Chap 5
Hẹn hò? Là hẹn hò sao? Ý anh ta la yêu nhau? Là...là?...Những câu hỏi không lời đáp cứ vụt qua tâm trí Yo Seob. Quá bất ngờ. Trái tim nhỏ bé đang đập...từng nhịp...mạnh mẽ...Rung động sao?
_ Chúng-ta-hẹn-hò-đi ! - Hắn nhắc lại câu nói, nhấn mạnh từng chữ một, thật rõ...
Nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ấy như thể thăm dò cậu đang nghĩ gì, nhưng không thể. Thẳm sâu nơi đáy mắt là màn đêm u tối đang bao trùm. Cậu cũng chẳng thể hiểu nổi mình đang nghĩ gì. Trái tim nhỏ bé vẫn cứ đập từng hồ nơi lồng ngực, như thôi thúc cậu hãy đối mặt với cảm xúc của chính mình. Nhưng lí trí lại tỉnh táo hơn con tim, nó đã lôi cậu ra biển câu hỏi, lôi cậu ra những khúc mắt trong lòng. Lí trí muốn cậu nhận thức rõ ràng về chính bản thân mình. Cậu và anh...không giống nhau. Giá như cậu là...người...
Đôi mắt to tròn ngước lên, và nhìn thẳng vào ánh mắt đang nhìn chăm chăm nơi cậu. Khuôn mặt anh thật đẹp. Ánh mắt này, đôi môi này, quen thuộc quá...Dấu hôn đêm hôm nao vẫn còn đây...Phải chăng em đã rơi vào trò chơi chính em tạo ra? Phải chăng em cũng đã yêu nhưng không dám đối mặt? Phải, giá như em là người, một con người thật sự, để có thể đường đường chính chính yêu anh. Không lo toan, không suy tính. Nhưng người và yêu nào có thể được. Người ta thường bảo rằng người và yêu mãi mãi không thể bên nhau. Em sợ điều đó...
Cậu bỗng nắm lấy cổ áo anh, kéo anh lại gần hơn. Và khi hai ánh mắt chạm nhau...cũng là lúc nụ hôn được trao. Một nụ hôn dài, dài như những sợi tơ lòng đang thắt chặt con tim nhỏ bé này. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má. Đã đến lúc em nên chạy trốn chính con tim mình rồi...
_ Em không thể...
Khi câu nói vừa dứt, cũng là lúc lí trí hối thúc cậu chạy thật nhanh...Em phải chạy trốn anh thôi, sẽ ngăn trái tim này không yêu anh thêm chút nào nữa. Chạy...trốn...Không ngoảnh lại...Bởi nếu bắt gặp ánh mắt ấy, đôi chân sẽ chẳng thể bước được. Em xin lỗi...
Chạy và chạy, nhanh thật nhanh...Bỗng đôi vai chạm vào một ai đó. Ngoảnh mặt lại. Khuôn mặt này, sao quen quá...Cơn đau lại vụt qua. Dường như luồng kí ức đang tràn về, nhưng đâu đó lại có một vách ngăn vô hình cản lại.
"Thích kẹo rồi có thích anh không?"
"Hyung yêu em."
"Không hối hận."
Những mảnh kí ức rời rạc vụt qua. Không rõ ràng. Cậu chẳng thể ghép chúng lại. Càng cố nhớ, cơn đau lại càng kéo dài. Đ...Đau...quá. Thoáng thấy ánh mắt kia nhìn cậu, lo lắng thật sự. Con người kia là ai? Tại sao lại nhìn cậu như vậy? Hắn và cậu quen nhau sao? Hắn bỏ chạy ư? Những câu hỏi lại hiện ra...Và rồi cậu lại ngất đi...
.....................................
Tỉnh rồi sao? Đầu óc vẫn còn hơi choáng. Những cơn đau đáng ghét, cứ luôn hành hạ cậu. Nhưng...cậu đang ở đâu thế này? Một căn phòng với tông màu chủ đạo đen xen trắng. Trắng tinh khiết xen lẫn đen u tối. Nhìn sang bên cạnh...Là anh sao? Đây là phòng của anh?
Những cảm xúc lạ lùng lại dâng lên, ứ nghẹn nơi khóe mắt, lăn dài thành những giọt nước mắt trong suốt...Bàn tay nhỏ bé lướt nhẹ trên khuôn mặt đang say ngủ. Đôi mi cong vút khỏa lấp dưới mái tóc nâu xoăn nhẹ. Đôi mày đậm màu, điểm tạo nên nét lạnh lùng nhưng cũng thật ấm áp nơi anh. Đôi môi, cậu muốn hôn lên đôi môi này. Anh thật đẹp, chàng hoàng tử đang say giấc nồng. Công chúa sẽ đến và hôn anh phải không? Công chúa không phải là cậu? Đúng vậy, cậu nào phải là người, làm sao có thể là công chúa?
Nỗi lo sợ lại ùa đến khi cậu nhìn thấy khuôn mặt này. Vẫn một mong ước, là được làm người...Cậu sợ khi phải yêu anh. Loài tiểu yêu như cậu có xứng đáng với tình yêu mà anh đã trao? Nhưng cậu cũng sợ phải xa anh...Nếu như anh biết được thân thế của cậu, liệu anh có còn yêu cậu nữa không? Hay sẽ ghê tởm, khinh bỉ cậu? Sợ...nếu như yêu anh quá nhiều thì khi điều đó xảy ra, trái tim nhỏ bé này sẽ không thể chịu được. Sẽ bị chính anh bóp chặt và tan ra thành trăm mảnh, mang theo cả những kí ức ngọt ngào của tình yêu. Quá sợ hãi đối mặt với tương lai. Ông trời có phải đang trêu đùa Yo Seob này? Chỉ đơn giản là muốn được yêu thương thôi mà? Tại sao lại sinh ra cậu là loài tiểu yêu mà không phải là con người...như anh?
Lại nhìn khuôn mặt tuấn tú đang say ngủ. Anh đang chìm vào giấc ngủ bình yên. Hãy cứ ngủ say như thế này, hãy mơ một giấc mơ thật đẹp...mà không có em. Em sẽ rời xa anh, trước khi tình yêu em dành cho anh quá lớn.
Đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ...
Xin hãy quên em đi...
Em sẽ rời xa anh...
Đôi chân toan bước đi, nhưng đôi tay lại chìa ra và giữ chặt lấy. Một nụ hôn kéo dài vô tận. Những cảm xúc trong lòng vỡ òa...
Xin đừng để em yêu anh nhiều hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro