Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SHORTFIC] [JunSeob] Yêu đơn phương chap 4 end

.

.

.

Khi vào lớp, cậu tỏ ra rất bình thường, hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra, cậu vẫnbắt chuyện với anh, vẫn cười khi nói một câu hài hước. Cậu vẫn thế ... tại sao ..?

- Seobbie à.. Tớ... Cậu... Vẫn là... bạn của nhau đúng không ? - Anh hơi ngập ngừng, cố tìm những từ ngữ tránh gây tổn thương tới cậu.

- Ừ, thì tớ với cậu vẫn là bạn tốt mà. - Cậu cười rồi đáp lại anh, gắng gượng để giọng nói cậu không có phần run rẩy.

Cả ngày hôm đó anh rủ cậu hết nơi này nơi nọ, chỉ để chọn quà cho HyeAh. Thế mà cậu cũng rất vui,vì ít ra cậu biết cậu cũng có vị trí trong trái tim anh.

*******************

Nếu thời gian có quay trở lại. Em luôn mong mình là người bước trước. Em sẽ bỏ xa tất cả, cả anh và cô ấy.

Gắng gượng mỉm cười. Có lẽ em sai từ lúc bắt đầu. À không, em và anh làm gì mà có bắt đầu. Chỉ là một trang giấy trắng không có nét mực nào.

******************

Đã 10h tối. Anh đưa cậu về nhà với lí do trả ơn cậu vì đã giúp anh chọn quà. Cậu cũng không từ chối, xem như đó là 1 món quà mà ông trời dành cho cậu trước khi cậu ra đi.

- Tớ về đây. Cậu vào nhà đi. - Anh đẩy cậu vào nhà. Nhoẻn miệng người với cậu.

- Tớ biết rồi - Cậy quay người lại, nhón người lên cốc 1 cái rõ đau vào đầu anh rồi đóng cửa đi vào.

Đợi đến khi chắc rằng anh đã về. Cậu tựa người vào rồi trượt theo cánh cửa xuống nền đất.

1 giọt...

2 giọt...

3 giọt...

4 giọt nước mắt đang rơi

Lẩm nhẩm đếm hạnh phúc trên đầu ngón tay.

Tại sao ông trời lại bất công với cậu đến thế, ngay cả một lần được hưởng hạnh phúc trọn vẹn cũng không thể hay sao.

Đắng cay.

Trắng tay.

Xót xa.

Em là người thứ ba...

*Vĩnh biệt anh. Yong Jun Hyung*

Cậu chạy vào phòng vơ lấy cái vali mà cậu đã chuẩn bị sẵn, bước đến bên chiếc bàn nhỏ, cậu cầm 2 tờ giấy lên. Một tờ là vé máy bay đến Santorini, còn tờ giấy còn lại là ... Là giấy bác sĩ xét nghiệm cậu bị máu trắng.

Ông trời thật biết trêu đùa con người, để cậu gặp được anh vậy mà lại mang đến cho cậu căn bệnh quái ác này. Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó.

******************************

Ngày 14/4 Lúc 1h sáng

Sân bay đông nghẹt đầy người, cậu lê từng bước chân. Nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ, cậu hít một hơi thật sâu:

- Tạm biệt tất cả...!!

Cậu ra đi mà không hề biết rằng... Nơi đây... Có một người đang bắt đầu yêu cậu.

Tình yêu vừa mới chớm nở, phút chốc trở thành tàn tro.

**********************************

Ngày 14/4 lúc 7h sáng

Anh đang vui mừng đi đến nhà cậu, tự suy diễn ra những cảnh tượng khi cậu thấy bất ngờ anh dành tặng cho cậu. Thật ra hôm qua không phải anh nhờ cậu chọn quà để anh tặng cho HyeAh mà là tặng cho chính cậu. Nhờ nụ hôn của cậu đã giúp anh nhận ra, loại tình cảm anh dành cho HyeAh chỉ là tiếc nuối quá khứ giữa anh và cô. Còn đối với YoSeob, đó mới chính là tình cảm thật sự.

Đứng bấm chuông mãi cũng chẳng thấy ai ra mở cửa. Anh móc chiếc điện thoại gọi cho cậu nhưng lại không nghe ai trả lời. Khẽ tiến tới cánh cửa, anh đẩy nhẹ, cửa không khóa.. Tiến từng bước chậm rải vào căn nhà, anh cất tiếng :

- Seobie, cậu đâu rồi? Có ở nhà không vậy ?

Không nghe thấy động tĩnh gì , anh bước vào phòng ngủ của cậu, quan sát xung quanh. Căn phòng của cậu khá đơn giản, một chiếc giường đơn, một cái tủ, một cái bàn, một cái ghế. Tại sao chỉ là một ?

Anh bàng hoàng khi đọc được tờ giấy nói cậu bị bệnh máu trắng, trong một tích tắc trái tim anh như ngừng hoạt động.

Nhói.

Anh cầm tờ giấy thứ trên bàn lên đọc, là chữ cậu

" Junhyung à, tớ không biết cậu có đọc được tờ giấy này không nữa. Nhưng thôi tớ vẫn cứ viết ^^! Tớ thích cậu, tớ thích cậu rất nhiều. Nhưng có lẽ điều này cũng không thay đổi được gì. Lúc này đây tớ đang ở một nơi

rất xa, và tớ chắc rằng tớ sẽ hạnh phúc. Tớ hận cậu. Hạnh phúc với HyeAh nhé. Thân, BFF."

Anh gục ngã xuống, một giọt nước mắt rơi. Vì người mà anh yêu đã đi xa, vì người đó sẽ đi mãi mãi và không quay lại.

****************************

3 tháng sau...

Ngày 14/7

Chiều đến , từng nét hoàng hôn buông xuống những bức tường đá, những ngôi nhà, con đường nhỏ của

bải biển Kastro (phiá tây hy lạp, nơi YoSeob đi đến). Cảnh đẹp thật thơ mộng của mặt trời sáng từ từ chìm xuống biển Aagean, khi những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu rọi xuống thành phố đầy cát trắng.

Cũng chính ngày hôm đó, họ phát hiện một cái xác của một chàng trai tại chính ngôi nhà của chàng trai đó.

Lúc đó họ đễ ý và thấy rằng chàng trai mất lúc đang ngồi bên cửa sổ, mặt hướng ra biển ngắm hồn hôn, tay vẫn cầm tấm ảnh của một người con trai có tên là Yong JunHyung.

.

.

.

The end.

*Dù đã cố gắng nhưng cái kết vẫn không như Au mong muốn. Hy vọng các readers sẽ thích nó và vote cho au vui tý nhá T.T

Luv you guys !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro