Chap 6
Hai cánh môi ép chặt vào nhau. Toàn thân cậu lúc này...như mềm nhũn cả ra. Trống rỗng. Không kháng cự, không chống đối, cậu cứ thế để anh muốn làm gì thì làm. Những tưởng trái tim đã đi theo đúng con đường của nó, thì trong một thoáng tích tắc, lí trí đã kịp thức tỉnh, kéo cậu ra khỏi cơn mê tình. Cậu đẩy anh ra, hơi thở hổn hển :
_ Em...không...thể ! - Cậu bật chạy ra khỏi căn phòng, để lại anh ngồi đây, khóe mắt thoáng buồn. Cậu lại trốn chạy khỏi anh, là vì lý do gì? Anh chẳng thể hiểu nổi, và chính cậu cũng không thể có câu trả lời.
.............................................
Bước đến cánh cửa sổ nhỏ, cậu nhìn ra bên ngoài. Từ cánh cửa này, cậu có thể nhìn rõ cảnh đêm Seoul với những ánh đèn đầy màu sắc. Phía xa xa nào đó, cũng có một ánh đèn le lói. Anh có đang ngắm cảnh đêm như cậu không? Anh đang làm gì nơi căn phòng nhỏ ấy? Anh...có nhớ cậu không? Cậu khẽ thở dài. Một cơn gió đêm nhẹ thổi qua làm toàn thân cậu khẽ run lên. Lạnh, một cái lạnh toát ra từ tận đáy con tim đang buốt nhói. Cơn gió thổi qua, mang theo nỗi nhớ anh, những nỗi lòng chất chứa trong cậu. Khóe mắt ươn ướt, một giọt nước trong suốt, lành lạnh đang chảy xuống gò má trắng mịn. Khóc. Cô đơn và lạnh lẽo. Số phận của tiểu yêu luôn là vậy, cô đơn mà sống trên cõi trần gian lắm cạm bẫy. Lấy đi sự sống của bao người để tồn tại, rồi một mình lẻ loi trên thế gian suốt hàng ngàn năm. Ước gì anh ở đây, anh sẽ ôm cậu vào lòng để truyền hơi ấm cho cậu, sẽ đặt một nụ hôn cháy bỏng lên cánh môi mềm, sẽ trao cho cậu bao yêu thương. Cậu sẽ không cô đơn nữa, vì có anh bên cậu. Nhưng điều đó chẳng thể xảy ra. Cánh tay vô thức vươn ra khoảng không đen thẫm như muốn chạm vào thứ gì đó, rồi buồn bã hạ xuống. Cậu thả mình xuống chiếc giường êm ái. Căn phòng này đây, chính tại nơi này cậu và anh, lần đầu tiên. Cậu mơ hồ cảm nhận được mùi của anh, một mùi dịu nhẹ nhưng không rõ ràng. Ngón tay lại vô thức chạm lên môi, nơi anh để lại nụ hôn hôm nào. Cảm giác cháy bỏng, ấm áp, mãnh liệt vẫn còn vương lại. Trái tim nhỏ bé chợt nhói lên một nỗi đau vô hình, như bóp nghẹt hơi thở của cậu. Nước mắt chảy ra nhiều hơn. Không, cậu phải ngăn chính mình lại, không thể yêu anh hơn nữa. Cậu chẳng thể biết được trái tim này sẽ đau đến mức nào nếu như anh biết rõ mọi chuyện. Sẽ đau lắm. Phải chạy trốn khỏi anh thôi !
Cơn gió đêm lại thổi. Cậu vẫn nằm đấy, nước mắt vẫn trào ra nơi khóe mắt. Đôi tay ép chặt con tim đang buốt nhói, đè nén bao nỗi lòng cứ chực tuôn ra...
................................................
Anh lại tìm đến bar Mystery, ánh mắt không ngừng tìm kiếm bóng hình nhỏ bé của cậu. Hướng tầm mắt đến khu vực sàn nhảy, một nỗi khó chịu chợt dâng lên. Thân ảnh cậu đang lắc lư theo tiếng nhạc xập xình...bên cạnh một gã trai trẻ. Anh chạy ngay đến, mạnh bạo kéo tay cậu ra một góc khuất.
_ Sao lại trốn tránh anh? - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi.
_ Không muốn ! - Cậu quay mặt đi, né tránh đối mắt đang nhìn mình.
_ Vì sao? - Trong chất giọng lộ ra vẻ tức giận. Nhớ cậu đến cháy cả ruột gan, đến tìm cậu hai ba lần thì không gặp được. Vậy mà hôm nay đến đây, lại bắt gặp cậu bên một gã khác. Lửa giận trong anh đột ngột tăng lên, tay anh siết chặt nơi cổ tay cậu, làm cậu khẽ rên.
_ Buông ra ! - Cậu hét lên
_ Không buông !
_ Buông ra mau !
Ánh lửa tăng lên trong đôi mắt ấy. Anh cúi xuống, định hôn cậu thì cậu lại quay mặt đi. Anh cúi bên này, cậu né tránh bên khác. Tay anh giữ chặt lấy cằm cậu, kéo thẳng khuôn mặt xinh xắn trực diện mặt mình. Anh hôn cậu, cháy bỏng và mãnh liệt, tay vẫn ôm chặt lấy cậu. Cậu vùng vẫy trong vòng tay anh nhằm, dùng hai tay đánh mạnh vào ngực anh tỏ vẻ chống đối. Anh vẫn không buông mà ôm cậu chặt hơn, nụ hôn cũng mãnh liệt hơn. Cậu cắn khóe môi anh. Đau, nhưng anh vẫn không buông. Cậu càng cắn mạnh hơn, đánh anh mạnh hơn thì anh lại ôm cậu chặt hơn. Nụ hôn bỏng rát như có lửa thiêu cháy cánh môi mềm. Đến khi cảm thấy như cậu không thể thở được nữa, anh mới từ từ buông ra. Đôi mắt ngân ngấn nước, uất ức đến nghẹn lòng. Phải kiên quyết, nhất định phải đẩy anh ra khỏi cậu. "Bốp", âm thanh chát chúa vang lên, một bên má in hằn dấu vết năm ngón tay. Anh không tránh né mà hứng trọn cái tát của cậu. Đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu như muốn một câu trả lời từ chính miệng cậu.
_ Chấm dứt tại đây đi ! Chúng ta sẽ chẳng thể đến với nhau được đâu ! - Cậu gằn từng chữ một cách rõ ràng.
Bàn tay đang siết chặt cổ tay cậu từ từ buông lõng ra. Tận sâu đáy mắt đen kia thoáng hiện lên một nỗi buồn. Không thể đến với nhau? Cậu đùa giỡn anh ngay lần đầu gặp gỡ, tạo nên một niềm hứng thú nơi anh. Ánh mắt tinh nghịch kia, cánh môi mềm kia, bầu má phính kia, tất cả đều đáng yêu làm anh chẳng thể dứt ra khỏi cậu. Nhiều lần tự nhủ với chính mình rằng đây chỉ là một mối tình qua đường, sẽ chẳng thể nào thành được. Nhưng rồi khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé, cùng những cử chỉ đáng yêu kia, con tim anh lại khẽ rung động những nhịp đập rộn ràng. Là anh đã yêu cậu. Nhưng giờ đây thì sao? Khiến anh rơi vào lưới tình, rồi lại bảo anh chấm dứt? Trốn chạy khỏi anh? Tất cả là sao, anh chẳng thể hiểu nổi. Muốn tìm một lí do rõ ràng nhưng cậu lại cho anh một cái tát đau buốt. Buông, rồi anh bước đi, trong lòng vẫn không ngừng hỏi vì sao.
Buông em ra, rồi ai sẽ buông anh khi em đã cướp mất trái tim anh?
Cậu ngồi phịch xuống, hướng đôi mắt nhòe nước theo thân ảnh đang bước từng bước nặng nề mà buồn bã. Cánh tay lại vô thức vươn ra như muốn níu kéo lấy anh...Anh đang bước đi, bước ra khỏi con tim, ra khỏi cuộc đời cậu. Trái tim lại buốt nhói từng cơn...
Nếu phải đau đớn thế này
Thà rằng ngay từ đầu em chẳng quen anh
Vô thức đã khắc sâu trong đôi mắt em
Khiến em có nhắm mắt lại
Có khóc cũng vẫn hiện lên gương mặt của anh
Hãy giết chết em đi
Hãy đập tan từng mảnh tình yêu trong em
Dù sao trái tim em cũng chẳng thể đạp nếu thiếu vắng anh
Hãy lấy nó ra khỏi lồng ngực em
Hãy rời xa tầm mắt em đang kiếm tìm anh
Hãy xóa đi gương mặt anh in sâu trong đôi mắt em
Nếu không thể có anh, nếu phải sống thiếu anh
Em chỉ là một thể xác không linh hồn
Hãy buông tha cho em !
(Lyrics : Soul. V-trans by 360kpop. Link : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Soul-Yangpa/IW6WAWWB.html)
Xin anh hãy quên em đi !...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro