2: Đôi mắt xinh đẹp - Lá thư (1)
Lần đầu cậu gặp cô ấy là ở quán cafe của anh Namjoon, khi ấy cô ấy vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, đụng phải cậu. Cô gái mắt màu nâu sáng ấy khẽ dụi dụi, ngước lên nhìn một cái rồi vội vã cúi đầu xin lỗi, ngay lập tức chạy đi ngay.
Cô gái đó có đôi mắt thật xinh đẹp.
Ai mà ngờ, vài hôm sau khi chuyển lớp. Cô giáo lại xếp cậu ngồi ngay kế cô ấy. Khi đó, cô ấy đang ngủ, mái tóc màu vàng nâu xoã dài trên bàn. Được một lúc, bỗng dưng cô bạn tóc nâu ngồi bật dậy, đôi mắt mở to nhìn cậu, trông khuôn mặt đáng yêu kia có chút buồn cười. Cậu nhìn nhìn cô một lúc, rồi lên tiếng.
"Chào cậu. Ngủ ngon không?"
Cô gái kia ánh mắt đầy nghi hoặc, cứ ru rú nhìn cậu.
"Cậu là ai?"
"Tớ từ lớp khác chuyển tới. Tên tớ là Jungkook, xin chào."
Cô ấy "à" một tiếng, tươi cười. Ah, nụ cười thật đẹp.
"Oh tớ là Iris, rất vui được làm quen."
Cô ấy tên Iris.
Ah, hoa Iris (Diên Vĩ). Đến cái tên cũng đẹp như đôi mắt to tròn kia.
*Hoa Diên Vĩ còn mang ý nghĩa là đôi mắt của thiên đường. *
Hình như.. Cô ấy nghĩ đó chính là lần đầu gặp cậu. Cô không nhớ ra lần trước họ đã đụng nhau ở quán cafe của anh Nam Joon rồi.
...
Giờ ra chơi, có một cô gái với mái tóc xoăn bồng bềnh màu nâu sẫm chạy tới, ôm lấy Iris; sau đó xoáy xoáy phần đuôi tóc của cô, cô nàng đó rất xinh, mà trông cô ấy cũng có vẻ rất tinh nghịch.
"Ây xin chào, tớ là bạn thân của Iris. Tên tớ là Sagina."
Tên cô ấy là Sagina.
Cậu lật lật vài trang sách, rồi nhìn cô, gật gật xong lại hơi mỉm cười; tiếp đó lại dán mắt vào cuốn sách. Thật ra thì kiểu con gái tinh nghịch lại yểu điệu thế này, cậu không thích cho lắm.
...
Cậu ngồi chung với Iris rất vui, chỉ có điều cả hai cùng học tệ, cho nên vào những hôm trước ngày kiểm tra, lớp trưởng Sagina đại nhân đến trước mặt hai người họ, lôi lôi kéo kéo cả hai tới thư viện học hành kèm cặp.
"Ê cậu cũng thích tác giả này à, bộ truyện ông ấy viết hay lắm luôn."
Sagina reo lên, cậu nhìn nhìn cô ấy, rồi nhìn vào cuốn sách cậu đặt trên bàn. Đó là bộ truyện mà cậu thích nhất, cuốn nào cũng phải đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, không ngờ cô gái kia lại thích thể loại trinh thám này, mà cô ấy lại trông rất rất yểu điệu thế kia. Vui mừng vì có người cùng sở thích, cậu trò chuyện cùng cô ấy rất hào hứng, bỗng chốc quên mất Iris bên cạnh đang im im lặng lặng với cảm giác lạc lõng. Jungkook nhìn sang Iris, xoa xoa đầu cô rồi tươi cười.
"À đúng rồi, Iris thích các loại bánh vị anh đào mà nhỉ? Bữa nào tớ dẫn cậu đi nhé!"
Iris dùng đôi mắt xinh xắn nhìn cậu, khi nãy trông nó còn buồn tẻ, nay lại như sáng rỡ. Nghe được lời đó, cậu nghĩ dường như cô đã vui hẳn lên.
Nhưng Jeon Jungkook chẳng thể biết, điều đó đúng là làm cô ấy vui, nhưng lại vừa vui vừa có chút đau lòng.
...
Hôm nay là một ngày mưa, cậu cầm cây dù vi vu trên phố, trời mưa không quá lớn, tiếng tí tách nghe thật vui tai. Những vũng nước trong veo in hình bóng cậu, Jungkook nhìn xuống; có chút thẫn thờ.
"Này cậu, đừng chắn ngay giữa đường thế chứ?"
Một ông chú trạc năm mưoi lên tiếng, vội lách qua người cậu. Cậu chợt tỉnh, tránh sang bóng cây gần đó. Vào những ngày mưa lạnh tanh thế này, Seoul sao đông đúc tấp nập quá. Jungkook khẽ thở dài, xoa xoa bàn tay vào áo rồi bước đi.
Jungkook cứ bước rồi lại bước, dường như chẳng có ý định dừng lại.
Cậu thích những khi thời tiết thế này, dù rằng, con người chẳng mấy khi ưa thích nó.
Cậu thích những khi thời tiết thế này, cảm giác trời mưa se lạnh khiến người ta quý hơn những ngày nắng ấm.
Cậu thích những khi thời tiết thế này, vì bỗng dưng, vào ngày đó cậu bắt gặp đôi mắt của cầu vồng.
...
Jungkook dừng chân bên trạm đèn giao thông. Ngước lên nhìn, phía bên đường bóng dáng thân quen đập vào mắt cậu.
Không phải cô bạn thân của cậu đó sao?
Đèn vừa chuyển xanh, cậu ngay lập tức bước theo bóng hình đó. Cậu nhớ con đường với những chậu hoa diên vĩ này, hồi đó khi tới trường cậu hay ghé qua. Cậu nhớ con đường này, bước đi dẫn tới quán cafe nhỏ của anh Namjoon, nơi lần đầu họ gặp mặt.
Vừa đi vừa suy nghĩ một hồi, chẳng mấy chốc đã bước tới gốc cây trước quán cafe. Cậu nhìn vào bên trong, Iris kia đã yên vị bên cửa sổ cùng ly trà, cô ấy chăm chỉ ghi ghi viết viết một hồi, sau đó lại quay xuống, bế chú chó nhỏ lên chơi.
"Keng"
Cậu đẩy cửa bước vào, nhìn cô, vui vẻ nói.
"Xin chào."
Iris lại giương đôi mắt to tròn lên nhìn, "à" một tiếng, tươi cười đáp lại lời chào.
"Chào cậu. Trùng hợp nhỉ?"
Hai người nói chuyện một chút, sau đó Jungkook bước sang bên quầy, order một ly latte. Anh chủ quán Namjoon khẽ vẫy vẫy cậu lại gần, nhìn mặt trông có vẻ gian lắm, vỗ vai cậu rồi nói.
"Này chú, thích người ta chứ gì?"
Jungkook nghệt mặt ra, nhíu mày.
"Anh điên à? Em chỉ tình cờ thôi."
Namjoon nhìn cậu, "ồ" lên một tiếng, sau đó lại huých mạnh vai cậu, giọng rõ gian.
"Vậy chắc là anh cũng chỉ tình cờ thấy chú đi theo sau em ấy đến đây thôi."
Cậu nhìn anh, hừ mạnh một tiếng rồi không thèm nói nữa, mang theo ly latte trên bàn nhanh chóng sang bàn của Iris.
"Hôm nay không ở nhà vẽ vời à?"
Jungkook nhấp ngụm latte, xong nhìn nhìn Iris, cô vẫn đang chăm chú ghi bài. Đúng là cậu thường hay ở nhà vẽ vời, nhưng sao cô biết nhiều thế ấy nhỉ? Có thể trong lúc mơ ngủ trên lớp, cậu đã huyên thuyên gì đó về đống tác phẩm của mình.
Ây chà, bỗng dưng lại có hứng vẽ. Cậu ngay lập tức lôi ra xấp giấy trong cặp cùng mấy cây bút của mình, hí hoáy một hồi. Thật chẳng hiểu, bỗng dưng lại muốn vẽ cô gái trước mặt, nhưng làm sao trơ trẽn vẽ thẳng người ta được.
Thế là, ngay lập tức liền lấy ngụ ý từ tên cô gái kia, vẽ nữ thần cầu vồng Iris.
Khi hoàn tất, cậu vui vẻ đưa cho cô, hẩy mũi.
"Đẹp không?"
Iris nhận lấy tờ giấy, nhìn ngắm nó một hồi lâu. Cậu nhìn cô, hồi hợp chờ câu nhận xét. Vẫn là giống như mọi hôm trên lớp, muốn nghe lời bình của Iris nhỏ này.
Cậu nghĩ cô sẽ nhận ra ngụ ý. Cơ mà...
"Ai đây? Đẹp nhỉ?"
Iris xoa xoa cằm, hỏi cậu.
Cậu hơi thở dài, cảm thấy có chút buồn cười trước sự hiểu biết Thần thoại Hi Lạp của cô gái ngốc này. Ngay sau đó liền búng trán cô, vui vẻ nói.
"Nữ thần cầu vồng chứ ai?"
Iris xoa xoa trán, bĩu môi.
"Nữ thần cầu vồng gì cơ? Tự nhiên lại vẽ nữ thần?"
Jungkook nhíu mày, xoa xoa đầu cô, sau đó phì cười, dịu dàng nói.
"Nữ thần cầu vồng trong Thần thoại Hi Lạp tên Iris đấy."
Aizz, lại bắt cậu phải nói cơ. Jungkook nhìn Iris, cô trông rất vui vẻ, đôi mắt như sáng lên, ngắm nghía bức tranh rất lâu. Nhìn thấy bộ dạng đó, bỗng dưng có cảm giác cô gái này thật là nhỏ nhắn mà...
"Cậu thích không? Tớ tặng cậu bức đó."
Ngay sau đó, cô liền tưoi tắn gật đầu.
"Tất nhiên. Cảm ơn nhá!"
Con người này, mê bức tranh hơn cả cậu. Mà cô ngây thơ như thế, thật chẳng hiểu ý người khác chút nào. Jungkook phì cười, nhẹ nhàng rời khỏi quán.
...
Trên đường về, cậu gặp Sagina.
Cô ấy đang lặng đứng bên gốc cây trong công viên, toàn thân ướt sũng, mái tóc bết dính cả vào gò má trắng nhợt, trông ánh mắt kia đượm buồn, cậu chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bắt gặp ánh mắt của cậu, cô ấy hơi nhìn rồi lại quay đi, khẽ thở dài. Cậu bước đến bên cạnh Sagina, hơi nghiêng đầu, che dù cho cô ấy.
"Cậu đi đâu vậy? Trời đang mưa mà."
Cô đưa đôi mắt sang nhìn, nhàn nhạt nói.
"Đi dạo thôi."
Cậu nhắm đôi mắt, từng giọt mưa đọng trên lá rơi tí tách, vỡ tan trên khoé mi; Jungkook dụi dụi mắt, nhẹ nhàng cười. Sagina chớp chớp mắt nhìn cậu, bỗng chốc trở nên thẫn thờ, người con trai kia thật đẹp.
"Thật ra thì... Ba mẹ tớ vừa mất."
Sagina tựa lưng vào thân cây, mi mắt trĩu nặng, nhẹ nhàng nói.
"Tớ định đi tìm Iris để kể cho cậu ấy, nhưng ngẫm lại, thì thấy không nên để cậu ấy lo cho mình."
Jeon Jungkook nhất thời không nói được gì, ngay lập tức suy suy nghĩ nghĩ một lúc lâu. Sau đó lại thở hắt ra, nhìn cô bạn bên cạnh, xoa đầu cô ấy.
"Có tớ rồi. Cậu cứ khóc đi."
Sagina nghiêng mặt sang vai Jungkook. Cậu cảm thấy vai mình có vài giọt ấm nóng, liền cảm thấy cô gái kia rất nghe lời. Chỉ mong cô không phải buồn nữa.
...
Ngày kế tiếp, Jungkook đến trường.
Vừa vào lớp thì chợt nhận ra, người ngồi bên cạnh không thấy đâu. Cậu khó hiểu nhìn xuống phía dưới, thấy Sagina đang ghi ghi chép chép gì đó, bèn hỏi.
"Iris đâu nhỉ?"
Sagina đưa mắt lên nhìn, xoa xoa cằm nói.
"Cậu ấy bị bệnh, ra về cậu có thể tới thăm cậu ấy đó."
Cậu ngồi vào bàn, cảm thấy chán chường.
Ai bảo mọi khi đã quen với cái không khí cãi nhau với cô bạn bàn bên, quen với giọng nói trẻ con hay phàn nàn, quen với cái tính khí ngốc nghếch của cô ấy. Jungkook bỗng thấy muốn đi về ah...
To be Continued.
._. Thật ra là do tớ lười vì nó dài quá..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro