Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Người hát rong

Chiều hoàng hôn ngày cuối tuần của London chìm trong những cơn mưa kéo dài, thành phố chuẩn bị lên đèn cùng với những chiếc ô đầy sắc màu khiến London đẹp hơn bao giờ hết.

Từ trong sân bay Heathrow, một thanh niên với vẻ đẹp Á châu, dáng người cao ráo, đôi chân thon dài bước những bước chậm rãi rồi dừng lại nhìn xung quanh. Elina vén mái tóc ra sau tai, ánh mắt cô không hề rời khỏi chàng trai ấy từ lúc anh bước ra khỏi cửa.

"Thưa ông, đó có phải là cậu ấy không?" - Cô hướng tay về phía chàng trai, lên tiếng hỏi với vị sếp đứng bên cạnh.

Người đàn ông hướng theo bàn tay cô thư ký, nheo nheo mắt lại nhìn rồi ông ta cười niềm nở tiến về phía chàng thanh niên đang đứng giữa dòng người đông đúc nhìn quanh quất ấy.

"Xin chào, cậu chắc hẳn là Jerry?" – Người đàn ông với một thân tây trang đen lịch sự đưa tay ra trước mặt Văn Tuấn Huy – "Chúng ta đã gặp nhau một lần tại Trung Quốc, không biết cậu còn nhớ không?"

"Tất nhiên là tôi nhớ rồi, ông Brown" – Chàng trai nhã nhặn bắt tay người trước mặt, sau đó không quên cúi nhẹ chào cô thư ký bên cạnh khiến mặt cô hơi đỏ.

Chàng trai trước mặt cô là một thanh niên Trung Quốc, được chuyển công tác từ chi nhánh tại Trung Quốc sang London. Mái tóc nâu sậm, có chút xoăn nhẹ bồng bềnh, sóng mũi cao, đôi môi mỏng, khuôn miệng nhỏ cùng đôi mắt như sáng rực trong sắc tối London.

Dù phải bay một chuyến dài từ Trung Quốc sang nhưng Tuấn Huy hiện tại vẫn như được nạp đầy năng lượng. Anh vui vẻ trò chuyện với vị sếp suốt đoạn đường, đôi lúc lại nhìn ra cửa sổ xe ngắm cảnh vật mờ ảo do những giọt nước mưa đọng trên kính.

"London thật đẹp, nét đẹp rất cổ kính"

Anh rướn người lên, đôi mắt anh hấp háy nhìn những tòa nhà cổ kính ở phía xa qua cửa kính lớn của xe. Kiểu kiến trúc cổ này, đây là lần đầu Tuấn Huy được thấy.

"Thành phố này ấy hả..." – Ông Brown cười lớn – "Ở đây thời tiết thất thường lắm, cậu nhớ chú ý sức khỏe. Rảnh rỗi thì bắt một chuyến xe bus đi quanh thành phố hoặc đi bộ cũng được. Khi tự mình khám phá London cậu sẽ thấy nó đẹp hơn rất nhiều so với London trong tưởng tượng của cậu"

"Tối nay cậu rảnh không? Tôi mời cậu một bữa tối" Ông Brown nói tiếp.

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ cùng với giọng cô thư ký cắt ngang "Chúng ta đến nơi rồi".

"Xin lỗi ông, tối nay tội bận khám phá London rồi. Hẹn ông dịp khác vậy." – Văn Tuấn Huy cung kính cúi đầu.

Người đàn ông mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ lên vai anh tỏ ý bảo không sao đâu thế nhưng cậu trai trẻ này gây ấn tượng rất tốt nên ông không thể giấu nổi vẻ thất vọng trên khuôn mặt.

"Tôi không ngờ cậu lại nóng lòng đến thế. Hẹn gặp lại cậu ngày mai tại công ty"

Anh chào tạm biệt ông Brown, rời khỏi xe rồi mang hành lý vào trong ngôi nhà mới này. Căn nhà tuy không gian có phần nhỏ hơn ở Trung Quốc nhưng nó khá ấm áp và đầy đủ tiện nghi, đủ để anh sống qua những ngày tiếp theo tại thành phố xa lạ này.

~

Văn Tuấn Huy rời khỏi nhà, rảo bước trên con đường còn ẩm ướt sau cơn mưa lớn kéo dài. Mái tóc còn ướt chưa kịp sấy khô, áo len cổ rùa ẩn giấu sau chiếc áo măng tô đen dài cùng quần bò xám, anh thấy mình thật hoàn hảo khi vô tình lướt ngang chiếc cửa kính lớn. Tuy nhiên, những cơn gió kèm khí ẩm, nhiệt độ đang xuống thấp khiến anh phải giấu hai bàn tay vào túi áo, lâu lâu lại chà sát chúng áp lên mặt tạo độ ấm.

Anh mua hai phần hamburger cho bữa tối từ cửa hàng thức ăn nhanh. Trông anh lúc này giống như một du học sinh nghèo ngồi ăn ngấu nghiến trong cửa hàng, trong lòng tự nhủ khi quen với cuộc sống ở đây thì sẽ tự thưởng mình những bữa ăn sang trọng hơn.

Tuấn Huy gửi tin nhắn cho mẹ qua weibo rồi rời khỏi cửa hàng, tiếp tục hướng đến khu trung tâm đông đúc người. Anh nhớ đến những lời nói của ông Brown, đúng thật là London khi ta tự tìm đến nó sẽ đẹp hơn rất nhiều Đặc biệt là khi chậm rãi vừa đi vừa thu tất cả vẻ đẹp ấy vào tầm mắt, nó sẽ trở thành một phần ký ức khó mà có thể quên được.

Đôi mắt sáng rực đảo khắp mọi ngõ ngách của thành phố hoa lệ này và nó dừng lại bên một người đánh đàn ghita gần nhà ga đông người qua lại. Khúc nhạc tươi tắn, giống như mang một mùa xuân ấm áp đến đánh tan cái lạnh cắt thịt sau cơn mưa. Tuấn Huy dừng chân, cả cơ thể lẫn tâm trí như đang bị cuốn hút vào tiếng đàn nhẹ nhàng ấy. Những ngón tay thon gầy điêu luyện gẩy đàn cùng với tiếng hát trầm, nhẹ nhàng đi vào lòng người nghe. Giọng hát của người ấy không quá hay, không quá ngọt ngào nhưng phối hợp với tiếng đàn thì lại là một bản nhạc hoàn hảo.Dưới nhiệt độ thấp, cái lạnh rét buốt như thế nhưng người con trai này vẫn tay trần gẩy đàn, môi lạnh cóng cất lên tiếng hát kèm theo những làn khói mỏng.

Tiếng đàn dần nhẹ dần rồi chấm dứt, những người xung quanh cũng rời đi kèm theo một số tiền nhỏ. Chỉ có Tuấn Huy, anh đặt tiền vào chiếc thùng giống như những người khác nhưng vẫn đứng đó lặng lẽ nghe hết bài này rồi lại bài khác.

Từng đợt người cứ dừng lại rồi rời đi, những ánh đèn từ các cửa hiệu sang trọng dần tắt đi trả lại một London yên tĩnh.

"Xin cảm ơn" – Người đánh đàn đứng dậy khỏi chiếc ghế nhỏ, cúi thấp người về phía trước, thở dài nhẹ nhõm rồi bắt đầu thu dọn mọi thứ.

Văn Tuấn Huy vẫn đứng đó, anh nhìn chằm chằm quan sát mọi cử chỉ của người trước mặt. Đó là một người thanh niên trông khá trẻ, chắc cũng trạc tuổi anh, mái tóc đen, dáng người cao bao bọc bởi những lớp áo dày dù trông không mấy gầy nhưng Tuấn Huy chắc rằng người này chỉ cần tí gió mạnh cũng đủ thổi bay. Đặc biệt người ấy có đôi mắt nhỏ và nếu nhìn kỹ vào ánh mắt khi đánh đàn của người kia sẽ thấy đôi mắt ấy hoàn toàn không có chút hồn nào.

"Anh, mình về thôi"

Một cậu nhóc nhỏ với mái tóc vàng từ trong nhà ga tiến về phía Tuấn Huy và người đánh đàn. Cậu nhóc nắm thật chặt tay người kia và nhanh chóng rời đi.

Văn Tuấn Huy nhìn bóng dáng hai con người xa lạ ấy nhỏ dần về phía kia đường rồi biến mất. Anh thở dài, miệng lẩm bẩm: "Người kia...Cậu ta không nhìn được" rồi kéo thấp chiếc mũ trên đầu, nhanh chóng hòa mình vào đám người đang vội vã đi về sau giờ làm việc. Trong đầu anh luôn hiện về hình ảnh người đánh đàn rong mù trong thời tiết giá rét và những ca khúc tuyệt vời của cậu ta.

London liệu có thật sự hoa lệ như vẻ ngoài của nó?

End #1.

______________

Lảm nhảm: Lâu rồi mới trở lại viết fic, mong là các bạn không quên mình T.T Do bận học hành thi cử cuối cấp này nọ nên nếu có trả lời comment chậm thì xin thông cảm cho mình nha >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro