Chap 8: Sự tin tưởng
Chap 8: Sự tin tưởng
Giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên, dễ dàng gây chú ý cho cặp tình nhân ngọt ngào bằng tiếng "Seopie"... Đằng sau JunSeop là một chàng trai tóc đỏ, ánh mắt hiện lên sự trưởng thành sau nhiều năm xa nhà. Cậu bất ngờ, hắn cũng thế, nhưng cậu thì hạnh phúc, còn hắn như rơi vào địa ngục không đáy...
_Seungie? - Một trong trẻo, một trầm ấm đồng thanh vang lên cùng kêu tên một người... Thêm lần nữa, cậu lại bất ngờ quay sang nhìn hắn... Hai người họ quen biết nhau? Đôi mắt ngây thơ dần chuyển thành sắc bén, biểu cảm của hắn... bất thường!!!
_Đứa trẻ ngốc, anh và JunHyng-ssi chỉ từng là bạn cũ - Chàng trai ấy tiến đến "cốc" vào đầu cậu, sự thương yêu chất đầy trong mọi cử chỉ, cậu giấu ai chứ đừng hòng giấu anh. Đang ghen... không phải một mình cậu!
Hắn cười nhạt, hai từ "bạn cũ" nghe hẫng quá! Dù sao cũng đã từng rất thân thiết với nhau kia mà, sao lại lạnh lùng thêm "từng là" phía trước. Nhưng điều đó cũng chẳng liên quan tới hắn, tùy HyunSeung thôi! Hiện tại và tương lai của hắn chỉ còn là Yang YoSeop!
_Em và HyunSeung có quan hệ gì với nhau
Nghĩ thế, hắn vô thức kéo cậu về phía mình, lại còn hướng người kia trả lời trong khi xưng hô nói chuyện với cậu. Theo hắn biết Jang HyunSeung là đứa con của quý tộc, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, sao lại quen được đứa trẻ khác tầng lớp với mình? Thật không giống tính cách của người mà hắn từng biết...
_Cha em là quản gia nhà Seungie! Cả hai đã thân thiết từ nhỏ - Thấy HyunSeung định trả lời, cậu liền chen ngang, nháy mắt ra hiệu cho anh, thân phận không nên lộ lúc này, cậu muốn hưởng thêm hạnh phúc khi ở gần hắn
HyunSeung phì cười, cách YoSeop trả lời lấp liếm càng chứng minh cậu đang nói dối, cơ mà cái kẻ kia dường như mất tập trung nên chỉ ậm ừ qua loa. Hắn vẫn còn để quá khứ đó ở trong lòng sao? Thế thì chẳng có quyền yêu YoSeop đâu!!!
_Cho tớ mượn Seopie nhé, lạnh lùng thiếu gia? - Thử lòng xong rồi thì phải rước YoSeop đi nói chuyện riêng, nhìn là biết đứa trẻ có rất nhiều điều cần tâm sự...
YoSeop liếc nhìn JunHyung, là hắn không nhận ra hay giả vờ không biết vẻ mặt lạnh lùng đã để cảm xúc che phủ. Từ khi nào mà hắn lại thể hiện tất cả ra ngoài? Lời nói kia của HyunSeung thiếu sự thật nhiều quá...! Cậu nghĩ là cậu đã đoán trúng... Hai con người khác biệt chắc chắn sẽ không thể giống nhau nhiều như thế, trừ khi họ là anh em ruột thịt! Và đó - nguyên do đơn giản để giải thích cho việc tất cả mọi người thấy HyunSeung và cậu có rất nhiều điểm tương đồng
_Nhớ về sớm! Anh chờ - Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, mấp máy lời yêu thương để phá tan trạng thái im lặng trước lúc HyunSeung mở miệng yêu cầu lần nữa.
Nhìn HyunSeop rời đi trong lòng hắn bắt đầu gợn lên sự lo lắng, nảy giờ thất thần thế nào YoSeop cũng nghi ngờ, đứa trẻ này lại rất nhạy cảm, đặc biệt là với chuyện tình yêu của hắn cơ mà. Có lẽ nên khai sự thật với cậu, nếu không thì cái tâm hồn non nớt kia sẽ suy diễn lung tung rồi tức giận cho mà xem
Về thôi!
.
Chiều giờ, đứa trẻ bị mượn đi khiến JunHyung đâm ra tự kỉ với lon coke bằng bông do cậu tự tay may. Hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, quá khứ, hiện tại và cả tương lai, nhân vật chính chính là YoSeop cùng chàng trai tóc đỏ kia... Dù đã tự trấn an nhưng hắn vẫn không thoát khỏi sự lo lắng, cảm giác chẳng lành vây lấy tâm trạng, bởi hắn thấu hiểu HyunSeung về vì có mục đích, và đứa trẻ ngốc nghếch của hắn vốn chưa thể sánh lại đầu óc thông minh...
Haizz~, nhắc tới YoSeop thì lại nhớ quá a! Đi đâu mà tận 2 tiếng vậy kìa, đã bảo là về sớm rồi mà. Hay muốn trốn hắn nên mới như thế? Hắn muốn 'ăn'!
_Hyungie~
Linh chết mất! Mới đây mà đã dùng giọng ngọt ngào xuất hiện trước mặt JunHyung. Xem ra hắn đã lo lắng thừa, sau khi cậu đi cùng HyunSeung về tâm trạng có vẻ vui hơn rất nhiều...
Kéo cậu ngã lên giường, hắn tham lam ôm cậu vào lòng, hít lấy hít để mùi sữa quyến rũ trên mái tóc mượt mà. Bàn tay vứt ngay "lon coke" để sờ mó cơ thể cậu. Không biết có mất miếng da nào không nữa!
_Đi đâu mà giờ này mới về? Thật biết cách để người ta mong chờ! - Câu hỏi mang sự dò xét, câu nói mang sự mong nhớ. Nam nhân phức tạp!
_Bốn năm không gặp nên chúng em tâm sự có hơi lâu - Cậu cười tít mắt... Làm sao không vui cho được khi đã nan nĩ thành công để HyunSeung đừng công khai thân phận... Nhưng hình như anh liên tục nói nhỏ một cụm từ ám chỉ mọi suy nghĩ của cậu "Em đã đoán trúng" trong lúc tạm biệt cậu... Là anh muốn cậu không nghi ngờ JunHyung? Tốt nhất là vậy!
"Bốn năm" - hai chữ này thật sự làm hắn chấn kinh... sau khi chia tay hắn, HyunSeung lập tức lên máy bay kia mà? Đáng lẽ ra là năm năm mới đúng chứ? Mập mờ, cả YoSeop lẫn HyunSeung...
_YoSeopie... - Ghì chặt cậu, mặc kệ sự khó hiểu kia... hắn sẽ cho cậu biết tất cả
_Dạ? - Giọng hắn buồn quá, đang muốn khai gì đây? Kì trước là "Anh dùng gái để dụ em chấp thuận", vậy nếu cậu đoán không nhầm thì kì này hắn sẽ nói....
_Người đó, cái người mà anh đã từng muốn em làm thế thân, chính là HyunSeung - Hắn cụp mắt, nói nhỏ sợ như sẽ làm cậu buồn, nhưng lại không ngờ rằng biểu hiện của cậu vô cùng nhởn nhơ, thậm chí còn vui hơn lúc mới về...
Cậu phì cười, nam nhân ngốc nghếch! Lo lắng gì cơ chứ, hắn tự mình nói ra chứng tỏ hắn yêu cậu, không muốn cậu suy nghĩ vẩn vơ, hơn nữa hắn cũng dùng từ "đã từng" còn gì. Thật hạnh phúc!
Với tay tắt đèn, cậu dâng 'thịt' đáp trả 'con sói', cùng hắn rơi vào những nụ hôn bất tận. Hai cơ thể lần nữa hoà vào nhau tạo thành một tình yêu duy nhất, mặc kệ tình cũ của JunHyung về với mục đích gây sóng gió cho cả hai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro