[SHORTFIC] [JunSeob] Yêu đơn phương chap 2
- Anyeong ! Mìh tên là Yang Yoseob. Mình là ma mới mong mọi người chỉ giáo.hihi - Nói rồi cậu không quên tặng cho mọi người 1 nụ cừi ngây ngô đến tê tái, các nữ sinh thấy vậy mà tâm hồn cứ bay lên tận 9 tầng mây.
- Yoseob à, em ngồi cạnh bạn Junhyung nhé. Bàn thứ tư dãy trong cùng - Đúng là vẻ ngoài của cậu đáng yêu thánh thiện tới nỗi ngay cã cô chủ nhiệm được mệnh danh là sát thủ học đường, giết người qua giọng nói cũng phải nhỏ nhẹ với cậu.
Yoseob làm theo lời cô đi xuống chỗ ngồi. Ban đầu cậu cũng hơi bất ngờ vì gặp lại anh - người đã cứu lấy cậu, nhưng rồi cậu cũng lấy lại vẻ bình tĩnh, biểu cảm như không có gì xảy ra cả. Cậu vốn là người luôn giỏi che dấu cảm xúc của mình.
Ở bên kia, người ngồi cách cậu chỉ vài chục xăng ti mét, anh luôn tự hỏi tại sao cậu lại coi như không hề quen biết anh. Không lẽ nào cậu đã quên, chuyện chĩ vừa xảy ra cách đây 2 tháng thôi mà. Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến 6 chữ " cậu đúng là đồ vong ơn "
Cả buổi học trở nên im ắng, bình thường nó trở nên náo nhiệt là cái miệng hay giỡn của anh. Sự im ắng này khiến buổi học căng thẳng. Ở bàn anh và cậu, tiếng ruồi muỗi bay còn có thể nghe rõ tiếng, thỉnh thoảng bàn chân vô tình chạm lấy nhau rồi rụt rè rút lại vị trí cũ. Cả buổi học kết thúc trong im ắng.
***********************************************
Ngày hôm sau ...
Vừa đến lớp là cậu quăng balô lên bàn, nằm xuống định đánh 1 giấc. Kẻ hại cậu đêm qua mất ngủ là không ai khác là anh. Cậu cứ suy nghĩ mãi không biết ngày mai nên bắt chuyện với anh thế nào ? Làm quen như bạn mới hay nhắc lại chuyện cũ để anh nhớ ? Làm sao để 2 người nói chuyện thật thoải mái .... Blah blah blah...
Đang miên man với những dòng suy nghĩ của mình thì cậu nghe 1 tiếng " Cộp ". Là tiếng anh quănh chiếc cặp nặng xịch xuống bàn. Cậu định quay lên chào hỏi thì anh đã bỏ ra ngoài cửa lớp, mặt mũi không cảm xúc, lạnh đến nổi cậu nghĩ mình có thể đóng băng nếu thấy khuôn mặt đó 1 lần nữa.
************************************************
< Junhyung' s POV >
Tôi đã làm gì sai mà em đối xử với tôi như vậy. Tên đó có gì tốt. Nó toàn mang đau khổ đến cho em mà sao em vẫn yêu nó. Tôi yêu em Park HyeAh !
< End Junhyung' s POV >
Anh đã đem lòng mình yêu Park HyeAh từ lần thấy cô đầu tiên của năm đầu trung học. Anh luôn làm những gì cô yêu cầu, luôn cho cô những thứ cô thích. Vậy mà cô lại đi yêu Jang HyunSeung, 1 tên đào hoa với vẻ ngoài điển trai sát gái vô cùng
*********************************************
Định mệnh khiến em yêu anh, định mệnh cho em 1 lần chạm vào hạnh phúc. Và bây giờ em phải trả giá cho niềm vui đấy. Liệu cái giá có quá đắt so với trái tim mỏnh manh này ... ?!!
Tình yêu giống như 1 vòng tròn. Đi 1 vòng rồi lại quay về nơi bắt đầu. Phút chốc nhận ra mình trắng tay...
.
.
.
.
To be cont...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro