[SHORTFIC][JUNSEOB] TRUE LOVE.(chap 3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
_ Cậu ngồi đi.- Junhyung hất mặt xuống một cái ghế khi cả hai người đã bước vào một quán cà phê nhỏ trên đảo Jeju.
_ Um.- Dongwoon nhanh nhẹn kéo ghế, ngồi ngay ngắn trước mặt Junhyung.
_ Yoseob, em ấy.....
_ Anh hỏi về Yoseob sao?
_ Um.... Cậu quên em ấy khi nào?
_ Từ khi cậu ấy mới sang Mỹ cùng ba mẹ ạ. Em là hàng xóm của cậu ấy. Hihi. Bọn em chơi rất thân.
_ Um.- Junhyung khẽ cười.
Ánh mắt nhìn xa xăm, anh nhớ lại những kỉ niệm ngày nhỏ của mình với Yoseob.
__________________________FB________________________________________
_ Seobie.- Junhyung khẽ gọi.
_ Huh??? Sao Junnie lại đi bằng đường này???- Thằng nhỏ từ trong nhà lon ton chạy ra ban công, nơi có người đang cần đến sự giúp đỡ của nó.
_ Nhà Seobie khóa cửa rồi. Mà Seobie sao thế? Hôm qua thấy ba ma mắng dữ vậy là sao?
_ Um.....- Yoseob xị mặt xuống.
_ Aaaaaaaaaaaaa, nhanh lên, mau kéo Junnie vào đi, Junnie sắp rơi rồi.
_ Um.- Rồi Yoseob lấy tay kéo tên bạn đang treo lủng lẳng vào nhà.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
_ Sao? Hôm qua làm sao bị ba mẹ mắng dữ thế? Đã thế sáng nay ba Seobie còn sang bảo Junnie không được nói chuyện với Seobie nữa là thế nào? Bị làm sao?- Junhyung nghiêm mặt, hỏi.
_ Seobie...- Yoseob cúi gằm mặt, thút thít.- Seobie đi học, đánh nhau ở lớp nên cô giáo gọi ba ra. Cô không cho Seobie phiếu bé ngoan. Huhuhu......
_ Mwo??? Đánh nhau? Seobie đánh nhau? Wae?
_ Tại.... thằng đó... trêu Seobie con gái.... nên.... Seobie mới đánh nó.
_ Haha.- Junhyung phá lên cười.
_ Nhưng Seobie mới đấm nó gẫy răng cửa thôi mà nó đã khóc. Chả giống Junnie gì cả.....hxhx.- Yoseob lại mếu máo.
_ Mwo? Mới gãy răng cửa thôi sao? OMG???????- Junhyung há hốc mồm kinh ngạc. Thằng bé của anh láo thật.- Vậy là đúng rồi. hahahahaa....
_ Junnie không bênh Seobie gì cả? Đã thế lại còn cười được, hxhxhx, huhuhu.- Yoseob bỗng gào mồm to lên.
_ Shhhhh.- Junhyung lấy tay bịt miệng Yoseob lại.- Bé mồm thôi. Nếu ba Seobie mà biết Junnie sang đây là cả 2 bị đánh đó. Nhớ chưa? Trật tự đi.
_ Um.- Thằng bé gật đầu, hơi nóng phả qua kẽ tay Junhyung thật ấm áp.
---------------------------------------------------------------------------------------------
_ Seobie!!! Seobie..... Con có ở trên đó không?
_ Chết rồi, umma Seobie đấy. Junnie.... trốn đâu giờ????- Yoseob nghe thấy tiếng mẹ réo gọi, vội vàng bảo Junhyung đi trốn.
_ Ớ ầu, thôi Junnie về đây. Bye.
Sau câu nói đó, junhyung lập tức nhảy ào ra ban công, theo đường dây thừng vừa nãy leo xuống.
_ Con có ở trên đó không, Seobie?- Mẹ Yoseob lại tiếp tục hỏi.
_ Nae umma.- Yoseob đáp.
Bụp.... á....
_ Junnie....- Nghe thấy tiếng, Yoseob vội vàng chạy ra.
Junhyung đang nằm dưới đất, đau đớn ôm lấy cái chân của mình.
_ Junnie sao không?- Yoseob lo lắng hỏi.
_ Hxhx, đau quá....
_ Để Seobie gọi umma nha.
_ Đừng. Seobie sẽ bị đánh đó.
_ Không sao. Seobie sẽ không sao đâu. Chờ Seobie nha.- Yoseob trả lời cương quyết.
Rồi thằng nhóc nhanh chóng chạy đi gọi mẹ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm sau....
_ Junnie có sao không? Thấy bảo Junnie bị gãy chân nên Seobie sang thăm nè.- Vừa nói, cu cậu vừa dứ dứ bịch coke vào tay Junhyung.
_ Không sao?- Junhyung cười toe.- Mà Seobie có bị ba đánh không?
_ Andwe!!! Ba còn mua cho Seobie cái này, bảo mang sang cho Junnie đó.
Nói rồi, Yoseob ngồi xuống giường cạnh Junhyung. Cậu xoa xoa cái chân đã bó bột của anh, nhìn nó lạ hoắc.
_ Cái này hay nhỉ? Seobie cũng muốn thử? Hay Seobie nhảy từ trên này xuống nhá? Nhỡ đâu mai lại có cái trắng trắng này giống Junnie thì sao? hehe....
Yoseob toan chạy đi thì đã bị Junhyung kéo lại.
_ Ngốc. Không được làm thế. Chỉ có Junnie bị đau được thôi, còn Seobie thì không, nhớ đấy.
_ Wae???- Thằng bé chu mỏ hỏi.
_ Tại.... Seobie.... rất quan trọng với Junnie, nên Seobie mà đau là Junnie cũng đau đó.
_ Ơ.... thế lúc ba đánh Seobie, Junnie cũng thấy đau à? Junnie có bị đánh đâu mà đau????
Junhyung không nói gì, chỉ biết nhìn cậu mà phì cười.
Có thể nói, tuy mới chỉ có 6 tuổi, nhưng Junhyung trưởng thành hơn rất nhiều so với mọi người nghĩ. Những lời đường mật nịnh gái, cậu bé đã được học từ nhỏ.
Từ từ kéo Seobie nằm xuống cạnh mình, Junhyung vỗ vai cậu bé:
_ Ngủ đi. Ngủ đi thì Junnie sẽ không đau đâu. Ngủ đi.
________________________EFB__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro