Chap 3.1
Như đã hứa, mình sẽ viết về kiếp trước của Somi - Chanhee - Byunghun nhé 😆😆😆. Do ko rành lắm về Seoul đầu thế kỉ 19 nên mình nghĩ sẽ không có nhiều cảnh tả đâu ạ ☺️☺️ Kamsa 😘😘
--
- Yoon Chanhee!
Byunghun bước đến gần gốc cây cổ thụ lớn nằm trong bãi hoang vắng sau nhà. Ở đó , một nam nhân với mái tóc đen tuyền ngồi trầm ngâm, khuôn mặt tuấn tú cùng những đường nét tinh xão, cuốn hút đến lạ kì.
- Byunghun ... Sao hyung lại ra đây. Chẳng phải đang tiếp chuyện Jung phu nhân kia sao? - ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh.
- Hẳn là không muốn, vậy ta lui. - anh nhìn cậu, đáy lòng có chút xao xuyến, người quay lại, định bước vào trong.
- Ân ... Đừng đi. Nói chuyện với ta có được không?
Chanhee với tay, níu giữ lại cổ tay của nam nhân, ý định không buông. Nở một nụ cười mản nguyện, anh ngồi xuống cạnh cậu. Cảnh vật bây giờ thật đẹp. Hoàng hôn đầu tiên & cuối cùng của hai người . Cậu mơ hồ, đôi mắt rướm lệ nhìn xa hơn cảnh núi, sông vùng thôn quê. Hảo a~ Mọi thứ vẫn thế. Xiết lấy sợi dây chuyền bạc trong tay, nước mắt cậu không hẹn mà rơi.
- Chanhee~ cậu khóc sao?
- Nào đâu. Nam tử hán đại trượng phu, nhất quyết không rơi lệ. Chỉ là ... bụi a~ haha.
Câu cười giả dối, cất ngay sợi dây chuyền vào túi áo. Sở dĩ vì cậu không muốn anh biết rằng ... cậu đau lắm! Byunghun đối với cậu thật sự rất quan trọng. Sinh ra và lớn lên cũng nhau, thứ tình cảm mà cậu dành cho anh không chỉ là tình anh em họ mà là tình yêu đích thực. Nhưng ... một đứa con hoang như cậu thì so sánh được với ai. Jung Somi - Con gái của Chính Trị Gia Jung Hwang Min, một người phụ nữ vừa đẹp người vừa đẹp nết. Chanhee là nô tì riêng của Somi khi cậu được 17 tuổi. Gia đình của Byunghun đã bán cậu cho cô vì lúc đó, anh đang thiếu tiền học phí. Họ hứa sẽ chuộc cậu về nhưng đã 3 năm rồi ... chờ đợi cũng vô ích. Cho đến khi, Chanhee gặp được Byunghun thì thân phận của hai người lại là nô tì - ông chủ.
- Cậu buồn vì ta sắp lấy vợ sao? Hay cậu thích Somi tiểu thư?
- Nào ... tôi nào dám. Một nô tì như tôi, quyền hạn đâu mà đi tương tư với một tiểu thư giàu có như cô Jung. Chỉ là ... hyung đi lấy vợ ... từ nay ... không ai bảo vệ tôi hết.
- Ha ~ Tôi sẽ thường xuyên đưa Somi về thăm Jung lão gia mà. Có gì mà cậu ngại. Nếu buồn thì kiếm Ricky, nó có vẻ rất thích cậu đó.
" Thì ra là anh muốn nhường em cho Ricky sao? "
- Ricky ... Nó thật sự yêu tôi sao?
- Uhm ...
" Chỉ là giả tạo! Thằng nhóc yêu Changjo ... Em biết chắc là thế! Chỉ mong anh đừng bảo Jung lão gia gã em cho công tử là được rồi. Ricky Công tử ... Em không thích cậu ta."
- Chanhee, hôm nay nhìn cậu có vẻ hơi trầm ngâm.
- Byunghun ... Anh thật lòng yêu Somi tiểu thư sao?
- Tôi cũng không chắc ... Nhưng có lẽ là thật.
Cậu nhìn anh, ngắm nhìn khuôn mặt anh đầy sự hy vọng. Cậu cảm thấy ân hận khi chính mình không thể cho anh biết được lòng mình. Chanhee sống cùng với anh suy ra cũng nhiều năm, tính cách của anh, cậu hiểu hơn ai hết. Tình cảm của anh dành cho Somi tiểu thư cũng chỉ là thoáng qua, cậu cá chắc là vậy.
- Nếu một ngày, anh không yêu Jung Somi tiểu thư nữa, anh có về lại nhà không? - Anh quay sang, lạnh lùng nhìn cậu.
- Nè Hee, cậu hỏi vậy, ý cậu, ta không chung tình sao? - Byunghun xoay người Chanhee qua, đối mặt với cậu. Lúc này anh mới thấy rõ hàng nước mắt nghẹn ngào đang lăn dài trên gò má cậu, tim anh như bị thắt lại.
- Rõ ràng ... Chanhee ... Sao cậu khóc? Nói ta đi! - Thét vào mặt cậu với sự lo lắng, Chanhee gần như muốn quỵ xuống, cậu ghét anh. Tại sao, tại sao anh luôn nắm bắt được điểm yếu của cậu như thế?
Mỗi lần cậu muốn quên anh, anh lại đến bên cậu. Dành cho cậu một cái ôm, một lời an ủi chân thành và sâu sắc của hyung lớn. Chanhee như muốn chạy trốn khỏi anh thì anh càng giữ cậu chặt hơn. Cậu nghĩ đó là sự ràng buộc. Mối lương duyên không thành của cả hai.
~o0o~
- Chanhee ah ~~ cậu có trong đó không? -
Somi đẩy cánh cửa phòng chờ ra, chạy ùa vào chỗ cậu ngồi. Lúc này, cô đang bận bộ đồ cưới tuyệt đẹp. Chiếc đầm hanbok màu hồng lợt và màu trang điểm tinh tế. Có lẽ Byunghun đã không nhìn lầm người rồi.
- Somi, cậu đẹp thật đấy. - Chanhee đứng dậy, gạt đi nổi buồn mà ôm Somi vào lòng. Cô cũng ôm lấy cậu.
- Chanhee, sau này, cậu phải sống tốt đó. Tìm người chồng thật sự yêu thương cậu.
" Có thể sao? "
- Cảm ơn cậu, Jung Somi. Cậu cũng phải sống hạnh phúc đó.
Buông cô ra, Chanhee nén cơn hận mà bước ra khỏi phòng. Hận! Tại sao cậu lại yếu đuối thế kia chứ?
Lại khóc
Nước mắt
- Chanhee? - Byunghun bước ra, thấy Chanhee đi vội ra sân thì cũng đi theo.
Khoảng sân trống, được trang trí lộng lẫy với ruy băng và hoa hồng. Giống như phong cảnh cậu từng tưởng tượng để dành cho đám cưới của mình ... và anh.
- Chanhee? Sao cậu lại khóc nữa vậy? - Byunghun bước theo sau cậu, tay đặt lên vai an ủi
- Đừng giả bộ thương hại tôi!! - Chanhee hét to rồi gục ngã xuống đau đớn, ôm lấy ngực trái, cậu từ dày vò chính mình đến thân tàn ma dại. Byunghun lo lắng, chạy ngay đến bên cậu. Anh ngăn lại đôi tay đang tự tổn thương mình của Chanhee.
- Cậu sao vậy Yoon Chanhee? - Anh mắng. - Có chuyện gì bức xúc thì nói. Đừng làm thế chứ?
- Được. Anh muốn tôi nói? Tôi yêu anh!! Là yêu đó anh biết không? Tôi phải đi làm nô tì cho Somi vì anh không có tiền ăn học. Gặp lại tôi, anh xem tôi như người dưng. Tôi không hiểu vì sao nữa! Tại sao anh không phải là nhân vật Soái Ca trong truyện ngôn tình nhưng vẫn khiến tôi đổ gục? Tại sao?? Tại sao hả???
====== TBC ======
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro