Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6:

 

 

Yoseob khó nhọc hé mắt, khung cảnh quen thuộc xung quanh làm cậu biết đây là nhà của HyunSeung. Chiếc khăn ấm trên trán và cả bộ đồ mới thay trên người, HyunSeung vẫn là một người chu đáo như vậy.Điều đó khiến Yoseob mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm xúc rất kì lạ, vừa biết ơn vừa thấy có lỗi. Cậu đã mơ một giấc mơ rất kì lạ. Cậu đã mơ thấy HyunSeung khóc và nhìn mình rồi nói điều gì đó không rõ. Chỉ biết rằng những giọt nước mắt đó hòa vào mưa rồi lặng lẽ tan biến mất.Vẫn là HyunSeung đối xử với cậu tốt nhất. Cậu không bao giờ bỏ mặt Yoseob. Đột nhiên cậu nhớ tới anh, cậu yêu anh nhiều lắm. Nhưng có lẽ bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để lấp đi nỗi trống trải sau một cuộc tình tan vỡ của anh. Có lẽ sau bấy nhiêu năm, tình yêu anh dành cho cô ấy…cậu vẫn mãi không thể thay thế được. HyunSeung đã nói anh sẽ không tới. Đúng vậy, anh đã không tới và sẽ chẳng bao giờ tới với cậu. Nếu vậy, cậu không nên lấy bản thân ra dày vò anh. Buông tay sẽ tốt hơn chăng?Cậu muốn xác định một lần nữa.

 

 

-         Yoseob, em sao rồi? – Anh vội nhấc máy khi nhận ra hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ cậu. Có lẽ do quá lo lắng nên anh đã không nhận ra cậu gọi cho mình.

 

 

 

-         Em….vẫn khỏe. Anh ….có việc gì bận sao lại không nói cho em?- Yoseob cười cay đắng, cậu cắn nhẹ môi dưới của mình.

 

 

 

-         Anh xin lỗi, chỉ là bận tí công việc thôi. Bữa sau sẽ lập tức bù cho em nhé! – JunHyung không muốn làm cậu lo lắng nên nói dối trấn an cậu.

 

 

 

-         Vậy được rồi. Tạm biệt!- Yoseob vội cúp máy khi nghe thấy một giọng nữ vang lên bên cạnh anh. Cậu không có can đảm đối diện với điều đó.

 

 

 

Tại sao lại gạt cậu? Không phải nếu chẳng có gì mờ ám thì có thể nói cho cậu hiểu sao? Nực cười, cậu đang tin vào cái gì chứ.Anh ở bên người anh yêu cũng phải nói với cậu sao? Cậu chẳng là cái gì hết. Chỉ là bến đỗ tạm thời của anh mà thôi. Những cái ôm, nụ hôn anh trao cũng chỉ là phút thoáng qua. Anh đã bao giờ nói yêu cậu chưa? Yang Yoseob hãy nhớ lại đi, một lời yêu anh cũng chưa từng nói. Chỉ là do mày ngộ nhận thứ tình cảm đó mà thôi.

 

 

Yoseob lại khóc, cậu mặc cho bản thân đáng thương như thế nào, nỗi đau này, có ai hiểu cho cậu? Cậu sẽ khóc, khóc một lần cuối vì anh để sau này không còn yếu đuối như vậy nữa. Chỉ một hôm nay nữa thôi, yêu anh đến hết đêm nay. Ngày mai, Yang Yoseob này sẽ không còn nữa. Cậu...sẽ không làm một con người yếu ớt, chỉ biết dựa vào anh nữa.

.

.

.

.

-         Seobie, tại sao hôm nay con không về nhà? – Mẹ Yoseob lo lắng gọi cho cậu.

 

 

-         Con muốn ở nhà HyunSeung, mẹ không cần lo lắng đâu.- Cậu lấy tay quệt nước mắt, cố gắng nói một cách rõ ràng, giấu đi những tiếng nấc nghẹn ngào ở cổ họng.

 

 

-         Mẹ có chuyện muốn hỏi ý con. Đây là quyết định của con, dù thế nào mẹ cũng sẽ tôn trọng.- Bà Yang nhẹ nhàng nói với cậu con trai bé nhỏ của mình.

 

 

 

-         Chuyện gì vậy ạ?- Yoseob thắc mắc.

 

 

 

-         Con…còn nhớ Dong Woon chứ? Cái cậu nhóc sống gần nhà mình hồi nhỏ ấy.- Bà Yang mỉm cười, nhớ lại những kỉ niệm của hai đứa nhỏ thời ấu thơ.

 

 

 

-         Con nhớ, cậu ấy chẳng phải sang Mỹ rồi sao?-Yoseob nhớ rất rõ người bạn thân thiết một thời của mình.

 

 

 

-         Phải vậy. Con có muốn qua đó du học không? Mẹ của cậu ấy có đề nghị mẹ cho con qua đó sống chung. Hai đứa cũng khá thân nhau mà?- Bà Yang vui vẻ nói, thật tình bà không muốn phải xa cậu, nhưng vì tương lai của Yoseob, bà nhất định không được mềm lòng.

 

 

 

-         Con sẽ đi, Mỹ hay nước nào cũng được .- Yoseob nói một cách dứt khoát. Mặc dù cậu không biết quyết định của mình là đúng hay sai, nhưng bây giờ cậu muốn mình nhanh chóng rời xa anh. Cậu không muốn làm phiền anh thêm nữa. Biết rằng đó là điều giả dối nhất mà cậu từng nghĩ đến, nhưng chẳng phải điều đó sẽ làm anh đỡ cảm giác tội lỗi hơn sao? Chỉ cần anh hạnh phúc, tình cảm của cậu…có lẽ quên đi sẽ tốt hơn.

 

 

-         Thật chứ? Con đã suy nghĩ kĩ chưa?- Bà thắc mắc khi thấy cậu trả lời nhanh như vậy.

 

 

 

-         Con chắc mà mẹ. Nếu đi càng nhanh thì càng tốt.

 

 

-         Vậy được, mẹ sẽ sắp xếp cho con.

 

 

 

Cúp máy, Yoseob ngồi thờ ra một hồi lâu cho tới khi nhận ra HyunSeung cũng đang xuất hiện trong phòng, ánh mắt nhìn cậu khó hiểu.

 

 

-         Yang Yoseob, đừng để chuyện tình cảm nhất thời mà quyết định nhanh chóng như vậy. – HyunSeung vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Yoseob. Cậu biết tại sao người đó lại cư xử như vậy.

 

 

 

 

-         Không phải vì JunHyung đâu. Chỉ là rất mong muốn gặp lại một người….- Cậu nói dối, mắt khẽ tránh cái nhìn chằm chằm như thấu hiểu hết tâm can của HyunSeung.

 

 

 

 

-         Cậu tưởng tớ ngốc như cậu mà tin mấy lời đó sao?

 

 

 

-         Dù gì tớ cũng đã quyết như vậy rồi. Nhất định sẽ không thay đổi.

 

 

 

-         Hãy cho JunHyung một cơ hội. Hãy gặp cậu ấy một lần đi.- HyunSeung thật lòng không muốn cậu đi.

 

 

 

-         Nếu trái tim anh ấy đã không dành cho tớ, có gặp bao nhiêu lần cũng vậy thôi.- Yoseob cười gượng gạo, cố gắng nuốt nỗi buồn trong lòng xuống.

 

 

 

 

-         Tớ sẽ gọi cho JunHyung. Tớ không tin là cậu ta sẽ bỏ rơi cậu vì con người kia.- HyunSeung nói rồi ngay lập tức nhấc điện thoại mà gọi cho JunHyung.

 

 

 

Yoseob định ngăn cản nhưng quá trễ, anh đã bắt máy. HyunSeung đưa điện thoại cho cậu, miệng mỉm cười và ra hiệu chúc may mắn.Yoseob trong lòng hồi hộp như sắp phải tỏ tình với anh vậy.Giọng nói đó, liệu sau này có còn được nghe thấy hay không?

 

-         Có chuyện gì sao HyunSeung? – JunHyung thắc mắc vì sự im lặng đột xuất bên kia.

 

 

 

-         Là…em, Yoseob đây! – Cậu khẽ nắm chặt tay, hơi thở cũng chậm lại.

 

 

 

 

-         Em muốn nói gì với anh sao? – JunHyung lo lắng, trong lòng thắc mắc tại sao cậu lại gọi cho anh bằng số của HyunSeung.

 

 

-         Mình……có thể gặp nhau không? Em có một chuyện quan trọng cần nói với anh.

 

 

 

-         Vậy gặp nhau ở quán Beautiful nhé. Anh sẽ tới đó ngay bây giờ.- JunHyung lập tức liền đồng ý.

 

 

 

Yoseob mặc áo khoác, vẫn là nửa muốn đi nửa lại không dám. HyunSeung bật cười trước thái độ đó, cậu đẩy Yoseob ra khỏi cửa rồi nói:

 

 

-         Yoseob, nhất định phải làm cho con bò đó chịu thú nhận tình cảm biết chưa?

 

 

 

-         Ừm.- Yoseob mím môi gật gật đầu.

 

**********

 

JunHyung nhìn Hara đang ngon giấc rồi nhẹ nhàng quay đi.Bỗng nhiên có một bàn tay nắm vạt áo anh lại. Giọng nói cô yếu ớt vang lên, ánh mắt từ từ mở ra nhìn anh:

 

 

-         Anh…xin đừng bỏ em lại có được không? Em sợ cô đơn lắm.- Nước mắt khẽ rơi trên gương mặt nhợt nhạt, đôi môi cô mấp máy và dáng vẻ mệt mỏi.

 

 

-         Hara em thấy sao rồi? – Thấy cô đã tỉnh, anh hớt hải lo lắng.

 

 

Cô nhìn anh, gương mặt thân quen này, cô không muốn nó thuộc về ai khác. Biết là bản thân ích kỷ, nhưng ngoài anh ra, trên đời này cô không cần ai hết.Cô ước gì anh sẽ mãi mãi bên cô như lúc này. Sự quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng của anh, xin đừng trao cho ai ngoài em.

 

 

-         Anh….anh đừng đi. Em sợ lắm.- Cô nói trong là nước mắt nghẹn ngào.

 

 

 

-         Anh sẽ không đi. Em cứ yên tâm đi.- JunHyung nắm lấy tay cô, giọng nói ân cần dỗ dành.

 

 

 

-         Em xin lỗi anh. Xin lỗi vì ngày đó sang Mỹ mà nói lời chia tay. Thật tình em không muốn như vậy. Nhưng em phải theo gia đình.

 

 

-         Hara, em đừng nhắc lại nữa. Tất cả, anh đã quên rồi. Không còn trách em nữa đâu.- JunHyung vuốt tóc cô âu yếm.

 

 

-         Nếu vậy, anh không còn yêu em nữa? – Hara nói một cách khó khăn.

 

 

 

-         Xin em hãy quên anh đi! Hãy đi tìm một hạnh phúc mới. Chuyện của chúng ta đã là của quá khứ rồi.- Anh không muốn cô mãi hy vọng nữa. Trái tim anh đã xác định được tình cảm của bản thân.

 

 

 

Cô khóc trong tuyệt vọng, biết rằng anh đã yêu người khác nhưng sao cô lại không thể đối diện nổi.

 

.

.

 

.

.

.

 

Yoseob ngồi trong quán đợi anh. Cậu áp hai tay vào cốc mocha còn hơi ấm, trong lòng sốt ruột nhìn từng người một rời khỏi quán. Một lát sau, điện thoại cậu rung lên. Yoseob vội vã móc điện thoại ra.

 

 

Yoseob, anh xin lỗi nhưng hôm nay anh không đến được. Để khi khác nhé! Anh hứa sẽ bù cho em thật nhiều .

Bò của em.

 

 

Anh, lại bỏ rơi cậu sao? Vì người con gái ấy? Cậu thẫn thờ nhìn chằm chằm vào tách café đã nguội lạnh và lớp kem bọt trắng xóa cũng tan dần.Có lẽ tình cảm anh dành cho cậu cũng chỉ như thứ chất lỏng trong tách thủy tinh này. Một thứ chất nghiện khó bỏ nhưng mau nguội lạnh. Lớp kem dẫu có ngọt ngào tới đâu nhưng khi đã nếm trải đủ thì con người ta cuối cùng cũng phải chạm tới vị đắng của café bên dưới.Cậu không muốn nuôi thêm hi vọng nữa. Giọt nước mắt mặn chát kia lặng lẽ rơi xuống đáy ly rồi tan biến mất.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro