Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A little thing is called love (Part 1)

Tôi luôn cảm thấy, nguyên việc sắp xếp trật tự cái thế giới của chính mình đã thừa đủ khó khăn và vất vả, cho nên không cần thiết phải quan tâm quá nhiều đến ồn ào chung quanh mà rước thêm mệt vào người. Hẳn là may mắn, khi tôi không quá nổi bật xuất sắc về ngoại hình, gia thế cũng như thành tích học tập. Điều đó giúp tôi có thể trở nên vô hình giữa cái tập thể luôn tràn ngập sự cạnh tranh, ganh ghét và đố kỵ này. Bạn hẳn sẽ thắc mắc, nếu không thích tranh đua hà cớ gì tôi phải học tập vất vả để thi đậu vào ngôi trường danh tiếng này, để ba mẹ tôi phải làm việc vất vả mới trả đủ học phí cho con. Vậy bạn có hiểu nghĩa bóng của từ "mặt mũi" không? Là khi ba mẹ bạn tự hào khoe với họ hàng đồng nghiệp chuyện con họ được học tại Gayo Daejun ấy. Tôi - chính là một điển hình như vậy.

Thế giới nhỏ bé của tôi xoay quanh những bức vẽ và bầu trời. Bộ đồ vẽ và chiếc máy ảnh cổ điển Minox gần như là vật bất ly thân; tôi chụp bầu trời bất cứ khi nào có thể, vẽ phác họa lại mọi thứ tôi thích và rồi hoàn thành chúng những khi thực sự rảnh rỗi. Ồ, nhưng tôi không phải dạng thiên tài hay gì đó đâu; những tác phẩm của tôi chẳng khác nào bạch tuộc khi đặt cạnh dân chuyên nghiệp. Chỉ là sở thích cá nhân nhưng tôi đã nghiêm túc đầu tư một cặp tài liệu dày để lưu lại chúng. Cặp tài liệu ấy, chưa từng có một ai khác ngoài tôi biết về sự tồn tại của nó.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một học sinh mới chuyển đến lớp tôi, được giáo viên chủ nhiệm giới thiệu là theo gia đình chuyển về từ Mỹ. Tôi không nghe kỹ tên cậu ta, chỉ thấy mọi người gọi là LJoe, có lẽ là tên khi còn ở Mỹ. Từ buổi đầu tiên bước chân vào lớp đám con gái đã hú hét ầm ĩ vì ngoại hình ưa nhìn của cậu ta. Tôi cũng sẽ chẳng phàn nàn gì, cho đến khi giáo viên hỏi LJoe muốn ngồi vị trí nào và cậu ta hùng hồn đòi chỗ của tôi.

"Hướng 2 giờ, cậu bạn mặt nhỏ đeo kính Nobita to to ơi, nhường chỗ cạnh cửa sổ ấy cho mình đi!" Câu nói kèm theo một nụ cười vô cùng thân thiện - theo đám con gái thì là nụ cười tỏa nắng- và tôi có thể nói từ chối được không, khi mà hàng chục con mắt nhìn chằm chằm vào mình như chực ăn tươi nuốt sống như thế?

"Yes, tất nhiên rồi ạ."

"Vậy thì Chan Hee... hừm, em ngồi đâu bây giờ nhỉ?" Thầy giáo xoa xoa cái cằm nhẵn thín tỏ vẻ lưỡng lự lắm, thực ra ổng sớm biết sẽ chuyển tôi qua góc lớp còn lại nhưng vẫn đang cố diễn màn kịch công bằng dân chủ ở đây. Tôi đã tự giác thu dọn sách vở, đứng lên xách cặp đi...

"Khoan đã..." LJoe vội vàng lên tiếng - "Bạn ấy có thể chuyển sang bàn bên cạnh em được không ạ?" ( Ồ, cậu đã coi nó là chỗ của mình rồi đấy ư, tôi còn đang ngồi đây mà!)

Hiển nhiên là thầy chủ nhiệm không có lý do để phản đối và tôi - chính thức trở thành đối tượng trong tầm anti của đám con gái. Nhờ cậu cả đấy LJoe. À xin lỗi nhé, tôi quên chưa chào bạn - bàn - bên -cạnh - mới. Hẳn là không chịu nổi bầu không khí yên lặng nên cậu ta luôn mồm quay sang chỗ tôi và lảm nhảm.

"Hey, you can call me LJoe!"

"Okay."

"Woa, ngầu boy! Tên cậu là gì thế"

"Lee Chan Hee."

"Chan Hee..." Cậu ta lẩm bẩm rồi bắt đầu rơi vào cuộc độc thoại ngoại tâm của chính mình. "Cái tên nghe có vẻ không ngầu nhỉ, hừm... Hay gọi là ChunJi đi, nghe giọng cậu dường như là sẽ hát hay đó, giọng hát bao phủ cả bầu trời và mặt đất! Woa, mình thật daebaek quá mà..." (Tôi không muốn bị giáo viên chú ý vì mất trật tự trong lớp nên sẽ không đáp lời cậu đâu, nhưng thực sự tôi rất muốn hỏi cậu bị điên bẩm sinh hay điên do đào tạo vậy? Cậu ta liệu có cảm thấy mình giống như bị tự kỷ không nhỉ?)

Dù sao thì, công bằng mà nói LJoe đã mang lại một sự ồn ào mới mẻ cho cuộc sống vốn yên tĩnh và nhàm chán của tôi. Nhờ có cậu ta mà góc cuối lớp đã trở thành nơi họp chợ tối ngày của đám con gái bà tám. Con gái thật kỳ lạ; rõ ràng Ji Young, Ga Hee và Eun Song là bộ ba Anh văn giỏi nhất của lớp, bọn họ đã từng có một cuộc tranh cãi nảy lửa với ông thầy người Úc - hoàn toàn bằng tiếng Anh - về vấn đề kết cấu lưỡi và đặc trưng ngôn ngữ khiến người Hàn thường mắc 10 lỗi sai khi phát âm tiếng Anh; vậy mà giờ đây lại nhẹ nhàng dịu dàng mang sách tiếng Anh tới hỏi LJoe. Ga Hee thậm chí còn đề nghị tôi chuyển lên bàn 3 của mình để ngồi cạnh LJoe 1 tiết nhờ cậu ta chỉnh sửa bài Writing. May mà LJoe đã sớm từ chối cô nàng bằng việc gục mặt xuống bàn ra chiều thiếu ngủ, nếu không tôi sẽ thực sự phải lên bàn 3 và ngồi ở trung tâm các mọt sách kinh khủng nhất của lớp. Ồ, bạn không có sự lựa chọn nào đâu, khi đối phương là một lớp trưởng đầy quyền lực. LJoe quả thật là nam châm hút rắc rối cho tôi mà!

Nhưng dần dà, tôi cũng quen với những chuyện đó. Tôi không còn hoàn toàn phớt lờ mọi câu chuyện của LJoe; thi thoảng tôi sẽ đáp lại nếu tâm trạng tốt. Chẳng hạn như tiết Giáo dục công dân hôm nay tôi đã tham gia vào cuộc thảo luận nhạt nhẽo với cậu ta về những đứa con trong tương lai.

"Chan Hee này, sau này cậu muốn có con trai hay con gái?"

"Một trai một gái, như vậy là đẹp nhất rồi."

"Tớ thích có 3 đứa cơ, con trai cả, con gái thứ hai và con trai út. Woa, hẳn là sẽ tuyệt vời lắm đây!" Cậu ta chống cằm quay mặt sang chỗ tôi, ánh mắt xa xăm có vẻ mơ mộng. Quả thực đôi mắt một mí nhưng có duyên một cách kỳ lạ, khiến cho những người từng nhìn thấy đều bị thu hút ngay lập tức. Bảo sao đám con gái tôn cậu ta lên hàng hotboy của cả trường cơ! Ầy...

"Nhưng cậu sẽ đau đầu về chuyện đặt tên đấy, những 3 đứa cơ mà. Mỗi cái tên còn đều phải ý nghĩa nữa."

"Ừ nhỉ, khó ghê...Chan Hee Chan Hee, mau nghĩ giùm mình đi!!!" LJoe bày ra bộ mặt cún con đáng thương kéo kéo tay tôi như nài nỉ. Cậu có thấy mình quá dở hơi không LJoe, tên con cậu có mắc mớ gì tới tui đâu cơ chứ! Cậu đi mà hỏi vợ tương lai của cậu ấy!

"Lee Byung Hun, Lee Chan Hee, 2 em đang không chú ý vào bài giảng của tôi phải không?" Không hiểu từ bao giờ bà cô môn Giáo dục công dân khó tính đã tia tới chỗ chúng tôi, kéo theo đó là hàng loạt cái đầu đồng loạt cùng quay lại nhìn theo hướng tay chỉ của bà cô. Cảm giác lúc này thật sự khó chịu vô cùng; tôi thật sự không quen làm người nổi tiếng mà. Mồ hôi rịn trong lòng bàn tay năm chặt, tôi lo lắng liếc sang chỗ LJoe. Cậu ta thì ngược lại chẳng có vẻ gì là sắp phải chịu phạt, cái mặt cứ nhâng nhâng nhìn lên bảng. Ôi cái kẻ điên này, cậu có biết làm vậy sẽ càng khiến giáo viên tức giận thêm không? Kết quả đúng như tôi dự đoán, 2 đứa chúng tôi buộc phải đội ghế ra đứng ngoài cửa lớp.

"Nhờ câu chuyện con cái THÚ VỊ của cậu mà giờ chúng ta đang làm gì ngoài này đây không biết!" Tôi hậm hực đá vào chân kẻ bên cạnh một phát.

"Ya, đó là ống đồng của tớ đấy, là ống đồng đấy!" LJoe nhăn nhó

"Ờ, kemecauchu." Tôi tỉnh bơ, dù trong lòng dấy lên chút cảm giác tội lỗi. Ơ, tại sao tôi lại có lỗi ở đây nhỉ, cậu ta chính là người khơi nào cơ mà!

"Nhưng mà..."

"Sao? Nhờ vụ này mới thấy tớ ngầu quá xá hả?" Cậu ta lại te tởn hí hửng nhìn tôi đầy vẻ trông đợi.

"Không, giờ tớ mới biết cậu tên Lee Byung Hun." Tôi nhún vai rồi nhìn cậu ta đầy vẻ thương cảm và ái ngại - "Trùng tên với diễn viên nổi tiếng hẳn là phiền phức đúng không?"

"Cái gì cơ?" LJoe nhíu mày trưng ra một bộ mặt nghiêm trọng - "Ý cậu là, trước giờ cậu chưa từng biết tên mình?"

"Ừ."

"Cậu..."

Cuộc trò chuyện của chúng tôi stop tại đó.

Vài ngày sau đó cũng không có tiếp tục, mà chỉ đơn thuần là những xã giao cơ bản và đơn thuần nhất, như "Làm ơn tránh đường" hay "Còn dư bút không?".

Mặc dù tôi vốn quen với sự tĩnh lặng nhưng bầu không khí này có thể khiến tôi hơi khó chịu. Tôi đoán là LJoe giận dỗi tôi vì chuyện gì đó, nhưng cụ thể thế nào cậu ta không hề nói ra mà lại chọn hình thức yên lặng. Tôi không sao mà, chỉ là khó chịu thôi...Như việc bạn đã làm sai ở đâu đó mà không ai cho bạn biết cái sai ở đâu, họ chỉ âm thầm trừng phạt bạn. Nhưng LJoe à, cậu không phải là một đứa trẻ lên ba đúng không, chỉ có trẻ lên ba mới chơi cái trò giận dỗi ngốc xít đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro