Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 Tạm biệt và hẹn gặp lại

Au đã quay lại rồi đây, Au thấy rằng nên cho JunSeob một cái kết thật đẹp và sau đó Au sẽ làm truyện mới.
Ai đã theo dõi 4 chap trước và đợi chap sau thì Au sẽ làm chap cuối để cáo lỗi
----------------------------------------

- Em cũng yêu anh cơ mà. Sao anh lại nói cho anh cơ hội để làm em yêu chứ?

Câu trước cậu trả lời không rõ ràng làm cho Junhyung thoáng buồn. Nhưng sau khi cậu nói xong câu này thì anh đã ôm chầm lấy cậu như thể muốn giữ cậu cho riêng mình.

Mấy ngày sau đó, cậu và anh đi học luôn ở cạnh nhau. Hết nắm tay đến âu yếm làm cho mọi người xung quanh vừa khen ngợi là đẹp đôi mà vừa ghen tị và ghen ghét với Yoseob. Nhưng ai cũng biết chắc rằng nếu đụng đến Yoseob thì hậu quả khó lường.

Một hôm cậu phải về nhà một mình vì anh phải đi gặp Appa có việc. Bước vào phòng, Yoseob vứt cặp sang một bên rồi nằm phịch xuống giường

- Minie à~ - cậu đang gọi chú mèo con của mình

*Tóc tách* *Soạt*

Cậu ngồi bật dậy nhìn ra phía phòng tắm. Một chàng trai cao ráo với mái tóc đỏ hung bước ra và trên người là bộ quần áo mới cậu mua hôm qua chưa kịp mặc

- A..n...h ...h..a...i - cậu lắp bắp nói

- Ừm, có gì lạ sao? - anh nó hỏi lạnh lùng

- Anh làm gì ở đây vậy, Seungie? Làm sao anh vô được

- Biến thành mèo rồi bị em kéo vô đấy thôi - hắn ngồi xuống bên cậu nói - Mama bảo anh đến đây để đưa em về. Thiệt tình, tự nhiên em chui vào phòng tắm của Mama làm gì rồi bị đày xuống đây, giờ Mama hết giận rồi mới kêu anh xuống lôi em lên đây này

Mama cậu là hoàng hậu trên thiên đình và đương nhiên cậu là hoàng tử. Nhưng đúng một lần cậu làm Mama tức giận và bị đày xuống hạ giới đó chính là việc chui vào phòng lúc Mama đang tắm, đây là điều cấm kị trên thiên đình. Mà đâu phải do Yoseob cậu tự ý chạy vô đâu chứ tại vì bị nhóc Ren (con út mới 14t của Mama) nó lừa nên mới ra nông nỗi này (Au: ai lại đi tin đứa nhóc 14t thế hửm?)

- Tại nhóc Ren nó lừa em đấy chứ. Nhưng mà anh, phải về ngay bây giờ sao? - cậu thoáng buồn

- Ừ đây là ngày cuối Mama quy định cho anh phải đưa em về. Nhanh lên khoảng 30' nữa là phải có mặt rồi.

- Sao mấy ngày trước không nói em biết mà bây giờ mới hớt hải nói

- Ừ thì.... Thôi lẹ lên

Hyunseung nắm tay cậu và phút chốc đã bay ngang qua các tầng mây. Hắn thật ác, không hề cho cậu thời gian để tạm biệt anh. Vừa bay cậu vừa khóc, cậu rất yêu anh mà chưa gì đã rời anh quá sớm. "Yong Junhyung, tạm biệt"

Junhyung sau khi nghe ba "giáo huấn" về quyết định của cậu và cuối cùng ông cũng phải chấp nhận cho anh yêu Yoseob. Bước vào nhà anh vui vẻ gọi tên cậu nhưng đáp trả lại anh lại là sự im lặng. Junhyung lo lắng, điên cuồng lục tung hết một ngóc ngắc trong nhà và điều làm cho anh suy sụp nhất là mọi thứ về cậu đều đã biến mất. Căn nhà này không còn dấu vết gì của cậu nữa, mãi mãi không còn.

~~~~2 năm sau~~~~

Yong Junhyung- tổng giám đốc Yong thị là người mà cả đại hàn dân quốc ai cũng biết. Anh vừa tài giỏi, lịch sự và phong độ nhưng điều lạ thay là anh không bao giờ để ý đến bất kì người phụ nữ nào.

Tối hôm nay anh lại đi dò la tin tức của cậu. Đúng anh đã đi tìm cậu suốt 2 năm nay nhưng không được manh mối gì. Anh dùng xe tại nơi đó, chính là cái nơi anh thấy bình yên nhất và cũng là nơi cậu và anh gặp nhau

~Reng~

Điện thoại reo lên, anh không để ý tên người gọi mà vô thức nhấn trả lời.

- Hyungie à~

Giọng nói quen thuộc vang lên, là cậu đang gọi cho anh sao?

- Seobie là em phải không? Em đang ở đâu thế hả? Suốt hai năm nay em đã đi đâu? - anh vừa mừng vừa bực quát ráo vô điện thoại.

- Một chiếc đu quay to

*Rụt*

Điên thật đúng lúc này thì điện thoại anh hết pin nhưng Junhyung đã nghe rõ địa điểm mà cậu nói, vặn xe chạy hết tốc lực cuối cùng cũng đến nơi đấy. Bước tới chỗ đu quay anh đã thấy rõ bóng dáng thân thuộc của cậu, anh rất muốn ôm cậu vào lòng mà nói lời yêu thương nhưng Yoseob lại kéo anh vô một chiếc buồng đã chờ sẵn. Chiếc buồng đưa thật nhanh anh và cậu lên đỉnh, có phải ông trời quyết định hay không mà lại cho đu quay trục trặc ngay lúc này.

Chiếc đu quay đã bị dừng thì Yoseob đã chủ động chạy tới ôm anh thật chặt.

- Em rất nhớ anh đó, Hyungie à

- Nhớ anh? Vậy sao hai năm trước em bỏ đi mà không nói anh tiếng nào.

Nghe Juhyung nói thế thì Yoseob cũng không giấu gì mà kể hết cho anh nghe.

- Thế bây giờ em lại xuống đây?

- Em phải tự lựa chọn quyết định của mình. Bây giờ em ở đây cũng có nghĩ em đã từ bỏ thiên đình để trở thành người bình thường và.....

- Và gì?

- Và có thể yêu anh. Yong Junhyung, em yêu anh

Yoseob lại chủ động hôn anh. Đúng như người ta đã nói "CHIẾC ĐU QUANH ĐỊNH MỆNH"

~End~

-Cảm ơn mọi người đã theo dõi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: