Chap 4 Từ chối
- Tôi có cảm giác kì lạ đối với cậu đấy biết không?
- Cảm giác kì lạ? Ý anh là sao?
- Không có gì. Cậu nghỉ ngơi đi
Junhyung nói rồi bước ra ngoài. Điều anh nói là thật, anh đã cảm giác gì với cậu sao? Ngay cả cảm giác nay Junhyung cũng không xác định rõ nó là gì nhưng khi lần này anh nói cho cậu biết thì cảm thấy rất nhẹ nhàng.
Vài ngày sau đó, Junhyung càng lúc càng đối tốt với cậu hơn, không hầm hực hay chê trách cậu mà càng gần gũi và thân thiện hơn
- Seobie, cậu muốn đi học không? - anh ngồi ăn sáng cùng cậu nói giọng nhẹ nhàng đề nghị
- Đi học? Sao anh lại muốn tôi đi học?- lúc nào cậu vậy, anh cứ đề nghị gì thì cậu cũng phải hỏi cho ra lẽ
- Lúc nào cũng hỏi. Ăn xong thì thay đồ đến trường với tôi, hôm nay cậu phải đi học.
Nói rồi kết thúc bữa ăn, Junhyung đưa cho Yoseob bộ đồng phục mà anh đã chuẩn bị từ trước rồi gọi người đến sửa sang lại đầu tóc cho cậu. Phút chốc cậu đã trở thành một hotboy chính hiệu không kém gì Junhyung
- Anh thấy tôi thế nào Hyungie?
- Tạm - chỉ nói một từ Junhyung đẩy cậu vào xe rồi xe lăn bánh
Ai nào biết được cái chữ "tạm" ấy là giả dối chứ. Thực chất ra trong đầu Junhyung lại nghĩ khác "Seobie cậu rất đẹp" đó chính là suy nghĩ thật của anh.
Xe đi được một lúc thì đến nơi. Trước mặt Yoseob là ngôi trường danh giá nhất nước đại hàn dân quốc này. Junhyung bước xuống cậu nghe rõ tiếng hò hét của bọn con gái trường này nhưng khi anh nắm tay Yoseob kéo ra thì mọi tiếng hò hét đột nhiên dập tắt nhưng khoảng vài giây sau lại
"Oa đẹp trai quá đi....." tiếng hét càng lúc càng to hơn. Chưa hết, đằng nay anh cùng nắm tay cậu bước vào lớp, anh nhấn cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình rồi anh lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu
- Anh có biết trên thiên đình đã qua ngày tốt nghiệp rồi không?
- Cho cậu đi học chung với tôi thì tôi đỡ lo hơn. Đúng rồi, em đổi cách xung hô với anh đi, sẽ có nhiều rắc rối xảy ra nếu em không sửa đấy - Junhyung đã đổi cách xưng hô ngay trong lời nói của mình
- Tại sao tôi phải làm thế? - cậu cau có
- Xuỵt..bạn anh tới, anh có nói cái gì thì em chỉ việc gật đầu thôi nhé - nói rồi anh nắm chặt lấy tay cậu nhìn về phía Doojoon
- Yong Junhyung, chuyện gì xảy ra thế. Cậu nhóc này là ai? - cái tính tò mò trong người của hắn lại bộc phát
- Yang Yoseob, là hôn thê của mình
*cốp rầm xoảng đùng phực*
Mọi người trong lớp đang vểnh tai nghe câu trả lời của Junhyung. Chỉ một giây sau khi anh trả lời thì mọi thứ tiếng đều phát ra cùng một lúc, cùng một cảm xúc và cùng một tâm trạng.
- Này, anh đang nói cái quái gì thế? - cậu khều tay anh nói nhỏ một cách cau có
- Yên đi, anh biết mình nên làm gì - anh nhìn cậu cười dịu dàng
Yoseob nhìn anh ngỡ ngàng. Junhyung cười thật đẹp. Cậu càng muốn nhìn anh thêm một chút nữa nhưng không mặt cậu đã đỏ lên từ lúc nào rồi
- Junhyung... lời cậu nói thật chứ? - Doojoon mặt hớn hở (ông Đô này bị gì thế?)
- Ừm - Junhyung ngập ngừng khẳng định
*bốp chát xoẹt roẹt* thêm một lời nói của Junhyung làm bọn con gái trong lớp càng đau đớn. Bọn họ tự đánh, tát, vò đầu bứt tóc mình thật thấy thương, dù có đúng nhưng họ không thể chấp nhận nổi.
Đúng thật, Yoseob tiếp thu rất nhanh bài giảng của các thầy cô, cậu còn xung phong giơ tay phát biểu làm cho cả lớp ngạc nhiên. Haizz còn cái người bên cạnh suốt buổi chỉ biết có ngủ không hé mở mắt để "chiêm ngắm" tài năng của cậu
Đến giờ nghỉ, cậu cố gắng lắm mới lôi được anh xuống căn tin. Tại đó cậu lấy rất nhiều đồ ăn nhưng tiền là anh trả (lạy trời=.='). Junhyung biết rằng cái tin Yoseob là hôn thê của anh cả trường đều đã nắm bắt được hết rồi, cho nên mới có nhiều tiếng xì xào, những đôi mắt nuối tiếc nhìn hai người
- Seobie... (sởn da gà:))
- Hửm? - cậu nhìn anh đầy thắc mắc
- Em nhìn coi, dính đầy miệng hết rồi - Junhyung rút tờ khăn giấy trên bàn ân cần lau cho cậu
Yoseob biết anh đang diễn nên ngồi yên. Cậu cũng muốn thử, muốn diễn như anh (diễn shock hơn anh) cho nên sau khi Junhyung lau xong thì...
- Hyungie aaaa - cậu đưa một cây bánh dài vô miệng anh
Anh cười trừ, cũng biết cậu diễn nên ngậm cây bánh vô. Nào ngờ Yoseob nhướn người cắn hết cây bánh dư ngoài miệng anh và tiện thể hôn anh luôn (OMG!! Xốp của tui bá đạo quá!)
Nụ hôn phút chốc đã dứt, cậu cười nhẹ với anh rồi ăn tiếp mặc cho Junhyung và mọi người xung quanh còn ngỡ ngàng.
- Anh à - có người đập vai Junhyung làm cho anh thoát khỏi dòng suy nghĩ
- Là em à Dongwoon, có chuyện gì không? - anh nhìn đứa em trai lâu ngày không gặp hỏi
- Appa bảo là sao mấy ngày nay anh không về nhà thăm mọi người? - cậu nhóc ngồi xuống ghế thuật lại
*Junhyung sống tự lập từ năm đầu cấp ba nên không ở chung với mọi người*
- Ừm, bảo mọi người là anh sẽ về nếu có dịp - anh trầm lặng nói
Cuộc đối thoại chỉ ngắn ngủn thế nhưng cũng khiến cả hai đủ để quan tâm nhau. Chợt Dongwoon nhìn qua phía Yoseob mỉm cười nhanh nhảu nói
-"Chị dâu" à, em là Dongwoon là em của anh Junhyung rất vui được gặp anh (chả biết viết sao cho hợp lí nữa :'))
*phụt* Yoseob đang ăn sau nghe hai từ "chị dâu" được thốt ra thì mọi thứ trong mồm đều được đưa ra ngoài hết
*phụt* tiếng này là của Junhyung, anh không thể ngờ là người em ngây thơ của mình cũng biết xưng hô như thế, chắc là mọi chuyện là do tên Kikwang kia đầu độc
- Ai nói em xưng hô như thế?
- Kwangie bảo em phải xưng hô thế vì Yoseob là hôn thê của anh - cậu nhóc tỉnh bơ nói. Anh đoán không sai
- Anh không thể hiểu nổi cái tên đó đang làm gì em nhưng cái gì Kikwang nói ra thì em phải hỏi ý kiến anh trước, rõ chưa? Còn nữa không được xưng kiểu đó - Junhyung cau có
- Dạ - Dongwoon mặt ỉu xìu nghe lời anh - Mà anh này, mọi người trong nhà mình biết chuyện chưa? Em sợ là appa sẽ nổi giận
- Nếu em muốn có thể nói. Quyết định của anh tuỳ thuộc vào anh, họ không có quyền quyết định - Junhyung thẳng thắn nói
- Em ăn xong rồi, em lên lớp trước đây hai người cứ nói chuyện tự nhiên - cậu kéo ghế ra bước đi
Anh không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi nói chuyện với Dongwoon tiếp. Yoseob tung tăng về lớp thì bị chặn lại trước cửa bởi một đám con gái, cậu nhìn mấy ả đó khinh bỉ "Chả biết đánh bao nhiêu lớp kem mà dày thấy ớn, còn nữa tô son phấn đậm dã man"
- Ôi ôi đây có phải hôn thê của oppa Jun không ta? - ả cầm đầu nói
- Đúng - Yoseob sợ sệt nói
- Ô mày ngon
*chát* một cái tát thật mạnh dành cho Yoseob, năm ngón tay của ả hằn đỏ trên má cậu. Đau, cậu đau, mắt cậu đang chảy ra cái gì đó
- Xì. Khóc sao? Để tao cho mày khóc nức nở luôn nhé
Ả đó đang giơ cao tay định tát cho cậu thêm cái nữa nhưng đã bị ai đó giữ chặt tay lại bóp mạnh rồi bị hất xuống
- Hyungie... - không phải diễn, cậu đang rất sợ và khi thấy anh đã lao vào ôm
- Mấy cô. BIẾN NGAY!!! - anh đang thật sự rất tức giận
Mấy ả đó sợ sệt mà lui. Yoseob vẫn nằm trong vòng tay anh, khẽ nấc lên từng cơn, chắc là cậu còn rất sợ
- Em ổn chứ Seobie? - anh buông cậu ra đặt tay mình lên dấu hằn trên má cậu [không phải diễn]
Cậu lắc đầu (ý nói không ổn) rồi ôm chầm lấy anh. Junhyung bất ngờ nhưng anh biết cậu đang sợ, anh nói thế là đã hại cậu sao? Thật chất ra anh đã thích cậu, anh muốn giữ cậu bên mình nên mới làm thế nhưng việc anh làm là quá ích kỉ, là sai sao?
- Seobie, xin lỗi em - Junhyung vuốt nhẹ mái tóc cậu
- Sao lại xin lỗi em? Em mới phải là người xin lỗi chứ, em đã gây rắc rối cho anh còn gì?
- Ngốc. Nếu anh không nói em là hôn thê của anh thì mấy ả đó đã không làm em bị thương rồi - Junhyung lo lắng nhìn Yoseob
- Không sao hết, họ làm vậy là đúng mà. Nếu là em trong tình cảnh của họ em cũng không chịu nổi đâu - cậu lơ đãng nhìn về phía trước mặt đột nhiên đỏ lên
Vừa rồi lấy cớ lên trước vì thấy Junhyung không để ý mình mà tỏ ra bực bội, muốn quát lên nhưng lại không được. Đúng cậu đang ghen tị với Dongwoon và không những thế cậu còn ghét Dongwoon vì đã dành Junhyung của cậu (Mwo? Của cậu hùi nào thế?). Có phải cậu đã thích anh???
- Hôm nay cúp học nhá - Junhyung cầm tay cậu kéo đi
- Không được, em mới đi học bữa đầu đã nghỉ rồi, lỡ bị đuổi thì sao? Còn cặp sách trong lớp mà - cậu đứng khựng lại bày biện lí do
- Khỏi lo, không ai dám đuổi học em đâu. Cặp sách thì tí có người mang về hộ. Bây giờ an tâm mà đi rồi, đi thôi
Junhyung kéo cậu thẳng ra xe, nhấn cậu ngồi vào rồi thát dây an toàn. Nơi anh chở cậu đến chính là khu vui chơi (thật sự là chỉ có nơi này mới hợp lí thui)
- Haizzz anh "đủ tuổi" vô đây rồi hả? - cậu nhìn khu vui chơi mà nói chuyện với anh
- Em mà cũng biết sao nhưng chưa từng thử phải không? - anh quay sang nhìn cậu cười là Yoseob thoáng đỏ mặt (Bò mà cười thêm vài lần nữa thui là Xốp sẽ đổ lun đấy)
- Ừm - cậu gật đầu thích thú, thật sự cậu rất muốn thử
Thấy cậu gật đầu Junhyung liền kéo cậu đi chơi, trò gì anh cũng muốn cậu được thử nhưng chỉ lần đầu thôi mà Yoseob đã thắng (cao siêu,cao siêu) chả bù cho anh , may mắn lắm mới thắng được. Chơi đã gần hết các trò chơi ở đây, địa điểm tiếp theo là "ngôi nhà ma"
- Em muốn vào thật chứ? - anh nhìn cậu, khuôn mặt cậu lúc này tái mét (dù là thần tiên cũng đã gặp ko ít quỷ thế mà còn sợ)
- Đương nhiên. Đi thôi
Yoseob kéo Junhyung vô. Cậu nhìn thấy một cái xác ướp đang cử động, điều tiếp đó cậu làm là cầm chặt lấy tay Junhyung nhắm tịt mắt chạy thật nhanh ra ngoài (nhắm mắt mà cũng thấy đường chạy sao? Tài quá)
- Hahahahaha... - Junhyung ôm bụng cười ngả nghiêng
- Còn cười sao? - mặt Yoseob bực bội
- Anh hết cười...ha...ha... rồi - Junhyung vừa nói vừa cười
- Hứ - cậu quay mặt đi giận dỗi
- Được rồi chúng ta đi chơi đu quay ha
Junhyung nói rồi kéo cậu ra chỗ đu quay. Yoseob vẫn giận anh nên ngồi trong buồng mà không nói lời nào. Cuối cùng người mở miệng là anh
- Seobie em biết không, nếu chiếc đu quay này bị dừng ngay lúc buồng chúng ta ở giữa đỉnh thì hai người ngồi trong chiếc buồng ấy sẽ là của nhau đấy
- Thật á? - Yoseob đỗi ngạc nhiên
- Thật - anh cười, cậu đã nói chuyện với anh rồi
*Rình* chiếc đu quay đột nhiên bị khựng lại. Thật bất ngờ chiếc buồng của hai người nằm ngay giữa đỉnh
- Hyungie tại sao nó lại dừng lại - Yoseob sợ hãi
- Không sao đâu, chắc là bị trục trặc, tí lại chạy lại thôi
Lại là sự im lặng bao trùm. Yoseob lúc này đang nghẹn ngùng ngồi nhìn xuống phía dưới không để ý đến anh, còn anh đang nhìn cậu trái tim anh đang đập từng phút một. Nhìn cậu lúc này thật đẹp, càng nhìn anh càng yêu cậu hơn. Đúng, anh không còn thích cậu mà đã là rất yêu cậu
- Seobie anh có chuyện muốn nói với em - Junhyung tiến lại bên cạnh cậu nói
- Ừm - gương mặt cậu đỏ bừng trả lời anh, chưa lần nào anh và cậu ngồi sát nhau như vậy
- Anh yêu em, Yang Yoseob - anh nắm chặt cậu, nói cho cậu biết tất cả tình cảm của mình
-.......- Yoseob im lặng, có phải là mơ
- Seobie.....- anh lo lắng nhìn cậu, có phải chỉ mình anh yêu cậu- Em không có tình cảm với anh?
-.......-*lắc đầu*
- Seobie anh không ép em phải có tình cảm với anh, nhưng anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội để làm em có thể yêu anh được không?
- Không, em không đồng ý, không bao giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro