1. Vào rừng
"Đây chính là bài hát truyền cảm hứng cho tớ. Và cũng là bài hát tâm trạng của Jun. Hãy nghe thử nha"
---
Thâm Quyến 2027
Gấp tập tài liệu lại, nhìn lên đồng hồ đã điểm hơn mười một giờ đêm. Lại đưa mắt ra cửa sổ, tôi lặng lẽ thở dài. Cơn mưa dai dẳng vào xế chiều nay mãi cho đến giờ mới chịu dừng. Bước đến bên cửa, mở toang cánh cửa, làn gió mát lạnh khẽ tràn vào. Mang theo mùi ngai ngái của đất. Bụi nước lất phất vuốt qua đôi mi nặng trĩu.
"Bởi vì trời mưa nên em lại nghĩ về anh.
Bởi vì khi nghĩ về anh em lại trở nên như vậy..."
Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, cắt đứt cái tĩnh lặng của màn đêm đen đặc. Cầm điện thoại, tôi khẽ lướt tay vào nút chế độ im lặng. Lúc này tôi không có tâm trạng để nghe bất cứ điều gì, dù chỉ là lời chúc ngủ ngon hay hỏi thăm về bản báo cáo công việc đã hoàn thành hay chưa.
Nhảy nhẹ một cái, cả người tôi ở trên bậc cửa sổ, khẽ dựa lưng vào tường, nhìn ra ngoài phía xa. Cố gắng xé đôi làn bóng tối, nơi ánh đèn đường mờ ảo không thể với đến , vừa vặn phác họa lên một bức tranh đơn sắc chỉ độc nhất một màu đen lạnh lẽo. Đợi cho đồng tử dần quen với ánh sáng yếu ớt hiếm hoi, tôi mới chợt nhận ra , dáng dấp người ấy đang một mình say ngủ dưới gốc cây cổ thụ, lại hiện hữu trước mắt tôi. Giai điệu trong bản nhạc chuông điện thoại lại réo rắt bên tai tôi. Hình như bản nhạc chuông này, đã mười năm tôi chưa từng thay đổi. Ký ức khi đã trưởng thành thường cũng chỉ xúc động vì những điều giản dị. Với tôi là một cơn mưa, hoặc chỉ là lời trong câu hát xưa cũ, tôi lại nhớ về anh. Tôi đã từng tự hỏi, Văn Tuấn Huy , mày đã bao giờ muốn quên anh chưa?
Tôi ngồi co hai chân lên, úp mặt vào đầu gối, dùng tay bao bọc lấy thân mình, cố giữ cho những cảm xúc khỏi nứt ra. Nghĩ đến những mất mát trong tuổi trẻ của mình, đến bạn bè, đến gia đình, đến niềm hạnh phúc ngắn ngủi mãi mãi không còn nữa.
Có những thứ vốn dĩ diễn ra giống như quy luật vậy, rất đỗi tự nhiên và dịu dàng , đến nỗi khiến con người ngủ quên giữa những bình yên đó.
Giữa những bình yên đó. Một ngày đầu tháng mười của mười năm về trước. Tôi tìm thấy anh.
---
" Này , cậu đi đâu thế? Sao cậu bảo không về Trung Quốc cơ mà? " SoonYoung mồm vừa gặm bánh mì, tay cầm cái máy game tạm ấn nút dừng và quay sang nhìn cậu bạn cùng phòng.
"Tớ đến Gyeongsang"
"What?" SoonYoung nhảy dựng lên khi thấy Jun định xách ba lô lên và đi xa khỏi Seoul gần 500km. "Này cậu có bình thường không đấy Moon JunHui? Tiếng Hàn chưa sõi, mà đã đòi đi tìm cái gì rồi?"
"Đừng lo. Tớ có bản đồ, có điện thoại, có thức ăn trong balo. Và tớ sẽ trở về bình an."
Tôi nói xong liền vẫy tay chào tạm biệt SoonYoung và không để cậu ta lảm nhảm thêm bất cứ câu gì nữa. Tôi là một sinh viên học ngành công nghệ sinh học, lại có đam mê về khảo cổ, nên rất thích đi thám hiểm những khu rừng. Khi còn ở Trung Quốc, tôi đã đi rất nhiều nơi, và tìm tòi được vô số những thứ có ích cho ngành học của mình. Hai tháng trước, tôi là một trong mười bảy sinh viên trao đổi, vì tôi cũng từng học tiếng Hàn và khá thích Hàn Quốc, nên đã đăng kí đến đây, với cái tên Moon JunHui, cũng giống như tên Văn tuấn Huy khi ở Trung vậy. Và giờ thì tôi đang đến Namhae. Một hòn đảo ở Gyeongsang.
Tôi đến Gyeongsang vào một ngày trời không trôi một gợn mây bay. Theo chỉ dẫn của người dân, cuối cùng tôi cũng tìm được khu rừng ở đây. Với vốn tiếng Hàn chưa sõi, tôi nghe câu được câu mất, có loáng thoáng họ khuyên tôi không nên vào quá sâu. Nhưng tôi mặc kệ, một cậu thanh niên đầy nhiệt huyết của tuổi hai mươi, không có điều gì có thể làm chân tôi chùn bước.Rõ ràng tiết trời đầu đông, nhưng thời tiết hôm nay thực khó chịu. Cái oi nồng xộc vào cơ thể tôi cùng làn gió nóng hanh hao, khiến tôi phải ngỡ ngàng. Chẳng lẽ khu rừng này có gì đó kì bí, tại sao lại thấy khó chịu đến mức này. Nhưng điều đó càng làm tôi tò mò, và đi vào sâu hơn. Đi được nửa ngày, tôi dừng chân dưới một gốc cây cổ thụ. Lấy tạm cái bánh mì và chai nước ra, để lấp đầy cái bụng trống rỗng. Nhìn vào đánh dấu trên bản đồ, tôi đi cũng chưa được xa lắm. Và tất nhiên là chưa tìm thấy bất cứ cái gì. Lúc này trời bỗng đổi gió, một vài dải mây đen lơ lửng vắt ngang vòm trời.
"À thì ra cái oi bức kia là dấu hiệu cho việc sắp mưa hả? Ông trời cũng biết trêu đùa nhau quá ha." Tôi xổ một câu nửa Trung nửa Hàn. Ngửa cổ tu nốt chai nước rồi tiếp tục đi.
Và không khác mấy so với dự đoán của tôi, trời bắt đầu đổ mưa những hạt không nặng cũng không nhẹ. Rừng cây như được tắm rửa sạch sẽ bởi những ngày mưa nhẹ nhàng của tháng mười. Những rặng núi xanh thẳm như rõ ràng hiện lên. Một cơn gió ào vào rừng, khiến những tán cây xào xạc, hợp với tiếng mưa vọng lên, thành một loại âm thanh vui tai. Tôi ngẩn ra một lúc với quang cảnh trước mắt, rồi chạy nhanh đi tìm chỗ trú ẩn.
Trời không phụ lòng người, đi một đoạn ngắn tôi đã tìm thấy một cái hang. Từ bên ngoài nhíu mắt nhìn xoáy sâu vào bên trong, tôi chỉ thấy một màu đen như hũ nút. Trong đầu có một loạt câu hỏi chạy xung quanh " có nên vào hay không" " có nguy hiểm không" " có thú dữ không". Nhưng cuối cùng thì, tôi vẫn đeo ba lô, nắm chặt hai tay, lấy hết can đảm và đi vào trong. Vì trời mưa ngày càng nặng hạt hơn.
---
Trời về khuya cứ một mải lạnh dần. Tôi vẫn ngồi co ro úp mặt vào đầu gối, chẳng muốn đứng lên.
Kí ức thật ngộ. Khi ở trong hang động đó, tôi đã không nghĩ đến, sẽ có một ngày của nhiều năm về sau, tôi lại có thể nhớ đến từng chi tiết như vậy. Nhớ đến ngọn gió thổi đung đưa những ngọn cỏ trắng cao ngút đầu người ở cửa hang, nhớ đến con chim màu xanh bay loạn lên tìm chỗ trú ẩn khi cơn mưa trút xuống , nhớ đến cái lạnh vào tận xương khi chạm tay vào vách đá trong hang, và nhớ người con trai với nụ cười đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời. Tôi lúc đó vẫn ở cái tuổi , đoạn đầu của tuổi trẻ, mọi cảm xúc, mọi ý nghĩ, đều chỉ là nhất thời. Nhưng cái tồi tệ, là tôi đã yêu, một tình yêu suốt mười năm, chưa từng lãng quên.
--
Ấn nút công tác đèn pin cài trên mũ bảo hộ, tôi thận trọng từng bước tiến vào. Ý định ban đầu chỉ là cần một chỗ trú mưa, nhưng nhìn hai bên vách đá cũ kĩ, như có một ma lực nào đó hấp dẫn tôi, và tôi cứ thế bỏ lại tiếng mưa sau lưng, thận trọng từng bước dò trong hang động tối.Khi chạm những ngón tay vào hai bên vách đá, cảm giác lạnh buốt làm tôi rùng mình. Đi thêm một đoạn nữa, một cảm giác mềm mượt như cỏ non. Đó chính là những thảm rêu màu xanh đậm. Dùng pin soi thật kĩ, tôi gần như hét lên, vì nhìn màu sắc và hình dáng của nó, tôi đoán nó đã xuất hiện từ rất lâu. Vội vàng thò tay vào ba lô lục tìm dụng cụ để lấy mẫu. Tôi cẩn thận nhổ một mảng rêu cho vào túi nilon rồi cất đi. Nụ cười của tôi lúc đó sáng lạn như mặt trời giữa trưa.
--
Fic này tớ đã viết hoàn, và hứa là không đào hố rồi bỏ lại đâu lol
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro