chap 3
"Ông mau nói đi ! Rốt cuộc nó thế nào rồi ?"
Mẹ Junhyung sốt ruột hỏi.
"Xin mọi người hãy thật bình tĩnh. Ca phẫu thuật rất thành công. Cậu ấy giờ đã ổn định hơn nhiều rồi. Nhưng..."
Tất cả mọi người như thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như trút bỏ được gánh nặng suốt mấy giờ đồng hồ kia. Trên khuôn mặt ái nấy ánh lên vẻ rạng rỡ.
Chỉ riêng có một người ...
Dongwoon sau khi nghe xong tin này thì cảm thấy vô cùng thắc mắc. Mặc dù không biết rõ ràng vụ tai nạn như thế nào nhưng mà chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Bởi vì Yoseob vốn là một cậu nhóc rất kiên cường, sẽ không ngất đi vì một vụ tai nạn không đâu như lời ông bác sĩ kia nói. Còn nữa, khi nhìn vào ánh mắt ông bác sĩ kia, Dongwoon cậu cảm thấy dường như ông ấy đang dấu diếm một điều gì đó nhưng lại không chắc.
Trong lúc Dongwoon đang nghiền ngẫm suy tư trên sân thượng bệnh viện thì vị bác sĩ già và Dooseung đang nói chuyện với nhau.
"Các cậu tuyệt đối không được nói cho ai biết những điều tôi sắp nói sau đây cho ai, kể cả cậu Yang hay bà Yong, đặc biệt là cậu Yong
Không được nói ? Vì sao ?
"Cậu Yong và cậu Yang có lẽ không còn sống được bao lâu nữa..."
"Cái gì ? Ông đừng có đùa như thể chứ! Ông có tin là ông còn dám nói lung tung xằng bậy thì tôi sẽ.."
"Tôi đang hoàn toàn nghiêm túc. Tuy ca phẫu thuật của cậu Yong khá thành công nhưng hiện tại, khả năng hồi phục sau tai nạn của cậu ấy khá thấp."
Nói rồi ông chỉ lên tấm x-quang trên màn chiếu.
"Như các cậu thấy, lồng ngực phải của cậu ấy bị nứt do bị va đập mạnh. Các xương lồng ngực gãy và suýt đâm thẳng vào tim cậu ấy. Nhưng việc này đã được khắc phục."
"Vậy sao ông lại bảo cậu ấy sẽ chết ? Làm sao có thể cơ chứ ?"
"Vấn đề không không nằm ở đó. Như cậu Yoon và cậu Jang đã thấy, các mạch máu dẫn máu quay về tim đang bị teo nhỏ lại khiến cho tim phải hoạt động co bóp mạnh hơn, từ đó dẫn đến tình trạng..."
"Thôi chúng tôi không cần biết. Điều chúng tôi muốn biết là làm gì để tên Yong Junhyung đó sống"
"E là rất khó bởi cứ 10 trường hợp mắc bệnh này thì cả 8 đều không qua khỏi, 1 ca thì sống thực vật cho tới suốt đời, còn ca còn lại thì là do số phận đã quá ưu ái cho người đó."
"Như vậy là..."
Hyunseung thốt lên một cách đầy tuyệt vọng. Ánh mắt cậu vô định nhìn xung quanh. Sao lại quẫn bách thế này cơ chứ ? Vậy ra đây là cảm giác của cha khi mất đi mẹ sao?
Biết bao nhiêu ý nghĩ chạy loạn trong đầu Hyunseung. Cậu không biết nên làm gì lúc này nữa. Sự tuyệt vọng và chán chường cùng với nỗi thất vọng đã được chuyển hóa thành những cái nấc nhẹ và những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt đang tái dần đi. Răng cậu cắn chặt lấy môi dưới, kìm nén những xúc cảm đang cuộn trào trong lòng, nén lại những tiếng kêu ai oán trách móc số phận sao lại đem đến cho cậu ấy quá nhiều những khổ đau như vậy
"Vậy...Vậy còn Yoseob.. thì..sao?"
Tiếng Doojoon lắp bắp hỏi vị bác sĩ già. Nhìn khuôn mặt chẳng mấy sáng lạn của ông bác sĩ, anh bỗng chốc lo sợ. Lo sợ rằng những điều mình sắp nghe từ chính vị bác sĩ dày dạn kinh nghiệm trong nghề kia nói ra lại là những điều anh không mong muốn. Nhưng sự tò mò đã lấn át và choán lấy hết trí não đang căng ra và trái tim dường như sắp ngừng đập, thôi thúc anh phải nghe bằng được câu chẩn đoán của vị bác sĩ.
"Cậu ấy có một khối u ác tính trong bán cầu não phải. Hơn nữa, chúng tôi vừa mới xác định, cậu Yang bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Và bởi men gan của cậu ấy cao quá mức cho phép, nếu phẫu thuật nguy cơ tử vong ngay trên bàn mổ là rất cao, nếu may mắn thì sẽ ra được khỏi phòng phẫu thuật nhưng không thể hồi phục mà sẽ ra đi nhanh thôi, vài tuần, chậm thì vài tháng, chậm nhất thì là một năm. Nhưng nếu không làm phẫu thuật nhanh thì khả năng di căn của khối u càng lớn. Đến lúc đó thì vô phương cứu chữa."
Hyunseung nghe xong, nước mắt cậu không biết từ đâu giàn ra như đứa trẻ bị đánh đòn. Giọt nước mắt ấy thấm đẫm cả vai áo Doojoon. Giọt nước mắt của sự oán trách, của nỗi phẫn hận, của sự ai oán. Tại sao lại bắt cậu bé ấy ra đi sớm như vậy cơ chứ ? Cậu vẫn còn trẻ mà ? Vì sao lại tước hai con người ấy khỏi bàn tay của chúng ta, vì sao lại khiến họ phải rời khỏi dương gian này ?
Doojoon sau khi nghe xong ngồi chết lặng tại phòng của bác sĩ. Ánh mắt anh như đang thể hiện nỗi tuyệt vọng cùng sầu thảm, bảo bọc bởi lớp mặt nạ của sự kiên cường và mạnh mẽ. Dường như hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau trộn lẫn thể hiện bằng đôi mắt màu xám đục. Nhưng đôi bàn tay thô ráp kia thì đang túa ra những giọt mồ hôi của nỗi bất an. Nếu Yoseob và Junhyung ra đi, anh sẽ ra sao, mẹ Junhyung sẽ ra sao, Hyunseung cùng Kiwoon sẽ ra sao ? Không ! Đó không phải là sự thật. Không thể nào ! Mới hôm qua Yoseob và Junhyung còn xuất hiện trước mắt anh, vậy mà giờ đây hai con người ấy đã muốn nắm tay nhau đi tới cùng trời cuối đất mãi không chia xa sao? Thật hoang đường mà !
"Quyền quyết định là ở bệnh nhân và người nhà. Chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định của mọi người. Tôi còn có việc, xin phép"
Một lúc sau, khi cả hai người đã bình tâm trở lại họ bắt đầu đi ra khỏi phòng của vị bác sĩ. Nhưng khi thấy Dongwoon, Doojoon và Hyunseung đứng đó như chết lặng. Mắt Dongwoon ầng ậng nước, nhói đau nơi sâu thẳn trái tim đã làm cho cậu không thể kiềm chế được những giọt nước nơi khóe mắt. Đôi bàn tay thon dài bịt miệng, ngăn những tiếng nấc cục trong cổ họng, tay còn lại đập vào ngực mình như muốn thức tỉnh bản thân, đánh thức chính mình khỏi cơn ác mộng này, như muốn tự nhủ rằng đây hoàn toàn không phải và không thể là sự thật, đây chỉ là một cơn mê mà thôi. Nhưng không ! Càng muốn thức tỉnh thì họ lại càng nhận ra, đây là những điều mà có chết cũng không thể chối cãi. Cả ba đứng nhìn nhau, không nói một lời nhưng lại có thể hiểu rất rõ suy nghĩ của người kia.
----------
Trong phòng bệnh
"Ưm..."
"Em tỉnh rồi sao, trong người thế nào rồi ? Có đau đầu không ? Có đau bụng không ? Hay em uống nước nhé ?" Doojoon luống cuống đỡ cậu ngồi dậy
"Jun..Junhyung sao.. rồi ?"
"Nó ổn rồi, em không cần lo lắng đâu!"
"Cho... cho em đi gặp anh... anh ấy !" Giọng Yoseob thều thào, yếu ớt
"Hiện giờ vẫn chưa thể gặp được!"
"Doojoonie, làm ơn.. xin.. xin anh đấy.. cho em.. được.. gặp anh ấy.. một lần thôi!" Cậu cúi đày xuống đến sát mặt giường, như van lạy Doojoon.
Anh không đành lòng nhìn Yoseob đang một thân ốm yếu kia van xin mình nên cuối cùng cũng đành phải gật đầu. Đặt cậu ngồi lên chiếc xe lăn đặt sẵn ngoài cửa phòng bệnh, cả hai người bước ra khỏi phòng. Cách nhau có một toà nhà mà quãng đường tưởng chừng như vô tận. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh theo lực đẩy của Doojoon.
Trên đường đi, anh không khỏi suy nghĩ "Yoseob cậu tỉnh dậy, chưa kịp nghĩ ngợi gì đã hỏi Junhyung đang ở đâu và có làm sao không chứng tỏ tình yêu Yoseob dành cho Junhyung sâu nặng tới nhường nào. Nhưng vì sao lại xảy ra tai nạn? Chắc chắn đằng sau vụ tai nạn này còn nhiều uẩn khúc chưa được ai lý giải".
Còn Yoseob, cậu để mặc cho Doojoon đẩy mình. Trên đường sang phòng bệnh, tất cả những luồng suy nghĩ về việc cậu nói lời chia tay liệu có đúng hay không ? Việc mẹ Junhyung nói có phải là sự thật ? Có phải cậu đã bất tin vào tình yêu cậu dành cho anh? Những luồng suy nghĩ ngổn ngang cùng với màu trời lúc tờ mờ sáng càng làm tâm trạng Yoseob ảo não hơn.
Cuối cùng thì cũng đã đến phòng chăm sóc đặc biệt. Đôi tay run rẩy chạm vào cánh cửa cảm ứng bộc lộ sự ngập ngừng và lúng túng. Đúng lúc ấy, mẹ Junhyung lại đi từ phòng bệnh ra. Hai đôi mắt đối diện nhau. Mẹ anh không kìm được sự giận giữ mà chạy lại trong khi Yoseob vẫn đang chết lặng. Một cái tát nảy lửa, bỏng rát hạ xuống gò má không mấy bầu bĩnh, để lại 5 vết ngón tay và màu đỏ ửng lên dưới ánh đèn sáng choang của bệnh viện. Những câu nói chì chiết, mỉa mai kia chẳng là gì bên đôi tai đang ù đi của cậu, Yoseob chỉ nghe được một vài từ. Mặt cậu lạnh tanh, không chút xúc cảm. Nhưng câu chốt của bà đã làm bức tường ấy đổ sụp :"Mày giết con tao, mày có vui không ? Quân khốn nạn, từ nay, tao cấm mày gặp nó, cho dù mày sắp chết thì cũng đừng mơ tưởng!"
Nói xong bà xoay gót bỏ đi, tiếng lọc cọc của đôi guốc gõ xuống sàn đá hoa cương lạnh lẽo nghe thật chói tai, bỏ lại Yoseob và Doojoon trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt.
Cậu lại đứng hình, một lúc lâu sau mới quay lại, ngước đôi mắt đẫm lệ, hỏi :
"Anh, em sắp chết sao?"
Doojoon không biết trả lời thế nào, liền nở nụ cười gượng gạo trên môi, nói bằng giọng điệu vui vẻ nhất có thể:
"Nào, vào thăm cậu ấy thôi, chắc em cũng đã mong lắm rồi."
Vào đến phòng bệnh, nước mắt cậu lại tuôn rơi. Anh nằm đó, bao nhiêu máy móc gắn lên cơ thể vốn đã không mấy lực lưỡng của anh. Khuôn mặt điển trai, đôi môi đỏ tràn trề sức sống giờ trắng bệch, xám ngoét, đôi mắt nhắm nghiền. "Đây có phải là Junhyung của em không? Vì sao lại trở nên tiều tụy thế này ? Tất cả là lỗi của em ư ?". Nước mắt tuôn rơi trong vô thức, đậu lên đôi gò má gầy gò của bệnh nhân.
"Em đã làm gì thế này?" Cậu gục mặt xuống, lệ ướt nhòa hàng mi cong.
Ngoài trời ánh sao kia như đã chứng kiến một ngày mệt nhoài của cả mấy con người kia. Bất chợt, cả bầu trời bị bao phủ bởi mây đen, sấm chớp ầm ầm, tia sét thi nhau rạch xé cả bầu trời đêm. Ánh trăng dần dần bị che mờ, mây đen kéo đến nhiều hơn, dày hơn. Phải chăng là dự báo cho những ngày sau ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro