[SHORTFIC][JUNSEOB] TRUE LOVE.
[SHORTFIC][JUNSEOB] TRUE LOVE.
Author: Toẹt.
Pairing: JunSeob.
Dis: JunSeob là của nhau và Toẹt là JunSeob shipper.
p/s: đây lại là một fic nữa do bất chợt mà au nghĩ ra, hình như là ý tưởng có trước khi au bắt đầu viết được 5 phút. vậy nên vẫn là nếu các rds đọc không thuận miệng thì hãy bỏ qua cho au nhá. còn tuần này nữa thôi tuần sau au đi học rồi nên au muốn ra thật nhiều fic cho mọi người đọc. tks!!!~~~
=======================================================
_ Seobie ah.... hixhix.....
_ Junnie......
_ Seobie đi mạnh giỏi nhá. Nhớ là khi nào buồn thì phải gọi cho Junnie qua cái điện thoại này đấy.- Cậu bé đưa lên trước mặt 2 cái ống bơ có nối một đoạn dây dài, mỉm cười.
_ Um.- Yoseob gật đầu.
Bóng cậu bé khuất dần sau hàng người bon chen bên ngoài sân bay.
Nhưng bỗng nhớ ra chuyện gì, Yoseob quay phắt người lại, hét to:
_ Junnie nhớ cho người đi sang bảo vệ Seobie đó. Seobie chờ đấy.
_ Um....- Junhyung gật đầu giấu giọt nước mắt.
_ Vậy Seobie đi nha.- Nói rồi Yoseob vẫy tay, quay người lại đi tiếp.
Cậu nhóc 6 tuổi Junhyung vẫn đứng đấy, hướng ánh mắt về phía người bạn thân đang ấp úng nấp sau lưng ba mẹ.
_ Seobie à!!! Junnie quên nói điều này mất rồi. Junnie.... thích Seobie nhiều lắm. Đừng quên Junnie nhá.
=======================================================
------------------------FB--------------------------
_ Sao???? Seobie đi Mỹ á???- Junhyung hét toáng lên khi nghe thấy Yoseob thông báo tin động trời.
_ Um.- Cậu nhóc trả lời lí nhĩ. Một giọt nước mặt đắng rơi xuống, lăn dài trên gò má.
Yoseob ngồi đấy, mặt cúi gằm không dám ngẩng lên nhìn cậu bạn 6 tuổi.
_ Vậy giờ làm sao?- Junhyung cũng sụt sùi.
_................
Không khí im lặng tràn ngập khoảng không gian đẹp. Khu vườn này, nơi lưu giữ bao kỉ niệm này, lại chính là nơi hai người nói chia tay.
Hôm nay vẫn có nắng, nắng rất đẹp, nhưng sao có ai đó lại cảm thấy đau.
_ Không sao đâu!!!- Junhyung tỏ vẻ trưởng thành hơn, ôm lấy thằng nhỏ. - Sẽ không sao mà, chúng ta sẽ gặp lại.
Cậu bé thấy thế, cũng ôm chầm lấy bạn, khóc nấc lên:
_ Junnie ah, Seobie không muốn đi đâu. Bên đó lạnh lắm. Lại không có Junnie nữa. Seobie sợ bị bắt nạt. hxhx.....
_ Không sao. - Junhyung cố kiềm tiếng khóc.- Junnie sẽ cho người đi theo Seobie, bảo vệ Seobie mà.
_ Thật không?- Yoseob ngước đôi mắt đẹp mọng nước lên nhìn bạn.
_ Um, Junnie thề đó.
Rồi Junhyung đưa ngón út lên, chờ đợi cái ngoắc tay từ phía Yoseob.
Cậu bé thấy thế cũng đưa tay lên, vòng vào ngón tay có sẵn của Junhyung.
_ Um, hứa. ^^.
Hai đưa trẻ lại ôm lấy nhau, rất tình cảm.
Junhyung và Yoseob chơi thân với nhau từ khi lọt lòng.
Nhà hai đứa gần sát nên lúc nào rỗi chúng lại qua nhà nhau chơi. Junhyung là một cậu chàng trầm tính, lạnh lùng nhưng rất tuyệt. Mỗi khi Yoseob bị ai đó bắt nạt, Junhyung đều đứng ra che chở, bảo vệ như một người anh trai chân chính.
Trái ngược hoàn toàn với con người kia, từ tính cách đến ngoại hình, Yoseob thật sự là một cậu ấm quý tử. Với vóc dáng nhỏ nhắn và khuôn mặt non nớt, đi đến đâu Yoseob cũng là tâm điểm của mọi sự trêu ghẹo. Và nếu không có ai kia, thì có lẽ Yoseob đã không được yên ổn.
_ Junnie ah.- Yoseob thỏ thẻ.
_ Huh?
_ Ước gì Seobie có thể ôm Junnie như thế này mãi nhỉ? Thật sự Seobie không muốn đi đâu? Seobie không muốn đi đâu!!!- Nói đến đây, thằng bé tự nhiên lại giãy nảy lên khóc.
_ Không sao mà, không sao mà. Junnie sẽ luôn ở bên Seobie mà. Junnie sẽ không đi đâu cả, dù chỉ cách Seobie một bước cũng không. Seobie đừng khóc nữa.- Junhyung đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc màu vàng óng của Yoseob, khẽ đặt lên đó một nụ hôn.
_ Không sao thật chứ?- Yoseob hỏi lại.
_ Um, sẽ không sao cả. Junnie sẽ luôn ở bên Seobie, luôn luôn, không bao giờ đi đâu cả.
Âm điệu giọng nói dần trầm xuống, không gian yên tĩnh lại bao trùm. Không còn tiếng sụt sùi khóc lóc, cũng không còn tiếng cười ngây thơ. Tất cả đều chìm vào im lặng. Hai đứa trẻ dựa đầu vào nhau, ngủ ngon lành.
---------------------------------EFB------------------------------
15 năm sau.
Junhyung giờ đã trở thành một chàng trai đẹp quyến rũ với mái đầu nâu dẻ suôn mượt.
Không còn cái điệu quan tâm ai đó như trước nữa, Junhyung bây giờ trầm và lạnh hơn xưa nhiều.
" Em ra đi, để lại nỗi đau quá lớn trong anh. Anh đã chịu đựng nó 15 năm rồi đấy, em có biết không, Seobie."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mỹ, 15 năm sau.
_ Woonie, anh có đi du lịch Hàn Quốc cùng em không?- Giọng nói thánh thót vang lên, nói như reo vào điện thoại.
Người bên đầu dây tên Woonie kia ngạc nhiên, nói không thành tiếng:
_ Hàn Quốc? Sao em lại có hứng thú đến đó.
_ Em không biết. Tự nhiên em thích thôi. Anh có đi không?
_ Ok, em đã thích thì anh sẽ đi cùng.
_ Um, vậy đi nhá Woonie. Em yêu anh, Woonie ạ, haha. Cảm ơn anh. Moahhhh.- Trước khi cúp máy, anh chàng có gương mặt baby còn tặng cho cậu bạn một nụ hôn gió tuyệt đẹp.
Dongwoon khẽ mỉm cười. Người yêu anh, dễ thương thật.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mỗi khi nhắc đến Woonie, không hiểu sao tim Yoseob lại nhói lên một cái. Cậu có cảm giác, đây là cách gọi mà cậu đã dành cho ai đó từ lâu lắm rồi, nhưng sao bây giờ cậu không thể nhớ lại được.
" Người đó là ai? Tại sao mình không thể nhớ được. Aisshhhh....."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hàn Quốc, 4/1.
Máy bay đáp từ Mỹ xuống cũng là lúc xế chiều. Woonie và Yoseob nhanh chóng tìm một nơi nghỉ ngơi trước khi bắt đầu một tuần du lịch thú vị.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nắng sớm tràn ngập vào căn phòng, xoa nhòa đôi mắt say ngủ của ai đó.
Junhyung vội tỉnh dậy. Hôm nay anh cần phải dẫn đoàn khách Mỹ đi du lịch.
Vội vàng vơ lấy đống quần áo mẹ đã là lượt tươm tất, anh yên tâm cắp cặp đi làm.
" Lại một ngày mới Seobie ạ. Anh vẫn luôn chờ mong ngày chúng ta gặp lại nhau."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
_ Xin chào, tôi là hướng dẫn viên Yong Junhyung của công ty du lịch CUBE. Rất vui vì được làm quen các vị hôm nay. Tôi mong rằng, với sự hướng dẫn của tôi hôm nay, các vị sẽ có được một buổi du lịch Đại hàn thú vị. Cảm ơn.- Junhyung lịch sự cúi đầu, không quên nở nụ cười sát gái đẹp chết người của mình.
Ở đằng xa nơi kia, có một cậu bé cứ lặp đi lặp lại cái tên của anh chàng hướng dẫn viên đẹp trai.
_ Yong Junhyung, Yong Junhyung, Yong Junhyung.... cái tên này thật sự nghe quen quá mà. Nhưng sao không nhớ ra.
Dongwoon ở bên cạnh, khẽ hỏi:
_ Seobie, em sao thế? Tại sao cứ nhắc mãi tên anh hướng dẫn viên làm gì?
_ Ah, tại em thấy nó quen quá nhưng nhớ mãi không ra.
_ Em yêu anh ta rồi đúng không?- Dongwoon nhăn mặt, hỏi yêu.
_ Andwe!!! Andwe!!!! Em làm gì có ai ngoài anh đâu.- Yoseob vội vàng thanh minh.
Dongwoon mỉm cười, lấy tay chọt chọt lên trán Yoseob.
_ Nhớ lời em nói đấy.
_ Um. - Yoseob cười hiền.
_ Vậy đi thôi.- Dongwoon đứng dậy, vươn vai. Anh nắm lấy tay Yoseob, kéo cậu bé đang ngồi đứng lên.- Jeju go go haha~~~~.
-------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro