Chap 3.4
Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới ... Thù phải báo, nợ phải trả. Kiếp này không trả được ... thì đời sau sẽ trả đủ.
ChanHee thức dậy sau một đêm ngon giấc. Vươn vai một cái, cậu mới nhận ra ByungHun đã rời đi từ lúc nào. Chiếc giường trống vắng, nhưng đâu đó vẫn phảng phất mùi hương của anh. ChanHee rời giường, khoác tạm chiếc áo khoác cũ rồi ra khỏi phòng đi tìm anh.
####
Đám cưới thất bại. Quan khách lần lượt ra về. Từng tấm thiệp chúc mừng cứ thế bị nhàu nát, xé tan một cách tàn bạo. Trong khi ông bà Jung vẫn chưa tìm được cách để bịt miệng mọi người trước tin đồn thiệc hại đến danh tính của con gái mình thì Somi đã hung hăng rời khỏi khán phòng. Ricky hiểu chuyện, nó lén lút chạy theo. Quả thiệt nó không ưa Somi, cũng chẳng muốn giúp đỡ gì nàng, chỉ là nó sợ bà chị ác quỷ của nó sẽ làm hại đến ChanHee.
Somi đi vòng ra phía sau khán đài, cô đừng một mình ở nơi đó. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn xa về phía thành phố nhỏ bé kia. Tay nắm chặt lại đến nổi cả gân máu. Nghiến răng giận dữ, Somi la lớn lên. Không gian yên tĩnh vì đó mà bị phá tan.
- Bà ta bị điên rồi à?
Ricky núp sau thân cây cổ thụ gần đó, nhíu mày nhìn Somi. Đêm tối dần, cô ta vẫn đứng đó, Ricky không thể nhìn rõ được gì vì nó vốn bị cận, trời lại tối. Nó chỉ biết, một lúc sau, bà chị tàn ác đó đã gọi điện cho một số người và ... tất cả bọn họ đều là xã hội đen.
" Rõ ràng Somi muốn giết ChanHee - hyung, mình nhất định phải đi báo cho anh ấy biết. "
Toan chạy đi, nó không để ý khúc gỗ to dưới chân. Vấp ngã một phát, Ricky đau đớn kêu lên. Nhưng rồi, nó sợ hãi tự bịt miệng mình lại, nép vào một góc nhỏ.
- Ai vậy? - Somi hỏi hai tên áo đen đứng cạnh.
- Không lẽ có người rình trộm chúng ta. - Một tên nghi hoặc.
- Tìm ra nó. Không để nó trốn thoát. Nếu không cả lũ sẽ chết, hiểu không?
- Dạ.
Hai tên áo đen chia nhau ra, tìm xung quanh chỗ đó. Chỗ mà Ricky trốn là một bụi rậm, trời tối như thế, có lẽ bọn chúng sẽ không tìm ra. Nhưng ... nó đã lầm. Ông Trời quyết không cho nó đường sống. Bọ, ruồi, gián, tất cả loại động vậy nó ghét đều đang tổng tấn công nó. Ricky nén cơn đau, gắng không cho một âm thanh dù nhỏ nhất lọt ra khỏi miệng.
- Thằng nhóc, mày làm gì ở đây?
Ricky không dám ngẩng mặt lên, nó cứ gắng nép vào góc nhỏ, mặc cho đã bị phát hiện.
- Cô Jung, có tên nhóc ở đây. - Tên áo đen báo cáo.
- Bắt nó ra đây.
Tên áo đen đó lôi Ricky ra, dù nó có gượng lại bao nhiêu thì so với sức của tên to cao kia, cậu chẳng là cái đinh gì với hắn. Nó từ từ lộ diện. Vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Somi.
- R...Ricky? Mày làm gì ở đây? - Cô ta ngạc nhiên.
- Tui thấy chị ra đây thì đi theo. Nhưng ... tại sao chị lại sợ tui? - Nó gân cổ cãi lại.
- Đừng tưởng mày là con của mụ già kia thì muốn nói gì thì nói. Bây giờ, mày chả là cái thá gì hết. Đừng có mà tra hỏi tao.
Somi đi lại gần Ricky khiến nó sợ hãi, cứ lùi lại.
- Thật khôn ngoan! Mày tính theo dõi tao để tìm manh mối giúp ChanHee đúng không? Một lũ đồng tính chúng mày. Ghê tởm.
Chát.
Dù biết mình trong tình thế không còn lối thoát, nhưng đối với nó, lời nói của Somi chẳng khác nào là sự sỉ nhục. Nó yêu ChanHee, chấp nhận mình là gay, nhưng gay thì sao chứ? Danh tiếng của họ Jung chưa từng vì chuyện giới tính của Ricky mà bị tổn hại. Nó luôn che giấu tình cảm của mình, ngoài Somi, ChanHee, ByungHun ra, chẳng ai biết cả. Đơn phương.
- Mày nghĩ mày là ai mà tát tao.
Ả dùng tay, tát liên tục vào mặt của Ricky. Tay nó bị khống chế, chỉ có thể đứng im cho ả thoả sức hành hạ. Những dấu tay hằn in trên làn da trắng sữa của nó. Đau lắm chứ! Ricky cảm thấy mình thật vô dụng, hôm nay thể nào cũng bị Somi giết chết. Nó sẽ chẳng còn có thể bảo vệ ChanHee. Hyung à ~ em xin lỗi.
- Không hùng hổ như lúc nãy nữa sao? Thật đáng thương.
Đánh chán chê, ã quay đi, rút từ chiếc giỏ màu đen nhỏ dưới đất một khẩu súng lục. Ricky trợn to mắt, dù sao cũng là ngày cuối rồi. Kết thúc như vậy có phải là sớm quá không? Nhưng biết sao được, ...
- Ricky Jung, ngay từ nhỏ, tao đã không ưa mày. Khi ByungHun xuất hiện, tao tiếp tục ghét mày. Và đến lúc mày sắp lìa đời, tao vẫn không hề có cảm giác thương hại cho mày. ChanHee hẳn sẽ rất vui nếu như cậu ta biết, mày vì cậu ta mà chết. Tao rất muốn chụp lại cảnh này cho ChanHee thấy đấy.
- Vậy sao? Chị làm như tôi thích chị đấy. Anh ByungHun quả rất sáng suốt khi quyết định không cưới chị, chị thấy chưa? Công sức bao nhiêu năm của chị, chỉ cần 3 phút của anh ChanHee là buông xuôi. Đáng thương quá chị Somi à!! Thua cuộc!!
- Mày ...
Ả ta giơ tay định đánh Ricky nhưng lại bỏ tay xuống. Nhếch môi, ã lại gần nó, vuốt lấy gương mặt đầm đìa mồ hôi của nó. Không ngại mà phun cả một bãi nước bọt lên mặt Ricky. Ã thì thầm:
- Kẻ hư đều bị trừng phạt. Vĩnh biệt "em trai"!
Ricky nhắm mắt, hình ảnh của ChanHee lại hiện về bên nó. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, lúc cậu đi về bên kia, cũng sẽ nhớ mãi. Sẽ tìm người giống cậu để yêu. ChanHee hyung, giá như em biết trân trọng hơn những giây phút bên hyung. Xin lỗi nhé, mong anh sẽ nhớ đến em.
Đoàng.
Thân hình bé nhỏ trên bộ y phục đen xám rơi nhẹ xuống, tựa như những chiếc lá thu đến mùa rời cành. Đâu đó, đôi mắt sâu thẳm, khoé mắt, một giọt nước tinh khiết khẽ chảy xuống, lăn nhẹ trên gò má nhỏ. Nụ cười nhạt nhẽo mà hạnh phúc của cậu, vẫn sẽ là đẹp nhất. Lần cuối ... Xin lỗi.
####
Lười quá nên chia làm hai phần nhé 😭😭 chap 3.5 sẽ là phần cuối của quá khứ. Camon ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro