Chap 9
"Jun Hyung, hãy chạy đi!"
Cậu hét lên trong cơn mộng mị. Đau nhức và choáng váng. Định đưa tay lên xoa đầu thì chợt nhận ra...cậu bị trói. Từng sợi thừng quấn chặt lấy thân cậu, cứa vào làn da mịn làm cậu đau đến từng thớ thịt ẩn dưới. Không cựa quậy được !
_ Càng ngày ngươi càng to gan !
Giọng nói ma nói cất lên từ không gian u tối của căn phòng. Một mụ già nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối mập mờ.
_ Lão bà bà...
_ Tại sao ngươi thả hắn đi ? - Mụ tiến lại gần cậu hơn, ánh mắt xoáy sâu vào tận tâm can cậu
_ Con sẽ tìm mồi khác ngon hơn cho người.
Mụ vuốt nhẹ gương mặt nhỏ nhắn rồi cười lớn :
_ Ngươi yêu hắn sao?
_ Con...con chỉ không muốn làm hại anh ta. - Đôi mắt thoáng hiện lên nỗi sợ hãi
"Chát", sợi roi da quất mạnh vào da thịt cậu...tím tái và ứa máu...
_ Làm hại sao? Sinh ra là yêu quái, làm hại con người là nhiệm vụ của ngươi !
"Chát"
_ Yêu quái không bao giờ tồn tại TÌNH YÊU !
"Chát"
_ Sinh khí và xác thịt. Đó là những gì yêu quái cần để tồn tại. Nhiệm vụ của lũ tiểu yêu các ngươi là đem mồi ngon về cho ta !
"Chát"
_ Ngươi nên nhớ, thân xác Hồ Ly của ngươi vẫn còn nằm trong tay ta. Nếu ngươi chống lại ta, thì hậu quả là... - mụ phả vào vành tai cậu giọng nói ma quái - CÁI CHẾT !
Mụ cười phá lên, tứ phía dội lại tiếng cười ma quỉ đến rợn cười. Rồi mụ biến mất vào khoảng không u tối, để lại cậu vẫn bị trói chặt. Thân xác cậu giờ đây đầy những vết đòn roi...tím tái, bầm đen. Máu ứa ra cả chiếc áo ngoài. Hơi thở yếu hẳn đi, trái tim nhỏ đập từng nhịp yếu ớt. Nỗi đau xác thịt nào có sánh bằng cái lạnh tận đáy con tim. Cậu cười chua xót. Những giọt nước trong suốt chảy dài nơi khóe mắt. Tại sao ông trời lại cho cậu gặp anh, lại làm cho con tim cậu rung động trước anh? Tại sao cậu phải là yêu quái? Tại sao người và yêu lại cách xa đến như vậy? Nỗi khao khát được làm người chợt dâng lên dữ dội. Cậu muốn được làm người...để yêu anh !
"Yo Seob! Yo Seob!"
Anh hét to tên cậu. Vừa nhìn thấy thân ảnh dính máu bị trói chặt, anh vội lao đến tìm cách mở trói. Thân xác cậu ngã gục vào người anh. Đôi mắt nặng nề hé mở, nhìn anh thật dịu dàng, hơi thở yếu ớt cất tiếng gọi tên anh "Jun Hyung". Anh ôm cậu vào lòng, đôi tay vuốt nhẹ mái tóc nâu hơi rối.
"Anh xin lỗi !"
"K...Không...người phải xin lỗi là em. Em đã giấu anh..."
Giọng nói yếu ớt cố cất lên từng chữ...
"Anh biết ! Sẽ không sao đâu !"
Hôn nhẹ lên đôi môi tái nhợt, anh ôm cậu chặt hơn nữa.
"Á, đ...đau..."
Cậu khẽ rên lên. Cái ôm chặt cọ vào da thịt khiến những vết thương trên da đau hơn.
"Anh xin lỗi."
Cậu không nói gì, chỉ ngước đôi mắt trong veo nhìn anh dịu dàng, khóe môi mỉm cười.
"Anh sẽ đưa em ra khỏi đây !"
Anh bế thốc cậu ra xe rồi phóng xe về hướng nhà mình. Chiếc xe mui trần dừng lại trước một căn biệt thự trắng. Anh bế cậu lên phòng, sát trùng vết thương và băng bó cho cậu. Từng giọt nước sát trùng nhỏ xuống vết thương, sủi bọt trắng xóa khiến nó đau nhói. Cậu mím môi chịu đựng, tuyệt nhiên không kêu đau.
_ Có đau không? Đau thì la lên cho anh biết. - Giọng nói yêu dàng của anh làm cậu mỉm cười hạnh phúc. Người con trai với mái tóc xoăn nâu phủ lòa xòa đang chăm chú rửa vết thương cho cậu, ánh mắt đầy lo lắng.
_ Jun Hyungie băng bó cho em nên sẽ không đau. - cậu nhìn anh dịu dàng, ánh mắt tựa nước hồ thu trong veo.
Anh ôm cậu vào lòng...
_ Yo Seob, sao em lạnh quá vậy? - Anh hốt hoảng nhìn gương mặt cậu tái nhợt hẳn đi, hơi thở yếu ớt...Người cậu lạnh toát...Anh vội cởi áo ngoài khoác cho cậu.
_ Trừng phạt. Lão bà bà dùng tà thuật niệm chú để trừng phạt em. - hơi thở buốt lạnh.
_ Để anh lấy chăn khoác cho em.
Anh toan đứng dậy thì cậu ôm chặt lấy anh...
_ Đừng đi. Hãy ôm em thôi !
Cậu vùi đầu vào bờ ngực của anh. Hơi ấm nơi anh đang tỏa dần sang. Cậu chỉ muốn được ôm anh như thế này mãi...
_ Anh không sợ...em là yêu quái sao? - Cậu ngước mắt nhìn anh hỏi khẽ
_ Số mệnh cho anh gặp em, cho anh yêu em. Số mệnh sẽ không cho phép anh sợ em. Em không giống những tiểu yêu khác đúng không? Em đã không giết anh...
_ Yêu quái cần sinh khí và xác thịt đàn ông để tồn tại. Lão bà bà đã dùng pháp lực để khống chế bọn em, hút sinh khí của con người và đem xác họ về cho Lão bà bà. Nếu như em không làm vậy, thì sẽ bị Lão bà bà trừng phạt bằng đòn roi, thậm chí đánh cho đến chết. Em không có quyền chống đối, vì tính mạng đều nằm trong tay bà ấy.
_ Anh sẽ bảo vệ em ! - Anh ôm cậu chặt hơn, trong lòng dấy lên một nỗi niềm khó tả. Thì ra, tiểu yêu cũng có những khổ tâm riêng mà người thường chẳng thể nào biết được...
Cậu rên lên. Lạnh quá. Cơn lạnh buốt nhói khắp cơ thể...
_ Yo Seob, em sao rồi?
Anh lo lắng nhìn cậu yếu dần đi. Hơi thở đã yếu hơn trước...
_ Hãy hút sinh khí của anh đi, em sẽ khỏe lại ngay.
_ Kh...Không...uh...uhm
Không để cậu trả lời, anh đã ép chặt môi mình vào môi cậu, truyền nguồn sinh lực từ cơ thể mình cho cậu. Đến khi cậu nhận ra cơ thể anh đang tím dần đi thì vội đẩy anh ra.
_ Em khỏe lại chưa? - Hơi thở hổn hển hỉ cậu - Nếu chưa thì hãy huts tiếp, anh có thể chịu được.
_ Em ổn rồi.
Cậu mỉm cười với anh...
Nhướn người lên và khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn...
Ngọt ngào và mãnh liệt...
Nụ hôn của tình yêu chân thành dành cho anh...
Cảm ơn anh đã cho em sự sống...
Anh bế cậu lên giường, rải lên cậu những nụ hôn như cơn mưa rào...
Hôn lên mái tóc nâu mượt...
Hôn lên đôi mắt to tròn...
Hôn lên đôi môi hồng xinh...
Hôn lên bàn tay nhỏ nhắn...
Hôn lên những thứ thuộc về em...
Và lại hôn đôi môi em...
Chiếc lưỡi nhẹ lướt trên khóe môi...
Rồi lại lướt lên vành tai...
Phả từng hơi thở nóng hổi của ái tình...
"Anh yêu em, Seobie"
Bàn tay nhỏ luồn sâu vào lớp áo mỏng...
Miết nhẹ lên tấm lưng trần...
Ôm anh chặt hơn nữa...
Nụ hôn sâu hơn nữa...
"Hyungie, em yêu anh và sẽ trao hết cho anh"
Cơn gió ngoài trời vẫn thổi nhẹ qua những đám lá. Ánh trăng vẫn nhẹ dịu soi tỏ một góc trời, xuyên qua những ô cửa kính, len lỏi vào căn phòng của tình yêu. Trong âm thanh yên ắng của đêm tối, những âm thanh hạnh phúc vang lên xóa tan đi cái tĩnh mịch...
Hai con người nằm đó. Đêm nay hòa vào nhau làm một. Khoảng cách giữa người và yêu đã không còn. Giữa đôi ta chỉ có lửa tình cháy bỏng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro