CHAP 7:
- Sao rồi?- HyunSeung hỏi nhưng có lẽ đã biết câu trả lời khi thấy dáng vẻ buồn bã của cậu.
- HyunSeung à, trong thời gian sắp tới tớ ở nhà của cậu nhé?- Yoseob mỉm cười nhìn cậu.
- Được thôi.- HyunSeung nhẹ nhàng nói. Có lẽ cậu nên hiểu cho quyết định của Yoseob ngay lúc này.
- Còn một chuyện nữa, cậu đừng nói gì với JunHyung việc tớ quyết định đi Mỹ.Tớ không muốn anh ấy bận lòng.
- Yoseob, cậu đúng thật là nhẫn tâm. Cậu định biến mất khỏi cuộc đời của cậu ấy một cách im lặng như vậy sao? Cậu…rốt cuộc có nghĩ tới cảm nhận của JunHyung hay không?- HyunSeung cắn môi nói.
- Tớ đáng lẽ là không nên xuất hiện trong cuộc đời của JunHyung. Đã mượn anh ấy một thời gian lâu như vậy rồi, có lẽ nên trả cho người xứng đáng thuộc về nó mới đúng.- Yoseob cười dịu dàng, cậu biết nụ cười đó của mình giả tạo đến phát nôn.
- Cậu ngốc lắm Yoseob. Tớ cũng bó tay mất rồi.Này, trước khi đi nhất định phải nói tớ một tiếng để còn đi tiễn cậu biết chưa? Cậu mà giở trò biến mất với HyunSeung này là chết chắc.
- Haha HyunSeung tôi yêu cậu!
Nói rồi Yoseob bất ngờ lao vào ôm HyunSeung chặt cứng. HyunSeung vì bất ngờ mà thân thể trở nên bất động, gương mặt tự nhiên đỏ lên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 tuần sau…
Đã một tuần rồi, ngày nào JunHyung cũng đến bệnh viện 24/24 để chăm sóc cho Hara. Sức khỏe cô cũng đã khá hơn, có lẽ một vài ngày nữa sẽ được xuất viện. Mấy ngày liền không được gặp Yoseob, lòng anh bỗng thấy nhớ cậu vô cùng.Dạo gần đây thái độ cư xử của cậu rất lạ. Mỗi lần anh gọi điện đều không vui vẻ như trước mà chỉ ậm ừ cho qua rồi lập tức cúp máy. Tin nhắn cũng không trả lời, nói chuyện cứ hay lảng tránh những câu hỏi của anh. Chắc cậu đang giận dỗi gì anh đây mà. Nghĩ vậy, JunHyung quyết định hôm nay sẽ bí mật tới gặp cậu và cho cậu một bất ngờ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Yoseob, đã sắp xếp đồ đạc đầy đủ rồi chứ.- HyunSeung ngồi bên cạnh DooJun không ngừng hỏi thăm Yoseob mặc cho cái lườm cháy mặt của anh.
- Xong hết cả rồi, chỉ còn vài tiếng nữa là sẽ đi.Mọi người không cần phải đi tiễn cho phiền phức đâu mà.- Yoseob cười tươi, tay không ngừng khuấy cốc trà bạc hà trước mặt. Thật tình cậu đã gần như cắt đứt liên lạc với anh, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn mong muốn được nhìn thấy gương mặt đó một lần cuối. Thời gian cậu còn trên đất nước này chỉ còn tính bằng phút. Anh sẽ buồn không nếu một ngày không còn thấy cậu? Liệu trong khoảnh khắc ngọt ngào nào đó bên cô ấy, anh có chợt nhớ tới cậu- người đã từng yêu anh rất nhiều?
- Em sẽ đi bao lâu?- DooJun đột ngột hỏi phá tan bầu không khí đang lắng xuống.
- Em không biết nữa. Đến khi nào trái tim em sẵn sàng quên được anh ấy, hoặc không bao giờ.- Mi mắt cậu khẽ cụp xuống, trai tim chợt nhói lên.
- Này, đừng nói cậu sẽ quên luôn tụi này nhé.- HyunSeung bĩu môi lên tiếng.
- Thỉnh thoảng hãy liên lạc nhé.- DooJun liếc mắt về phía HyunSeung rồi mỉm cười nói.
- Vâng. – Yoseob thầm cười khi thấy hai con người đó rốt cuộc cũng có thể hòa hợp.
.
.
.
.
- Yoseob, thủ tục đã hoàn tất xong hết chưa?- Bà Yang ôm cậu rồi hỏi.
- Đã xong hết rồi mama.- Cậu hôn lên má mẹ rồi trả lời.
- Có muốn nhận được nụ hôn ngọt ngào của HyunSeung này trước khi lên máy bay không hả?- HyunSeung mỉm cười nói trong khi mắt nhìn về phía DooJun.
DooJun nổi giận nhìn cậu rồi vờ như không nghe thấy. Yoseob cười khúc khích, cậu ôm chầm lấy HyunSeung rồi hôn lên má HyunSeung một cái. Trước khi đôi môi rời đi còn lẩm bẩm một vài câu khiến HyunSeung đột nhiên đỏ mặt.
- HyunSeung, cảm ơn vì tất cả nhé. Cậu với DooJun xứng đôi lắm.
DooJun đứng ở một góc khuất, anh móc điện thoại trong túi ra rồi gọi cho một người nào đó.
.
.
.
.
JunHyung thả bó hoa đang cầm trên tay xuống đất, tâm trí anh bây giờ không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ bất kì điều gì khác ngoài cậu. Anh chạy như một kẻ mất hồn. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn mỗi hình bóng cậu. Tim anh đau lắm, đau đến thắt lại. Cậu, sao lại có thể nhẫn tâm đến như vậy? Bỏ anh mà ra đi không một lời nói. Anh sẽ không để cậu làm được điều đó. Anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ để cậu rời xa anh. Gió thổi ngược chiều làm mắt anh cay xè, những giọt nước mắt khẽ rơi chạm vào bờ môi khô khốc đang không ngừng gọi tên cậu trong vô thức. Yang Yoseob, em không được bỏ tôi. Em lấy cái quyền gì mà bắt tôi phải chịu đau đớn khi thiếu em như vậy? Cuộc đời này nếu thiếu em, với tôi chẳng còn ý nghĩa!
.
.
.
.
Sân bay InCheon
- Yoseob à, đi bình an nha con.- Bà Yang sụt sịt đưa tay lau nước mắt vì sắp phải rời xa bảo bối cưng của mình. Tay còn lại không ngừng vuốt ve đôi gò má mập mạp rồi hôn lên trán cậu rất nhiều lần.
Yoseob bỗng nhiên thấy khóe mắt cay cay. Cậu ôm siết mẹ mình, dường như không muốn rời xa. DooJun đứng ngậm ngùi, trong lòng sốt ruột nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của JunHyung. Tên ngốc đó đang làm cái gì vậy chứ? Yoseob sắp đi rồi, nếu tới không kịp thì biết phải làm sao?
HyunSeung cũng khóc theo mẹ của Yoseob, bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu không muốn buông, giọng nói pha lẫn nước mắt:
- Yoseob à, tớ sẽ nhớ cậu lắm. Hãy sống cho tốt nhé.
Yoseob quay sang ôm cậu lần cuối trước khi bước qua cửa soát. Trong giây phút đó, người cậu nghĩ đến nhiều nhất vẫn là anh. Hình bóng người đó vẫn không thể trút bỏ khỏi tâm trí. Nhìn mọi thứ một lần cuối, tạm biệt mọi người nhé, tạm biệt anh, JunHyung yêu dấu của em! Cậu bước đi, mắt khẽ nhắm lại và môi vẽ thành một đường cong nhẹ.
HyunSeung chủ động nắm lấy tay DooJun khiến anh ngạc nhiên. Gương mặt cậu bây giờ đang rất bình yên. Có lẽ trong thân tâm của mình, HyunSeung vẫn muốn Yoseob ở lại. Nhưng đó là quyết định của cậu ấy, dù thế nào cậu cũng mong Yoseob sẽ thực sự hạnh phúc. Mẹ Yoseob vì quá xúc động nên đã về trước, chỉ còn hai người đứng đó, mắt hướng về chiếc máy bay đang từ từ lăn bánh rồi biến mất trên nền trời trong xanh. Hôm nay thời tiết lạnh nhẹ, tuyết cũng chẳng buồn rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro