Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Có thật là cậu...

Nó đang đơ người ra nhìn cậu với sự thắc mắc dày vò...
- Mặt tôi dính gì à ?̀- Cậu khó chịu hỏi.

- À. Không có gì.- Ren giật mình.

Trong suốt cả buổi học nó không tài nào tập trung được, nó cứ không ngừng suy nghĩ về Jonghuyn. Thỉnh thoảng nó lại liếc nhìn cậu và nó không hề biết rằng cậu biết từng hành động của nó, chỉ là không quan tâm thôi...
Cuối cùng buổi học mệt mỏi, dai dẳng đã kết thúc. Sau khi đã xếp sách vở vào cặp, nó nhìn cậu đang đứng lên chuẩn bị ra ngoài,
- Jonghuyn ah.
Nghe nó gọi cậu quay lại nhìn nó:
- Chuyện gì?-Jonghuyn lạnh lùng.

- Cậu không nhớ tớ thật à?- Ren hỏi, gương mặt thấm thoát buồn.

- Tôi chỉ mới gặp cậu, lấy gì mà nhớ.

"Thật không? Có thật là cậu mới gặp tớ không?" nó không ngừng suy nghĩ.
Cậu lạnh lùng nhìn nó hồi lâu, rồi từ từ bước ra khỏi lớp.
-Chào cậu, tôi về.
Và nó cũng rời khỏi lớp, nó thẩn thờ bước đi trên sân trường. Bỗng nó thấy một học sinh nam và một cô gái ̃ đang vui vẻ cười đùa với nhau trước cổng trường. Học sinh nam đó chính là Jonghuyn, còn cô gái kia rất lạ, nó chưa gặp bao giờ. Lúc này nó cảm thấy rất đau, đau trong tim nó, nước mặt đột nhiên đã lăn dài trên khóe mi "Có thật cậu là... Jonghuyn của tớ?".

Minki không về thẳng nhà mà đi lang thang trên phố. Nó như người vô hồn vậy, bây giờ người nó cứ mềm nhũn ra, không thể đứng vững nữa... Rồi nó đi đến một khuôn viên nhỏ ít người lui tới. Phong cảnh ở đây khá đẹp và trong lành, lại rất yên tĩnh rất thích hợp với tâm trạng bây giờ của nó. Và đây cũng là nơi mà ngày còn nhỏ nó và Jonghuyn hay đến đây.Nó ngồi xuống thảm cỏ xanh nhớ lại những kỉ niệm của nó và cậu, nước mặt lại tuôn trào. Vì khá mệt nên nó nằm xuống và thiếp đi lúc nào không hay.
.....
Ở nhà, đã 7h tối, mọi người đang rất lo cho MinGi
-Bố nó à. Minki không bắt máy.

-Mẹ nó gọi điện lại thử xem.
"...thêu bao quý khách vừa gọi hiện..."
-Vẫn không được.- Mẹ nó đi qua đi lại.

-Gọi cho Aron hỏi xem.- Bố nó bảo.
...
-Cháu nghe.- Aron bắt máy.

- Aron hả cháu. Cháu biết Minki nó đang ở đâu không?

-Dạ không. Mà có chuyện gì vậy cô?-Aron sốt ruột hỏi.

-Giờ này mà Minki vẫn chưa về. Cô lo quá.

-Vậy để cháu đi tìm nhóc.

-Ừ. Cảm ơn cháu.
Sau khi cúp máy, anh vội vả khoác chiếc áo và đi tìm nó.
.....
Còn Minki lúc này nó đang chạy vội và nhà, nó đã ngủ quên mà không hay biết giờ giấc. Nó chạy hơi chậm, đôi lúc muốn té xuống vì nó bây giờ như người không xương vậy.
-Kiểu này về nhà ba mẹ làm thịt mình mất.-Nó lẩm bẩm.
Đến nhà, nó đứng trước cửa thở hỗn hển và bấm chuông. Mẹ nó ra mở cửa. Mẹ nó tức lắm nhưng nhìn thấy đứa con mệt mỏi tội nghiệp của mình, bà liền ôm nó vào lòng.
-Đã có chuyện gì sao Bảo bối của mẹ.- Bà ôn nhu hỏi.

-Jonghuyn về rồi mẹ ạ.- Nó vừa thở vừa nói.

- Vậy à. Tốt quá rồi.- Bà mỉm cười.

-Nhưng...-Nó vùi mặt vào người bà khóc.

-Nhưng gì?

-Cậu ấy không còn là Jonghuyn của ngày xưa...
Bà không nói gì, chỉ đưa nó vào nhà.
Bước từng bước nặng nề lên phòng. Nó đóng của phòng lại, thả mìng xuống chiếc giường êm ái và tiếp tục ngủ.
...
- Aron hả. Minki nó về rồi, cháu khỏi phải kiếm nữa nha.

-Dạ.....
.
.
.
6h sáng
Hôm nay là chủ nhật, được nghỉ nhưng nó vẫn dậy sớm. Làm vscn xong nó bước xuống nhà.
-Dậy rồi sao con iu.-Mẹ nó đang chuẩn bị đồ ăn sáng nhìn nó cười.

-Dạ.Nó lại gần bà-Hôm nay con đi ra ngoài xíu nha mẹ.

-Được thôi. Nhưng trước hết con phải ăn sáng đã.

Nó nhanh nhảu ăn xong phần của mình, rồi chạy lên nhà thay quần áo. Rồi lấy xe đạo của nó dắt ra không quên:
- Chào ba mẹ con đi đây.

Hôm nay,nó sẽ đến nhà Jonghuyn, nó phải biết được tại sao cậu lại đối xử như vậy với nó. Người mà nó yêu thương, người mà nó luôn chờ đợi sao lại khiến nó đau như thế này.
...
Bây giờ nó đang đứng trước nhà cậu...
.
.
.
.
.
Rốt cuộc chuyện này sẽ ra sao?

End chap 2
~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~

Au: Mọi người thấy chap 2 thế nào ạ? Nhớ like ủng hộ và góp ý cho au nha ^^

̀

́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: