Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Mưa London

Cửa mở, Văn Tuấn Huy một thân tây trang bước ra khỏi công ty không quên cúi chào tạm biệt các đồng nghiệp. Công ty của anh đầu tư rất nhiều vào thị trường Trung Quốc nên không ít nhân viên là người Trung được cử đến Anh thực tập. Chính vì thế ngày đầu tiên đi làm Tuấn Huy đã làm quen được không ít người, nhận được không ít sự chú ý từ đồng nghiệp.

"Ngày đầu đi làm thế nào?" – Ông Brown cười lớn, vỗ nhẹ vào vai anh khi cả hai tình cờ gặp tại trước cửa công ty.

"Cũng không tệ, thưa ông"

"Vậy sao? Thế thì tốt quá" – Người đàn ông nhanh chóng đẩy Tuấn Huy vào xe bên trong xe – "Hôm nay cậu không được từ chối lời mời của tôi đâu đấy, Jerry"

Anh cười nhẹ, đáp lại "Lại làm phiền rồi, ông Brown"

Người đàn ông lại cười lớn, lộ ra hàm răng hơi vàng và những vết chân chim phía đuôi mắt. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi.

Bên trong nhà hàng sang trọng, Văn Tuấn Huy nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ. Từ vị trí này anh có thể dễ dàng nhìn thấy vòng quay thiên niên kỷ, những tòa lâu đài, tòa nhà đồ sộ rực sáng ánh đèn trong đêm London.

"Cậu đã có khoảng khắc nào vui ở đây chưa, Jerry?" – Ông Brown nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn

Văn Tuấn Huy rời ánh mắt khỏi sự hào nhoáng ngoài kia, anh mỉm cười nhạt đáp lại "Có, nhưng có phải vui không thì bản thân tôi cũng không biết nữa, thưa ông"

Người đàn ông đối diện cầm ly rượu lên nhấp thêm một ngụm rồi ông ta nhướn mày, tỏ vẻ thích thú.

"Liệu tôi có thể được nghe câu chuyện đó không Jerry. Tôi rất tò mò được biết điều gì đã làm cậu trai trẻ như cậu phiền lòng như vậy"

"Nó không hẳn là một câu chuyện đâu, thưa ông. Chỉ là một người đánh đàn rong mù trước cửa nhà ga thôi"

Tuấn Huy từ tốn nói rồi anh cầm ly rượu, lắc lắc thứ chất lỏng đỏ sánh ấy, không chút ngần ngại đưa lên uống cạn ly.

Ông Brown lại bật cười lớn rồi ông nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên tấm gương lớn ấy phản chiếu đôi đồng tử xanh với ánh nhìn có phần tiếc nuối của ông:

"Thật đáng tiếc, London đã không còn thật đẹp trong mắt cậu trai trẻ này rồi"

Anh gật đầu cảm ơn vị bồi bàn đã châm thêm rượu rồi anh thấp giọng, đáp lời:

"Tôi nghĩ những người hát rong và cả những người vô gia cư chính là vẻ đẹp nội tâm của London, tuy không hoàn hảo nhưng nó chân thật. Với cả những ca khúc ấy thật sự là một phần linh hồn tạo nên London hoa lệ này, không phải sao?"

Người đàn ông lại nhìn chằm chằm vào anh, trầm mặc không nói gì rồi ông ta rời sự chú ý vào ly rượu và đĩa thức ăn. Một sự im lặng kéo dài giữa cả hai.

"Cậu đã có người yêu chưa? Tôi thật sự muốn gả con gái mình cho người như cậu đấy." – Ông Brown lên tiếng phá sự im lặng khi cả hai rời khỏi nhà hàng.

"Tôi chưa có nhưng đây đã là thế kỷ 21, con gái ông có lẽ không thích một cuộc hôn nhân sắp đặt đâu, thưa ông"

"Haha" – Người đàn ông cười lớn, vỗ nhẹ vào lưng Tuấn Huy – "Tôi cũng nghĩ như thế."

"Cậu không lên xe sao?"

"Không, thưa ông. Đêm nay còn dài lắm." – Anh mỉm cười, cúi người chào tạm biệt ông Brown.

"Cậu lúc nào cũng thế cả" – Người đàn ông lẩm bẩm rồi ra hiệu cho vị tài xế nhanh chóng lái xe đi.

Văn Tuấn Huy nhìn chiếc xe lăn bánh đi khuất rồi mới bước về hướng ngược lại. Anh tự nhủ muốn đi tham quan những địa điểm nổi tiếng chưa có dịp ngắm tận mắt, thế nhưng rồi lại tìm đường đến nhà ga ngày hôm qua đã đặt chân đến.

Liệu có thể gặp lại người kia không? Đó là điều Tuấn Huy băn khoăn trong suốt chuyến xe buýt để rồi khi đặt chân đến nhà ga, được nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, anh thở hắt ra. Chính anh cũng không nhận ra rằng thời gian bản thân anh suy nghĩ về người thanh niên này ngày càng nhiều hơn.

Hôm nay người kia vẫn say mê gẩy đàn bằng bàn tay trần, đôi môi run rẩy cất lên giọng hát trầm. Tuấn Huy nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ vô hồn, anh ước gì người kia có thể nhìn thấy dù là một chút gì đó. Nếu thế thì cậu ta sẽ trông thấy được tình cảnh thảm thương của những ngón tay khi phải gẩy đàn dưới cái thời tiết lạnh như thế.

Văn Tuấn Huy đứng đó chìm vào những bài ca, thứ duy nhất thể hiện tâm hồn của người thanh niên này, đến khi những cửa hiệu đã xuống đèn, đồng hồ điểm 10 giờ, anh mới đặt xuống hai tờ tiền rồi rời đi.

Ngày hôm sau và cả những ngày kế tiếp, anh vẫn không dừng được việc quyết định đi tới cùng một nơi, nghe lại những bản nhạc y hệt nhau và sau đó về nhà sẽ tiếc nuối vì đã lãng phí thời gian khi bị vùi lấp trong đống công việc cần phải giải quyết. Một ngày ở London của Văn Tuấn Huy chỉ đơn giản chỉ như thế.

"Hạo Hạo, cậu xem tôi có giống bị điên không?"

Đó là điều Tuấn Huy luôn hỏi mỗi khi tình cờ gặp mặt cậu bạn đồng nghiệp Từ Minh Hạo ở công ty khiến cậu ta phát điên mà mắng. "Không, anh bình thường. Nhưng nếu anh cứ hỏi em câu đấy thì xin lỗi, anh-bị-điên-rồi"

~

London dạo gần đây luôn chìm trong những cơn mưa tầm tã.

Văn Tuấn Huy thở dài thườn thượt bên cửa sổ, bên ngoài trời đang mưa, London lại rơi lệ nữa rồi. Cơn mưa trắng xóa cả bầu trời, nhìn về phía xa xa chỉ thấy ánh đèn lòe nhòe, những tòa lâu đài biến mất giữa làn mưa.

Anh nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ tối, trong vô thức anh lại nghĩ đến người đánh đàn ghita ở gần nhà ga.

"Mưa to thế này...Thì sao nhỉ?" – Anh lẩm bẩm

Nghĩ ngợi một hồi lâu, Tuấn Huy rời bỏ việc thở dài ngắm mưa, với tay lấy chiếc áo măng tô khoác vào cùng chiếc dù đen rồi rời khỏi nhà. Anh căng dù, rảo bước nhanh mặc những hạt mưa cứ tạt vào da thịt, ướt đẫm cả chiếc quần bò cùng tay áo.

Tiếng đàn của chàng trai ấy cứ quanh quẩn trong đầu khiến đôi chân anh bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến trước nhà ga. Văn Tuấn Huy nhìn con đường vắng lặng, lâu lâu chỉ có vài bóng người vụt nhanh qua, họ vội vã hơn cả cơn mưa. Anh cười nhạt rồi cảm thấy mình có lẽ điên thật, có ai mưa to thế này mà lại ra đàn với chả hát cơ chứ. 

Thế nhưng, Văn Tuấn Huy đứng đó nhìn thật lâu rồi mới nghiêng dù bước đi, cơn mưa London vẫn chưa hề có dấu hiệu tạnh. Tiếng mưa rì rào bên tai, những tiếng lộp độp của những giọt mưa đua nhau rơi mạnh xuống tán ô. Dù vậy những tiếng ồn ào đó không thể nào át đi được âm thanh trong trẻo của tiếng đàn ghita phát ra từ bên trong nhà ga và lắng đọng bên tai. Anh dừng lại, ngoái đầu nhìn thật lâu rồi tiến về phía cửa nhà ga.

Trên chiếc ghế chờ dành cho khách, đơn độc một bóng người với chiếc mũ beanie đen, tay vẫn ôm cây đàn màu nâu vàng gẩy lên những khúc quen thuộc. Chỉ khác là, cậu ta không hát.

Âm nhạc của người kia rất hoàn hảo, nó như một chất vừa gây mê vừa gây nghiện, nó mang cảm giác hoài cổ nhưng lại có gì đó thật chân thật, khiến người ta không biết mình đang mơ về quá khứ hay là đang ở hiện tại.

Những tiếng đàn cứ chậm dần dần rồi đi đến hồi kết thúc, nó dứt hẳn. Người kia im lặng, tay vẫn đặt lên dây đàn nhưng không gẩy nó. Bóng lưng với đôi vai rộng hướng về Tuấn Huy nên anh không thể nhìn ra được người kia hiện đang có cảm xúc gì. Anh chỉ biết đứng đó, lâng lâng trong những giai điệu vừa thoảng qua và chờ đợi ca khúc tiếp theo như một thói quen.

"Mưa thế này cậu vẫn đến đây ư?" – Người kia vẫn giữ nguyên tư thế, cất lên giọng nói trầm khàn phá tan sự yên tĩnh nơi đây.

Văn Tuấn Huy ngỡ ngàng nhìn xung quanh, có một vài vị khách xuất hiện nhưng họ cũng vội vã rời đi, không ai dừng lại cả.

"Cậu biết tôi sao?"

Tuấn Huy tiến lại trước mặt người thanh niên. Cậu nở một nụ cười với anh, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng không điểm tựa, tất nhiên rồi, người kia không thấy được anh.

"Cả tuần nay, ngày nào cậu cũng tới, không phải sao?"

Giọng nói anh trầm như một lời thì thầm bên tai, chỉ sợ một luồng gió mạnh thổi qua là nó liền lập tức hòa cùng vào gió. Tuấn Huy vô thức nắm chặt bàn tay, móng tay được cắt tỉa gọn gàng ấn nhẹ vào lòng bàn tay.

"Cậu nhận ra sao? Làm thế nào mà....?" – Anh bối rối.

"Mùi nước hoa của cậu...Nó khá đặc biệt"

Người kia cười nhẹ, đôi mắt nhỏ híp lại, đây là lần đầu tiên anh thấy nụ cười của cậu, không phải là tiếng cười lớn, chỉ là hai khóe môi nhếch lên, đôi mắt như chứa đựng tất cả cảm xúc hạnh phúc. Chỉ tiếc hạnh phúc trong đôi mắt ấy không được trọn vẹn hoàn hảo cho lắm.

"Cậu tinh tế thật đấy" – Anh lẩm bẩm rồi ngồi xuống ghế bên cạnh – "Mỗi tối về nhà, tôi luôn nghĩ nghe cậu đàn hát những bản nhạc giống nhau thật lãng phí thời gian. Thế nhưng, mỗi ngày tôi đều lại muốn lãng phí thời gian của mình để nghe nó và hôm nay cũng không ngoại lệ."

Một nụ cười nhẹ phớt qua cánh môi mỏng, cậu lướt nhé ngón tay trên dây đàn, móng tay gẩy lên những nốt nhạc dạo đầu rồi từ từ thành một bản nhạc mà Tuấn Huy chưa từng nghe qua. Đó là một bản nhạc trầm, nhịp điệu chậm, rất thích hợp cho một ngày mưa London.

Tuấn Huy nhìn chằm chằm, không rời ánh mắt khỏi người bên cạnh. Đôi mắt cậu khép hờ, cả thân mình như đang đắm chìm trong giai điệu, những ngón tay không ngừng gẩy đàn. Anh tự hỏi nếu đôi mắt người kia có thể nhìn thấy thế giới xung quanh thì nó sẽ đẹp đến như thế nào để rồi trong đầu xuất hiện suy nghĩ muốn chạm vào đôi mắt ấy.

"Đến giờ rồi, tôi về đây" – Cậu chạm nhẹ vào chiếc đồng hồ đeo tay được in nổi những con số, cúi chào anh như mọi khi.

"Cảm ơn cậu về những bản nhạc hôm nay, rất thích hợp cho một đêm mưa." – Tuấn Huy mỉm cười cúi chào đáp trả, có một chút tiếc nuối thoáng qua trong suy nghĩ – "Cậu không phiền cho tôi biết tên cậu chứ?"

Cậu nhìn anh, đôi mắt nhỏ vẫn vô hồn như vậy, khiến Tuấn Huy lại tìm kiếm một hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt ấy.

"WonWoo, WonWoo Jeon."

"Tôi là Văn Tuấn Huy, cậu có thể gọi là Jerry"

Đôi tay gầy guộc, chai sần vài chỗ vì gảy đàn của WonWoo khó khăn tìm đến đôi tay có phần lớn hơn của anh. Tuấn Huy có hơi ngỡ ngàng vì hành động đó nhưng rồi cảm thấy chút ngượng ngùng nắm thật chặt đôi tay lạnh ngắt ấy.

"Rất vui được gặp cậu, Tuấn Huy"

WonWoo nói bằng thứ tiếng Trung ngọng nghịu khiến Tuấn Huy bật cười. Đó là lần đầu tiên cậu nói một cậu tiếng Trung dài như thế với người mới quen và có thể cũng là lần cuối cùng, vì nó quá khó để nói. Cho đến sau này Tuấn Huy luôn bị cậu từ chối khi đưa ra đề nghị tập nói tiếng Trung, phải là đề nghị bị bác bỏ ngay lập tức.

Sau ngày mưa hôm đó, ngày nào Tuấn Huy cũng tới trước nhà ga, bất kể mưa gió, đều đứng nghe trọn những bản nhạc từ đôi bàn tay gầy guộc ấy gẩy lên, giọng hát ấy kể cả khi trong mơ anh cũng nghe thấy nó. Anh nghiện nó, phải anh không thể phủ nhận điều đó và dĩ nhiên có một thứ Tuấn Huy cũng không thể tìm ra được môt lý do nào để phủ nhận. Đó là tình yêu với cậu đánh đàn mang tên Jeon WonWoo.

__________________________

Lảm nhảm: Văn chương viết ngày càng lầy Ọ.Ọ Giữa kỳ văn lại tiếp tục ăn con 6, gần thi mà nhận ra mình ngu văn không chữa nổi. Ô tô kê!??? *Khóc ngàn dòng sông*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro