[SHORTFIC] [JunSeob] Yêu đơn phương chap 1
Author: Pea ^^!
Category: fanfic
Rating: PG ( maybe )
Paring : JunSeob (t.y bự của au )
Summary: - Cậu tên gì ?
- Yang Yoseob
- Hẹn ngày gặp lại
Dis : Họ không thuộc về au.Họ là của nhau. But đây là fic của au nên số phận của nhân vật sẽ do au nắm giữ *cười nham nhở* =))
Note1: Vì đây là lần đầu au ra tay viết fic nên các readers chém nhẹ tay 1 tý *mắt long lanh*
Note2: Thường thì các fanfic về JunSeob đều có happy ending nên lần này au sẽ cho nó sad 1 tý. Mong các readers đừng ném dép tội au =))
.
.
.
.
.
*****************************************
Trời hôm nay thật u ám. Mưa! Từng giọt cứ đều đều nhẹ rơi con phố nhỏ vắng tênh. Nước mưa hắt vào khuôn mặt nhỏ bé của cậu. Rát lắm! Vậy mà cậu vẫn tiếp tục đi dưới mưa. Chiếc áo pull mỏng manh đã bị mưa làm bám chặt trên thân thể cậu, lộ rõ ra 1 thân hình gầy gò không sức sống.
Tình yêu có thể đưa con người đến đỉnh điểm của hạnh phúc nhưng rồi cũng dìm ta vào đáy sâu của đau khổ.
Yoon Doo Joon - người con trai cứ ngỡ là sẽ bên cậu mãi mãi vậy mà cũng bỏ cậu ra đi. Liệu còn có nỗi đau nào hơn nỗi đau này chứ ?
Đôi chân nhỏ cứ lê bước cho đến khi cậu đã tìm ta giải pháp để thoát khỏi nỗi đau này. Cậu quyết định tìm đến cái chết
*************************************************
Gió thổi từng đợt ngày càng mạnh bạo. Bên trên cây cầu là 1 bóng nhỏ đang hướng mắt xa xâm về phía con sông ở dưới. Chỉ giây lát nữa thôi là cậu được giải thoát. Cậu nhắm mắt , tiến thêm 1 bước gần hơn và...
- Yahhhhh. Nhóc kia làm gì thế - Anh chạy lại ôm cậu kéo ra xa chổ ấy.
Cậu vùng vẫy. 2 người đôi co với nhau mà không biết rằng anh và cậu sắp ngã xuống.
* Ùm *
Cậu và anh vùng vậy trong lòng nước. 2 tay cậu cứ khuề khạo đập nước. Không biết may mắn hay xúi quẩy. Bàn tay anh đã kịp nắm cậu không cho cậu chìm xuống rồi lôi cậu lên bờ. Lúc đó cậu đã ngất xĩu.
***********************************************
Cậu từ từ mở đôi mắt long lanh ra.
- Đây là đâu? Thiên đàng hay địa ngục ?
- Vâng. Đây là địa ngục. Còn tôi là ác quỷ. Cậu chuẩn bị phải chịu cực hình vì dám tự tử đấy
JunHyung nói với cậu bằng cái giọng bông đùa hằng ngày. Anh được mọi người yêu mến bởi cái tính hay đùa hay khiến mọi người xung quanh cười.
Yoseob có vẻ không hài lòng với câu nói ấy. Cậu nheo mắt đứng dậy đi ra khỏi phòng anh.
- Cậu đi đâu đấy ? Cậu tính đi với bộ dạng như thế này à ?
Cậu nhìn xuống thân thể mình. Rồi ngước lên nhìn anh, lắp bắp
- Đồ biến thái !!!!!
Hiện tại trên cơ thể cậu chẳng còn mảnh vải che thân. Tuy thân hình gầy gò nhưng cậu lại có nước da trắng mịn mà bao người con gái phải ghen tỵ. Trên ngực cậu đỏ tấy lên rồi còn in dấu tay to lớn. Chắc chắn anh đã làm gì cậu. Cậu tức giận hét to lên :
- A.N.H Đ.Ã L.À.M G.Ì T.Ô.I !!!!!!!
Anh lắc đầu cười rồi gõ lên đầu cậu 1 cái
- Rõ ngốc. Tôi mà dám làm gì cậu . Chẳng qua lúc kéo cậu lên bờ tôi dùng tay ép nước ra khỏi lòng ngực cậu. Lúc về sợ cậu cậu cảm nên cởi đồ ướt ra cho cậu thôi. Con trai với nhau mà lại ..... - Nói rồi anh càng cười lớn hơn, tỏ vẻ thích thú
Còn cậu chỉ ậm ực, anh đâu biết rằng cậu rất ngại những chuyện như vậy.
******************************************
2 tháng sau
Yoseob đã ổn định tinh thần được rất nhiều. Nhưng 1 phần nào đó trong cậu đã chết lặng. Cậu không tin vào khái niệm tình yêu sẽ tồn tại mãi trong cuộc sống này. Nhưng cậu đâu biết rằng, trái tim nhỏ bé của cậu sẽ 1 lần nữa rung động... Tình yêu sẽ là vĩnh cửu hay chỉ như bong bóng xà phòng, huyền ảo trước mắt rồi chạm vào sẽ vỡ ngay...
***********************************************
- Cả lớp trật tự - Tiếng cô giáo hét lên cùng với tiếng đập bàn bồm bộp vẫn không át nỗi những tiếng ríu rít trò chuyện của đám học sinh - Cô có chuyện muốn thông báo với cả lớp - Vẫn không ăn thua gì với đám học trò - Em nào còn nói chuyện đi lên phòng giám thị với tôi!!!!!!!!!
Có vẻ như lời nói đó hiệu lực. Cô lắc đầu ngán ngẩm nhìn đám học trò của mình rồi nói tiếp :
- Lớp chúng ta hôm nay sẽ có học sinh mới. YoSeob em vào đây.
- Anhhhhhhhhh ! .... Ohhhhhhhhhh !!!! ... Hú hú...... - Âm thanh hỗn độn được phát ra từ đám học trò phía dưới.
Cậu từ từ tiến vào, cái dáng vẻ ngây thơ đáng yêu ấy khiến cả lớp đổ rầm rầm vì cậu. Nữ sinh ngồi phía dưới lớp đều chạy lên trên để ngắm cậu. Bỗng, có 1 con người ngớ ngẩn rồi phì cười. Cậu hơi khác so với cách đây mấy tháng anh nhìn thấy cậu, đầy sức sống, đáng yêu hơn
************************FB***********************
- Ngồi đây đợi tôi 1 chút, tôi đem quần áo đến cho cậu mặc. Đừng có đỏ mặt nữa. Trong cậu như trái cà chua ấy - Nói rồi anh huýt sáo đi ra khỏi phòng. Bỏ lại cậu với mớ hỗn độn
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu vừ mới trọn vẹn bên vòng tay người đó. Rồi người đó đẩy cậu ra, buông những lời nói mà không bao giờ cậu có thể quên được. Cậu vẫn còn cảm giác dòng nước chảy siết ấy đang bao trùm lấy cậu, như muốn nuốt chửng lấy thân thể nhỏ bé ấy, cảm giác cái chết cần kề khiến cậu cảm thấy trân trọng mình hơn . Có lẽ cậu đã mù quáng, có lẽ cậu không nên bỏ cuộc, có lẽ cậu nên xám ơn con người đã kéo mình lên giữa ranh giới sự sống và cái chết. Gomawo ^^!
- Yah... Cậu làm gì mà thừ người ra thế. Đồ đây cậu thay đi. - Junhyung niềm nở nói rồi đưa cậu.
Thật tình là trong tình trạng nude như thế này khiến cậu rất khó chịu. Cậu nhanh chóng mặc bộ đồ vào.Vì đây là đồ của anh, mà cậu lại thấp bé nên chiếc áo pull rộng tới lưng đùi, còn cái quần thì... ( mọi người tự hiểu.. )
Junhyung bật cười thành tiếng khiến cậu ngại ngùng quay mặt đi. Thấy dáng vẻ cậu lúc này anh chỉ muốn đem bán sang campuchia thôi.
- Cậu ăn gì chứ ? - Anh cất tiếng hỏi.
- Oh không. Tôi chỉ muốn về nhà. Phiền anh... Có thể chỉ tôi lối ra. - Yoseob trả lời trong ấp úng, thật sự bây giờ cậu chỉ muốn về nhà, đánh 1 giấc và hi vọng đây chỉ là mơ
Anh có vẻ luyến tiếc một chút rồi cũng thân thiện nắm tay cậu kéo ra đến cửa. Lần thứ 2 trong cuộc đời , cậu lại tìm thấy được bàn tay vững chắc, khiến cậu có cảm giác an toàn.
Tiển cậu ra đến cửa , anh nhẹ nhàng nói :
- Cậu tên gì ?
- Yang Yoseob
- Hẹn ngày gặp lại cậu ^^!
***************************EFB*******************************
.
.
.
.
.
.
.
To be cont....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro