Chap 3 Cảm giác kì lạ
Sau khi đã bị mất hết sức mạnh và thành người bình thường thì Yoseob cảm thấy không có chút vấn đề nếu cậu là người. Và cũng từ lúc đó Junhyung không còn ghét cậu nhưng cái tính lạnh lùng của anh làm cậu khó chịu, tại sao anh không cười một chút để cậu cảm thấy dễ chịu hơn, thế là cậu lập mưu kế để bắt buộc anh phải cười
Vì hôm nay là chủ nhật nên Junhyung ở nhà (ngoan nhỉ) thế rồi mọi mưu kế được cậu lập ra thật sự bắt đầu. Cậu kể cho anh truyện cười: mặt anh không biểu cảm, cố tình té trước mặt anh: anh chỉ ân cần đỡ cậu dậy hỏi han, giả bộ ngốc nghếch trước mặt anh: anh lại lạnh lùng hỏi hôm nay cậu bị sao. Kết quả là mất nguyên một ngày mà chả làm Junhyung cười được (tội nghiệp Xốp, cậu đã cố gắng lắm rồi). Tối đến Junhyung nổi hứng bắt Yoseob dọn dẹp phòng anh, Junhyung ngồi trên giường đọc sách còn Yoseob thì lau chùi dọn dẹp kệ sách của anh. Đột nhiên trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng "đúng rồi còn có cách cuối cùng là cù anh ta thôi" thế là trong đầu nghĩ sao làm vậy. Cậu ngồi xuống bên Junhyung làm anh thoáng ngạc nhiên rồi hỏi:
- Junhyung anh có biết nhột không?
- Nhột? Này cậu đang định làm gì tôi thế? Hahahaha
Yoseob chỉ đợi anh hỏi xong là lập tức "vồ" tới cù anh liên hồi, ai mà chả có máu nhột thế là Junhyung cười ngả nghiêng. Yoseob dừng lại nói "cuối cùng anh cũng cười" nhưng chưa dừng đó Junhyung trả đũa lại cậu, anh cù Yoseob không thương tiếc. Dù Yoseob đã nằm lăn lội trên giường thì Junhyung vẫn đè cậu ra cù tiếp, anh trên cậu dưới cứ thế mà cù.
Sau một hồi hai người cũng thấm mệt và dừng lại nằm sải lai trên giường, hai người quay đầu qua nhìn nhau, một không gian tĩnh lạnh xuất hiện.
Hơi thở, nhịp tim của hai người hoà làm một, có một cảm giác kì lạ ẩn sâu trong người khiến cả hai bất động chỉ có thể nhìn nhau.
Junhyung tiến sát đến Yoseob vô thức hôn cậu. Anh lại cảm thấy được sự ấm áp khi bên cạnh cậu.
- Này Yong Junhyung - cậu gọi tên anh
Junhyung giật mình buông Yoseob ra và trở về thực tại
- Có vẻ anh thích hôn nhỉ?
- Có liên quan đến cậu à? Bây giờ cậu có thể biến khỏi phòng tôi không hay là cậu muốn tôi đè ra hôn tiếp - Junhyung đắc ý
- Âyzzz tôi đâu có giống anh. Tôi đi, ở lại đây tôi sợ rằng anh sẽ bị gì đấy - đang đi nửa chừng thì Yoseob quay đầu lại - À, anh biết cười tôi rất vui đấy
Lần này cậu đi thiệt. Junhyung ngồi trong phòng sau khi nghe câu nói của cậu anh khẽ nhoẻn miệng cười. "Gì chứ ai nói tôi không biết cười, cậu thật ngốc"
Sáng hôm sau, bầu trời xuất hiện những đám mây đen, chăc là trời sắp mưa *ào...ào...* Mưa rồi!!!
Yoseob ở trong phòng thơ thẩn nhìn trời, đây là lần đầu tiên cậu thấy trời mưa "Mưa, thật buồn" đấy là cảm xúc mà Yoseob cảm nhận được về mưa
*cốc cốc cốc..* tiếng gõ cửa làm phá tan mọi suy nghĩ của cậu
- Thưa cậu Yang, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị
(Từ lúc Junhyung hiểu ra sự thật thì Yoseob không còn là người làm)
Đi theo cô giúp việc xuống, Yoseob lặng lẽ ngồi vào bàn ăn. Hôm nay không thấy anh. Lẳng lặng ăn vài miếng Yoseob đứng dậy đi ra phía cửa sổ phòng khách ngắm mưa. Chợt hai con mắt cậu mở to rồi chạy vội ra sân trước mặc trời mưa.
- A mèo con, sao mi lại vô được đây thế? - Yoseob ngồi xổm xuống nhìn ngắm con mèo con ướt sũng
- Meo méo... - mèo con ngước mắt kêu lên khều khều giày cậu
- Mi còn nhỏ quá, theo tao vào nhà nhá. Người mi ướt hết rồi sẽ bị ốm đấy - (chứ không phải người cậu chả khác gì nó sao, cũng ướt sũng như nhau)
Yoseob ôm chú mèo nhỏ chạy lên phòng, con đường cậu vừa đi qua đã đầy dãy nước. Cậu lấy một chiếc khăn quấn quanh con mèo rồi vò nó thật ráo nước (ác quá không?) xong Yoseob lấy máy sấy sấy thật khô. Loay hoay khoảng 2' thì bé mèo cũng "yên bề gia thất"
- Nhìn mi dễ thương hơn rồi đấy - cậu ân cần nâng chú mèo lên vuốt ve
Junhyung tỉnh giấc khi nghe được tiếng kêu của mèo con.. Mở cửa ra trước mắt anh là dòng nước ở dưới sàn, anh đi men theo dòng nước thì nó dừng lại ở cửa phòng Yoseob. Junhyung mở cửa thì trước mặt anh là mèo con, nó đứng trước cửa nhìn anh như đã biết anh sẽ đến. "Chú mèo này" anh ngồi xổm xuống vuốt ve mèo con làm nó thích thú
*cạch* cửa phòng tắm bật mở. Yoseob bước ra căn phòng đột nhiên thoang thoảng mùi hương bạc hà. Junhyung đứng ngây, anh vừa thích nhìn ngắm cậu lúc này và càng thích hơn mùi hương từ người cậu toả ra
- Minie lại đây - cậu ngoắc chú mèo trên tay anh
Mèo con nhảy phóc từ tay anh xuống rồi chạy đến chỗ Yoseob
- Anh làm gì ở đây thế?
- Tôi chỉ muốn tìm ra thủ phạm làm ướt nhà thôi. Thì ra là cậu
- Giờ biết rồi thì đi ra dùm. Nhà ướt thì tí tôi lau.
Khụ...khụ... - cậu ho mạnh - Minie anh sẽ cho bé ăn nha!
Nói rồi cậu đẩy Junhyung ra rồi bước xuống bếp, mở tủ lạnh lấy hộp sữa rót ra bát rồi cho Minie uống
- Khụ... khụ... - Yoseob càng ho nặng hơn, chắc vì hồi nãy cậu ngấm mưa rồi
Cậu đứng dậy định đi lấy thêm thức ăn cho Minie nhưng cậu lại thấy choáng và chóng mặt *bịch* Yoseob ngất lịm
- Meo...meo....meo...- mèo con chạy đến chỗ cậu kêu ú ới - meo..meo...meo
Mèo con kêu thảm thiết. Junhyung trên lầu nghe vậy chạy ào xuống tưởng là chú mèo bị gì. Nhưng khi chạy theo tiếng kêu thì anh lại lo lắng gấp bội khi thấy Yoseob bất động dưới sàn
Sau khi được bác sĩ kiểm tra thì ông ấy kết luận rằng cậu chỉ bị cảm vì ngấm nước mưa thôi ngoài ra không có gì nghiêm trọng. Junhyung cảm ơn bác sĩ tiễn ông rồi quay lại chỗ Yoseob. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, vén nhẹ tóc cậu anh lại có cảm giác kì lạ
- Này - Yoseob tỉnh lại gọi anh
- Muốn nói gì thì tí hẵng nói, cứ nghỉ ngơi chút đi
- Tại sao anh lại tốt với tôi thế?
- Tôi có cảm giác rất kì lạ đối với cậu đấy biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro