Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.3

- Papa, con không muốn xa người. Con không muốn xa umma, không muốn xa Hunnie.

Chanhee quỳ xuống, van xin ông Kang trước sự đau lòng của mọi người. Ông nhìn đứa nhỏ dưới chân mà không khỏi xót. Mười mấy năm không hẳn là khoảng thời gian ngắn ngủi. Cũng đủ để tình cảm của ông dành cho Chanhee được thể hiện. Hôm nay, nhìn cảnh cậu khóc lóc, cầu xin ông đừng bán đi khiến tim ai đó bị bóp nghẹn lại.

- Chanhee, con phải nghĩ cho Byunghun. Nó cần có tiền để đi học. Tương lai của nó là niềm tự hào của Kang gia. Ta không thể giữ con lại. - Ông quay đi, đúng hơn, ông không muốn nhìn Chanhee khóc.

- Hunnie ... - Quay sang nhìn Byunghun, cậu mong chờ anh sẽ nói đôi lời để níu giữ cậu. Anh nép vào lòng bà Kang, dù rất muốn nói nhưng anh thừa biết chẳng có gì thay đổi được ý kiến của ông cả.

Anh luôn mạnh mẽ sau lưng em ... Nhưng trước mặt em, anh chỉ là thẳng hèn nhát ... Không thể bảo vệ em ...

~o0o~

Chanhee tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng quá khứ. Cậu tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm trước cổng nhà cũ của ông bà Kang, nay đã là nhà trống không ai ở. Đôi chân cậu trong lúc mệt mỏi đã bước về nơi đây. Nơi từng dìu dắt cậu mỗi lúc cậu ngã quỵ. Nơi ấp ủ những yêu thương, ước mơ của cậu. Rồi phút chốc trở thành địa ngục trần gian.

- Chanhee. Anh tìm được em rồi. -

Cậu quay ra, ngạc nhiên khi thấy Byunghun. Anh vẫn diện y phục cưới, mái tóc rũ rượi và khuôn mặt đầy mồ hôi cũng đủ hiểu anh đã mệt mỏi cỡ nào. Chanhee đứng dậy, thẫn thờ nhìn anh.

- Anh ... Anh làm gì ở đây? Jung Somi, cô ta không tới chứ? - Chanhee ngớ ngẩn hỏi anh dù cậu biết hẳn, cô ta sẽ không xuất hiện.

- Cô ấy không tới. - Byunghun thở dài rồi tiến lại, ôm cậu vào lòng. - Bây giờ chỉ có em và anh thôi. Hãy xem như Jung Somi, Jung gia, Kang gia chưa từng tồn tại.

Cậu không kháng cự, không đẩy anh ra, vì cậu đã quá mệt mỏi. Chanhee muốn tận hưởng giây phút nhỏ nhoi này, vì cậu biết, nó sẽ không kéo dài được lâu. Byunghun dù ngạc nhiên nhưng vẫn xem như thường. Xoa xoa mái tóc cậu, anh cảm nhận được thân hình nóng ran ấy đang áp sát vào người anh. Cho đến lúc, cả con người bé nhỏ ấy buông lõng, tựa cằm lên vai anh, hai mắt cậu nhắm nghiền.

- Chanhee ... Chanhee ...

Lay lay cậu vài cái, sự im lặng vẫn bao trùm. Anh cõng cậu lên lưng mình. Mồ hôi anh và cậu nhễ nhại, hoà quyện vào nhau khiến bộ y phục của anh thấm một mảng lớn. Nhìn cậu mệt mỏi thở từng hơi thở vào cổ anh, Byunghun càng thấy xót.

- Chanhee, cố lên, anh sẽ đưa em về.

Quãng đường phía trước còn rất dài. Đường đời không bằng phẳng hay trải hoa hồng như ta vẫn nghĩ. Nhưng chỉ cần em bằng lòng, anh vẫn có thể cõng em đi suốt cả cuộc đời này.

~o0o~

Đỡ Chanhee nằm xuống chiếc giường kingsize màu trắng tinh. Anh thở phào khi biết cậu chỉ bị mất sức do thiếu ngủ. Chứ nếu cậu có mệnh hệ gì, Byunghun, anh cũng chẳng thiết sống.

- Byunghun ...

Chanhee thều thào trong nước mắt. Đầu cứ ngọ ngoạy qua lại như gặp ác mộng. Byunghun lại cảm thấy hận mình khi những lúc thế này, anh lại thật yếu đuối. Anh như người mất kiểm soát khi thấy Chanhee bị người khác ức hiếp. Nhớ lại lúc nhỏ, cậu bị bọn trẻ cùng xóm trêu chọc. Anh chẳng làm được gì. Bọn chúng mắng anh hèn nhát. Anh không căm ghét mà ngược lại, anh cảm thấy bản thân mình quá vô dụng. Không thể bảo vệ cậu .

~o0o~

- Uhm ...

Chanhee tỉnh dậy sau giấc ngủ. Đầu óc vẫn như bị mấy hồi búa đánh liên hồi. Đôi mắt sưng húp, đỏ hoe khiến cảnh vật trước cậu trở nên mờ ảo. Nhưng vẫn đủ tỉnh táo đây không phải nhà mình, Kang gia hay Jung gia. Một nơi xa lạ mà cậu chưa từng đặt chân tới.

- Channie, dậy rồi sao? - Byunghun bước ra từ nhà tắm, bộ y phục được thay thành bộ đồ thoải mái bình thường trông rất bắt mắt.

- Tại sao lại đưa tôi về đây? - Chanhee thắc mắc

- Là nhà chúng ta. - Anh ngồi xuống bên cậu, vuốt lấy mái tóc bù xù như mèo con của Chanhee

- Nhà chúng ta? Là biệt thự Jung gia?

- Haizz, ngốc tử. Là nhà riêng của Byunghun và Chanhee, hiểu không?

Chanhee bị anh chọc đến đỏ mặt. Cậu đứng dậy, buông hai tiếng "tôi đi" rồi bước chân cứ tiếng lại cửa phòng. Không gian bây giờ thật giống với chuyện đã xảy ra đêm qua. Cậu sẽ đi, mãi mãi đi, và anh sẽ trở nên hèn nhát, sẽ để cậu buông tay dễ dàng. Chanhee chạm tay lên nắm cửa, một giây nữa thôi ...

- Chanhee.

Đôi bàn tay của Byunghun vòng qua eo cậu nhanh chóng đến nỗi Chanhee không kịp phản xạ. Anh ôm cậu từ phía sau. Không mạnh bạo mà nhẹ nhàng, ấm áp. Sao vậy chứ? Cay cay ... Cậu lại khóc sao? Lại mít ướt với anh như hồi lên 5?

- Chanhee, anh đã mất em một lần. Lần này, không thể nào là em buông tay được. Anh thề mình đã từng yêu em. Từng đổ gục vì những câu nói không như ngôn tình, văn chương của em. Anh từng lén nhìn em trong khi học. Từng ngắm nhìn em từ xa khi em làm việc cho Jung gia. Anh đã đột nhập vào thư phòng của Somi để biết thông tin về em. Anh đã rất mừng khi biết em là Yoon Chanhee năm đó. Anh nhút nhát, anh đáng trách khi luôn sợ sệt mình sẽ mang cho em xui xẻo, sẽ khiến em đau khổ. Đó là lí do anh luôn muốn em ra đi. Muốn em có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng không được. Càng buông em, hình ảnh em lại tràn ngập trong anh. Chanhee, anh yêu em.

Ting

Giọt nước mắt của đau khổ, của hạnh phúc rơi nhẹ trên đôi tay của Byunghun. Dần nhiều hơn, những giọt nước trong suốt đọng lại trên gò má Chanhee. Cậu quay lại, chính diện ôm lấy anh mà khóc.

- Byunghun ... đồ đáng ghét. Em hận anh ... Tại sao anh lại bước vào đời em như thế? Tại sao lại xáo trộn cuộc đời em? Kang Byunghun, Kang Byunghun, tên anh đã khắc sâu trong tim em, anh biết không? Kêu em quên anh? Em không dại dột làm chuyện mình không thể làm. Trái tim em không cho phép.

Byunghun buông cậu, nhẹ nhàng cúi thấp xuống. Môi anh áp vào môi Chanhee. Đôi môi hình trái tim hồng mà anh luôn muốn thưởng thức. Nhẹ nhàng, anh liếm quanh bờ môi khô khốc ấy. Chanhee choàng tay qua cổ anh, kéo anh sâu hơn vào nụ hôn ...

~o0o~

P/S: khoảng 8:30 - 9:00 ngày mai mình up tiếp 0.o mạng yếu lắm ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro