Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ngày hôm qua
8.30 h sáng
Quán cafe Destiny

Đây chính là quán cafe mà cậu làm thuê, đây cũng là nơi đầu tiên hai người gặp nhau. View từ cửa sổ rất đẹp. Vì là quán cafe nằm trên đồi, nên phong cảnh vô cùng đẹp. Phía xa xa kia là những đám mây trắng bồng bềnh, luợn lờ trên cao xanh .

Cậu đã đến đây từ lúc 8.00, trước nửa tiếng cho cuộc gặp mặt. Trong lòng cậu không khỏi lo sợ. Lo sợ rằng người này sẽ ngăn cản quan hệ giữa cậu và Junhyung, sợ rằng hai người bọn họ sẽ chia rẽ cậu và anh...

Đúng 8.30p

Một người phụ nữ trông rất sang trọng và quyền quý. Bà đi đôi giày cao gót màu đen bóng được viền bằng những viên kim cương to có nhỏ có. Bà mặc một bộ đồ jumsuit trắng tinh. Bộ tóc dài màu nâu đỏ được vấn cao lên càng làm tăng thêm vẻ quyền quý của bà. Chiếc kính hiệu Gucci của bà che đi cả nửa khuôn mặt nhưng không vì vậy mà làm giảm đi vẻ giàu có toát ra từ bà. Bỏ chiếc kính ra, đôi mắt bà chằm chặp nhìn cậu và hỏi :

"Cậu là Yang Yoseob ?"

"Dạ vâng cháu chào bác ạ. Cháu là Yang Yoseob ạ ! Bác có phải là mẹ của..."

"Phải ! Tôi là mẹ của Junhyung. Hôm nay tôi gặp cậu là có chuyện cần nói. Tôi không có nhiều thời gian. Chúng ta thẳng vấn đề luôn nhé !"

"Dạ vâng"

"Tôi muốn cậu và con trai tôi chia tay!"

Nghe xong câu nói ấy, cậu như là nghe sét đánh ngang tai. Tại sao cơ chứ ? Tại sao lại bắt anh và cậu chia tay ? Có phải những dự cảm của cậu là đúng ? Sẽ còn xảy ra những chuyện gì nữa đây ? Cố giữ bình tĩnh, cậu lên tiếng :

"Bác có thể cho cháu lí do được không ạ ?"

"Lí do ? Cậu có thể yêu được một người đã giết hại chính cha mẹ mình không ?"

"Bác..bác nói gì..gì vậy..vậy ạ ? Cháu...cháu không hiểu !"

Bàn tay cầm cốc nước của cậu run lên bần bật và mồ hôi thì túa ra như tắm. Thấy biểu hiện của cậu, bà Yong không giấu nổi sự hài lòng, bà ta cười nhẹ, nhấc tách trà lên, nhấm một ngụm. Khẽ chép miệng, bà nhếch môi nói :

"Nếu cậu không tin, đây chính là bằng chứng. Cậu yên tâm, tôi không lừa cậu đâu. Đây là tất cả hồ sơ mật về vụ án năm ấy. Người ra tay sát hại cha mẹ và em gái chưa chào đời của cậu chính là Junhyung. Không những vậy, nó còn sai người phòng hỏa nhà cậu, khiến cậu suýt nữa mất mạng. Cậu có cần thêm những hành động mà nó đã làm với cậu năm đó không ? Nếu muốn, tôi có thể kể thêm cho cậu nghe.. "

"Tại sao bác lại làm như vậy ? Bác có biết nếu cháu tung tập hồ sơ này ra, tập đoàn nhà bác sẽ không tránh khỏi nguy cơ phá sản.."

"Tôi đã dự liệu trước việc này rồi. Nhưng tôi chẳng sợ gì hết. Tôi thà để cho nó bị hủy hoại còn hơn là đồng ý cho cậu bước chân vào cái nhà này. Cậu chỉ cần bước chân vào nhà này thôi, chắc chắn con tôi sẽ gặp đại nạn. Thứ xui xẻo như cậu, tốt nhất nên cút khỏi cuộc sống của chúng tôi.."

Bà ta chưa kịp nói xong, cậu đã chặn lại :

"Đủ rồi ! Cháu không muốn nghe nữa ! Bác cứ yên tâm, cháu biết phải làm gì. Còn về cuộc hẹn này, theo đúng như mong muốn của bác, anh ấy không biết, mà cháu cũng không có ý định nói đâu. Xin phép bác cháu về trước."

Sau cuộc nói chuyện với mẹ Junhyung, cậu đi tới nghĩa trang, nơi mà cha mẹ cậu, và cả cô em gái chưa đầy ba tháng trong bụng mẹ của cậu nằm lại. Gương mặt họ trông thật thanh thản và bình yên, chẳng có gì phải phiền muộn hay lo lắng cả. Đưa tay lên lau những hạt bụi trên tấm bia của hai người họ. Vừa lau, nước mắt cậu vừa chảy xuống. Cậu cất tiếng :

"Cha mẹ, con đã tới rồi đây Cheakyung à, anh trai đã tới rồi đây. Lâu quá rồi con không tới thăm ba người. Mọi người vẫn còn nhớ con chứ ?"

"Công việc của con hiện giờ rất ổn. Con sống rất tốt. Mọi người không cần phải lo lắng chi con đâu. Thậm chí con còn béo lên vì ăn nhiều quá đây này. Thế nên mọi người cứ ngủ ngon đi nhé. Cả em nữa Cheakyung. Không được nhân lúc không có anh mà lại bắt nạt hay quấy rầy mẹ đâu nhé. Như vậy là rất không ngoan đâu!"

"Mẹ ! Cha ! Tại sao con lại yêu anh ấy nhỉ? Nếu không yêu, chắc chắn con sẽ không khó xử như vậy. Anh ta đã giết cha mẹ, đoạt 2 người khỏi con, cả em con nữa. Mà tại sao con lại có thể yêu hắn da diết đến vậy cơ chứ. Hắn là hung thủ giết người. Hơn nữa lại giết chính cha mẹ và em ấy. Bây giờ con đang có trong tay bộ tài liệu này. Nếu con tung ra anh ta chỉ còn nước vào tù. Nhưng ... Con không nỡ nhìn anh ta như vậy. Nếu sự việc ấy xảy ra, con chắc chắn sẽ đau lòng quá mà làm trò dại dột mất, mà chết mất. Con phải làm gì đây ? Thực sự là rối quá ! Nếu có 2 người ở đây thì thật tốt biết bao. Chắc chắn 2 người sẽ cho con biết cách nào là đúng nhất ! "

Cậu cứ ngồi đó. Cậu ngồi từ 9h sáng cho đến 9h tối. Thao thao bất tuyệt kể chuyện cho ba người nghe. Cậu giống như đứa con xa nhà lâu ngày không được gặp cha mẹ vậy ! Không ăn, không uống, Không gì hết. Yoseob ngồi đó, bàn tay đan vào nhau, cả cơ thể dừa vào tấm bia của người mẹ rất đỗi hiền từ và xinh đẹp.

Trời ngày càng lạnh. Cả người cậu không ngừng run lên. Đôi bàn tay đan vào nhau để giám bớt cái lạnh. Gió thổi xuyên qua các tán lá rộng, tạo ra những tiếng rít thật ghê rợn. Lại còn sự âm u cô tịch nơi đây nữa. Tất cả như làm toát lên sự ghê rợn của chốn u hồn..

Khi nhận ra trời tối, Yoseob loạng choạng đứng dậy. Bước đi chông chênh chống chếnh, y như tâm cậu lúc này. Bước đi trên đường, cậu y như người mất hồn. Chỉ bước chân mà không biết mình sẽ đi đâu. Đôi mắt hoen đỏ nhìn thật sự vô cùng đáng thương.

Chẳng mấy chốc, cậu đã về đến nhà. Nhà cậu tuy không rộng nhưng gọn gàng sạch sẽ. Đó là một căn khá nhỏ trong chung cư. Gian trong là một bộ bếp màu nâu, chiếc bàn vân gỗ với 4 chiếc ghế ngồi. Bên ngoài có một bộ bàn trà kiểu Nhật. Trên chiếc bàn gỗ Nhật ấy là một bộ ấm chén gốm men trắng. Bên trên đó là những bông hoa màu nâu nhạt. Căn nhà mang cho người ta cảm giác ấm cúng của gia đình. Có lẽ đây là sự ấm áp duy nhất trong ngày của cậu. Mệt quá, Yoseob nằm vật ra ghế. Lúc cậu hơi thiu thiu ngủ thì điện thoại di động của cậu rung. Nhanh chóng bật dậy, với lấy chiếc điện thoại. Là anh gọi ! Thật sự cậu rất khó xử. Nếu bây giờ nghe máy, chắc chắn anh sẽ hỏi ngày hôm nay cậu đi đâu?, cậu làm gì?, tại sao không nghe máy của anh?.... Cậu không thể nói rằng mẹ anh buộc cậu phải rời xa anh, cũng không thể nói rằng cả ngày hôm nay cậu đã ngồi khóc bên ngôi mộ của cha mẹ cậu. Lại càng không thể nói cậu đã biết anh sát hại cha mẹ cùng cô em gái chưa chào đời của cậu và phóng hỏa đốt nhà, phi tang chứng cớ. Điều đó quả thực rất đau. Nó làm trái tim cậu không còn rỉ máu mà là vỡ nát như chiếc cốc thủy tinh bị ai đó ném xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo sáng choang. Hơi ngần ngừ một chút, cậu nhấc máy. Chưa kịp "Alo", anh đã hỏi cậu tới tấp :

"Seobie, cả ngày nay anh gọi em khoing trả lời, cũng không nhấc điện thoại lên. Em đã đi đâu vậy ? Em có biết là anh lo như thế nào không ? Anh rất sợ ! Alo ! Seobie ! Yoseob à ! YANG YOSEOB, em sao vậy ? "

"À, em không sao đâu ! À anh này...ừm..."

"Sao hôm nay em lạ vậy ? Có gì thì nói cho anh nhanh lên đi !"

"Ừm...mai...anh...ừm...mai chúng ta đi uống cà phê nhé !"

"Hahahahahaha ! Có thế mà em cũng phải lắp bắp ư ? Ừm được rồi ! Vậy tối mai 9.30 ở Giấy nhé ! Mai anh qua đón nhé ! "

"Em sẽ tự đến ! Thôi em đi ngủ đây, em mệt quá. Anh cũng ngủ sớm nhé !"

Nói rồi cậu dập máy cái rụp, không để cho anh nói thêm, cũng không để cho anh có cơ hội từ chối. Ngoài kia, nhưng ngôi sao sáng trưng trên bầu trời đêm như tô điểm cho vẻ đẹp lúc về đêm. Anh và cậu, chắc sẽ không có tương lai đâu. Có lẽ kết thúc là biện pháp tốt nhất cho cả hai..

Hôm sau
Cafe Giấy
9.30 tối

"Tôi sẽ hận anh đến khi nào tôi chết. Tôi hận anh. Cho nên tôi nếu có cơ hội chắc chắn sẽ giết chết anh đấy. Vậy nên hãy đi đi, tránh xa khỏi tôi ra"

Giọng Yoseob lạc đi. Nghe trong giọng nói ấy là sự ẩn chứa của bao nỗi niềm trong lòng. Cậu cố nói nhanh để anh không thể nhận ra rằng những giọt nước mắt mặn đắng kia không ngừng trực trào ra

"Seob..seobie à.. em.. em nói cái.. cái gì vậy ? Chuyện này không đùa được đâu"

Cậu khẽ nhắm mắt, cậu tự hỏi, liệu anh có yêu cậu thật lòng không ? Hay tất cả chỉ là lợi dụng, là đùa cợt ? Yoseob cậu không thể nhận ra được rằng ẩn sâu trong đôi mắt của Junhyung chính là sự hoảng sợ đến tột cùng. Anh sợ cậu sẽ phát hiện ra, anh sợ cậu sẽ hiểu lầm mà làm những điều dại dột

"Tôi không hề đùa. Tôi muốn chia tay"

Cố giữ giọng nói bình thản, cậu đáp anh

Trái với vẻ ngoài bình tĩnh này của cậu, Junhyung lại vô cùng run rẩy và sợ hãi. Chẳng lẽ sau bấy nhiêu lâu yêu anh, sau bao nhiêu kỉ niệm đẹp mà hai người cùng nhau tạo dựng, cậu lại vứt bỏ hết thảy mà dứt áo ra đi sao ? Anh không tin, và cũng không muốn tin !

"Em...em đừng nói...nói dối. Có...có phải mẹ anh..."

Cậu như giọt nước tràn ly, bỗng nổi cơn giận dữ ném hết tất cả mọi thứ đi. Sau đó, Yoseob hét lên, để lấn át tất cả những cảm xúc yếu đuối của cậu, để cậu nghe thật rõ, để những nỗi sợ hãi mềm yếu kia nghe thấy rõ :

"Anh im đi, mẹ anh chẳng làm bất cứ điều gì cả. Là do tôi đã chán ngấy anh rồi ! Vậy nên hãy chia tay đi. "

Anh không tin. Anh biết cậu không như vậy, anh biết Seobie của anh không phải như vậy, không phải là con người đứng trước mặt anh lúc này, không phải là con người mà đập phá mọi thứ khi tức giận. Seobie của anh là một con người dịu dàng đáng yêu, nếu tức giận thì sẽ chỉ mặt đỏ bừng như quả cà chua, đôi mắt thì ngấn nước, trông đáng yêu dữ dội. Đây không phải là cậu ! Hoàn toàn không phải!

"Em...Seobie...em đừng nói dối...Anh...anh không tin...không tin"

Yoseob không còn bình tĩnh nổi nữa, cậu quát :

"Anh tỉnh lại đi. Tôi thật sự đã chán ngấy anh rồi. Anh làm ơn, tha cho tôi đi. Tôi van anh, tôi xin anh đấy ! Để cho tôi yên! "

Nói rồi, Yoseob chạy nhanh ra ngoài, ra khỏi quán cà phê. Cậu chạy nhanh ra con đường tối tăm mịt mù trước mắt. Cậu không biết đi về đâu, đi về nơi nào. Dường như tất cả mọi thứ mà cậu vạch ra, những kế hoạch mà cậu đã cùng anh xây dựng trong những năm tháng hạnh phúc đang đi lệch khỏi quỹ đạo của nó. Yoseob muốn, thật sự rất muốn níu giữ. Nhưng chính bản thân cậu cũng biết rằng mình không thể, và cũng không có khả năng níu giữ nó. Làm sao cậu có đủ tự tin để nói rằng tình yêu của bọn họ lớn hơn cả thù hận ? Làm sao cậu có thể tự tin rằng mình sẽ không lập kế hoạch ám sát anh ? Làm sao cậu có thể thừa nhận rằng cậu sẽ không khổ đau khi chứng kiến lại một lần nữa, người quan trọng nhất đời cậu ra đi mãi mãi, chìm vào giấc ngủ ngàn thu ? Vậy nên có lẽ, ra đi là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù biết cả hai sẽ đau, mặc dù biết sẽ chỉ nghe thấy giọng nói của anh qua những hoài ! Phải ! Sẽ chỉ là trong hoài niệm mà thôi ! Và có lẽ sẽ mãi mãi là hoài niệm mà thôi !

"Không ! Không thể nào ! Seobie, em đừng đi...đừng đi mà!"

"Không !"

Tiếng anh gào thét giữa màn đêm tĩnh mịch im lặng. Tưởng chừng như tiếng hét ấy có thể xé rách cả bầu trời đêm bao la. Anh oán trách ! Oán trách số phận nghiệt ngã, oán trách số phận tại sao lại cho anh cảm giác ấm áp rồi đột nhiên đoạt lấy nó. Không báo trước. Không biểu hiện gì. Anh oán trách ông trời tại sao lại để anh yêu người con trai của hai vợ chồng xấu số kia.

"Tách...tách...tách..."

Bỗng chốc một giọt nước rơi trên khuôn mặt đau khổ của chàng trai tuấn tú. Một giọt, lại một giọt. Từng giọt nước rơi xuống, để lại một cảm giác khó chịu và bứt rứt tận sâu thẳm trong trái tim băng lãnh vừa mới được sưởi ấm.

Trên đường trở về, Junhyung đi như người mất hồn. Đi qua đường giống như bán mạng cho vận may. Mà đúng thế thật, không còn cậu ở bên, anh chỉ là một con thú, một con người máu lạnh, một con người sống mà như là tồn tại. Anh đang đi qua đường, chợt thấy có một luồng anh sáng kì lạ chiếu thẳng vào mắt anh. Và anh không tránh. Rồi cả cơ thể anh như không còn trọng lượng, bay lên không trung, dường như sắp chạm được đến những vì tinh tú trên bầu trời đêm tĩnh mịch. Đến lúc mà anh sắp với được chúng, sắp hai sao rồi thì tự nhiên Junhyung có cảm giác người anh như rơi xuống và ngất lịm, và cùng lúc đó là một dòng nước ấm nóng chảy trên đầu anh. Và chưa bao giờ anh muốn ngủ như lúc này. Trước khi chìm vào trong giấc ngủ, anh chỉ nghe thấy tiếng người ta hô hoán, tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi vang lên bên tai, và có lẽ là tiếng thét của Yoseob, của người anh yêu thương nhất, và cũng là người anh cảm thấy có lỗi nhất.

"Yoseob, Seobie của anh, xin lỗi em ! Xin lỗi ! Xin lỗi ! Xin...xin lỗi...em !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro