đi bầu trời với những đám mây đen ngòm khi trời còn chưa tối hẳn.
"Liệu tôi nói rằng bầu trời trông rất đáng sợ thì cậu có tin không?" – Bàn tay phải của anh nắm lấy bàn tay trái đang chui rúc trong tay áo khoác vì lạnh của cậu – "Cứ thế này không phải rất ổn sao?"
WonWoo giật mình khi cảm nhận được hơi ấm truyền từ bàn tay người kia. Cậu mím môi, đầu óc trống rỗng không biết nên làm gì, chỉ còn biết cười gượng và thầm mong Tuấn Huy không nhắc về chuyện này nữa. Cậu nghĩ rằng né tránh có vẻ sẽ tốt hơn.
"Tuấn Huy, tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu. Điều đó không thể được sao?"
"Không, tôi không ích kỷ đến thế" Anh siết chặt bàn tay trái của người kia, tựa đầu lên vai cậu, thì thầm - "Tôi yêu cậu, cậu hiểu rõ điều này mà phải không? Thế nên, đừng rời xa tôi, được không?"
"Tôi yêu cậu", ba từ ấy cậu nghe rất rõ, trong phút chốc cậu thầm mong mình đã không nghe thấy nó. WonWoo cắn mạnh môi, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay phải. Tuấn Huy yêu cậu, điều này cậu biết rất rõ nhưng khi nghe chính miệng người kia nói thì cậu vẫn không khống chế được nhịp tim của mình.
Đây không phải là lần đầu tiên nhận được lời tỏ tình nhưng lời tỏ tình này có thể xem là rất đặc biệt. Về Tuấn Huy, WonWoo không biết rõ lắm, cậu chỉ biết có lẽ tìm hết mọi nơi cũng không tìm được một người nào khác có thể nghe cậu đàn hát mỗi ngày, kể cả những ngày mưa không ngừng. Chân tình của người này, WonWoo không biết phải làm gì mới có thể đền đáp hết.
"Tôi xin lỗi cậu, Tuấn Huy" – Giọng cậu có phần run run.
Tuấn Huy nhìn cậu, hai đôi mắt vô tình chạm phải nhau khi cậu nói lời xin lỗi ấy. Anh tuyệt vọng, rời ánh nhìn khỏi đôi mắt đen láy đáng sợ ấy, bàn tay đang siết chặt cũng thả lỏng rồi buông tay người kia ra. Tuấn Huy không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, anh chỉ biết rằng mối quan hệ giữa họ không bao giờ có thể trở lại nguyên vẹn nữa.
Bên ngoài kia, mưa vẫn rơi, thật lặng lẽ.
Sau ngày cuối tuần hôm ấy, họ không còn thân thiết với nhau nữa. Thế nhưng mỗi khi London lên đèn, Tuấn Huy vẫn đứng thầm lặng nhìn người hát rong trước cửa nhà ga ấy. Anh cũng không dùng nước hoa nữa, chỉ đơn giản đứng đó lắng nghe như những người khác rồi nhanh chóng rời đi ngay khi London vẫn chưa xuống đèn.
Suốt hơn một tuần, anh luôn nghĩ rằng WonWoo sẽ không nhận ra anh cho đến khi anh nhìn thấy nụ cười ấy.
London vào tối thứ tư hôm ấy, trời không mưa, thời tiết khá mát mẻ, mọi thứ vẫn diễn ra như ngày hôm trước. Tuấn Huy chào tạm biệt những đồng nghiệp, bước ra khỏi quán ăn, đồng hồ đã điểm tám giờ rưỡi tối. Hôm nay là ngày lãnh lương thế nên anh không thể thoát khỏi cảnh mở tiệc ăn mừng. Một ít cồn khiến đầu óc anh hơi choáng váng và mệt mỏi. Mặc kệ những lời khuyên nhủ nên về nhà nghỉ ngơi, anh vẫn không thể ngăn đôi chân mình bước đến cái nơi quen thuộc ấy.
WonWoo vẫn ở đấy, hôm nay cậu chỉ bận một chiếc áo len dày vì thời tiết khá mát mẻ, khuôn mặt trông rạng rỡ hơn mọi ngày. Cậu đánh những bản tình ca mùa xuân đầy màu sắc, những bản nhạc mà Tuấn Huy chưa hề nghe bao giờ.
"Cậu đang có chuyện gì vui sao, WonWoo?"
Anh lẩm bẩm, khóe môi hơi nhếch lên, trong lòng có chút gì đó ấm áp không thể diễn tả được bằng lời. Trong một giây ngắn ngủi hai ánh mắt lại vô tình nhìn thấy nhau. Một người ngại ngùng liếc nhìn sang nơi khác, một người lại không hay không biết.
Đôi bàn tay gẩy đàn dần chậm lại rồi bản nhạc kết thúc, xung quanh vang lên nhiều tiếng vỗ tay không ngừng. WonWoo ngồi đấy, bao quanh bởi rất nhiều người, khuôn mặt rạng rỡ như vậy thế nhưng khi bản nhạc kết thúc Tuấn Huy mới nhận ra rằng trông người con trai ấy nhỏ bé và cô đơn hơn anh tưởng.
Bản nhạc tiếp theo đã vang lên những giai điệu đầu tiên. Lần này, WonWoo không hát nữa, cậu chỉ lẳng lặng đánh đàn biến bài hát thành một bản nhạc không lời. Và rồi khi những giai điệu chậm rãi dần trở nên nhanh và tươi vui hơn, WonWoo đã cười. Một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến giờ đối với Tuấn Huy. Nó như một ánh nắng giữa màn đêm khiến những cô gái xung quanh không khỏi xao xuyến.
Mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, Tuấn Huy đứng ngây như phỗng, hai bàn tay nắm chặt, môi bị cắn tưởng chừng như sắp bật máu. WonWoo cúi mặt nhìn xuống những dây đàn, khuôn mặt vẫn rạng rỡ nhưng giọt nước mắt không kìm được rơi xuống. Đôi tai đỏ ửng, đôi môi run rẩy bặm chặt kìm nén rồi ngước mặt lên trời cố nuốt ngược nước mắt vào trong.
Tuấn Huy vươn cánh tay, chỉ một chút nữa thôi bàn tay lạnh lẽo ấy đã có thể chạm vào và lau đi giọt nước mắt nóng hổi của người kia. Thế nhưng Tuấn Huy đã không làm việc đó, hoặc có lẽ là không có đủ dũng cảm để làm. Anh thở mạnh, rụt cánh tay về, kéo thấp vành mũ rồi len qua đám đông rời đi. Nếu không phải vô tình đưa tay lên dụi mắt Tuấn Huy cũng không nhận ra được đôi mắt mình đã đẫm nước, nghẹn ứ không thể chảy thành dòng, trái tim cũng như có thứ gì đè nén, nặng nề và khó chịu khôn cùng.
Đứng giữa ngã tư, đèn giao thông cứ xanh rồi đỏ, đỏ rồi lại xanh, Tuấn Huy tự hỏi đường về nhà hôm nay sao quá lạ lẫm. Anh cười nhạt, ngẫm chắc do tác dụng của rượu cồn khiến tinh thần không ổn định lắm. Cho đến khi tiếng in ỏi của còi xe và ánh đèn pha chói lòa tiến lại càng gần thì anh vẫn đứng ngây như một bức tượng, môi hơi nhếch thành nụ cười nhẹ.
Giữa lòng London, thứ nhạc vui tươi ấy cứ mãi vang lên, một người ở lại và một người rời đi, tìm thấy rồi lại lạc trong đời nhau.
"Jeon WonWoo, tôi là gì trong đời cậu?"
End #3.
~
LẢM NHẢM: Hôm nay không có gì để than thở, chỉ muốn nói là mùa thi sắp đến, chap mới có thể ra hơi chậm, mong mọi người thông cảm ; A ;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro