Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

[Đầu thế kỉ 19] Phía trong căn phòng màu đỏ, những hình nhân ghê rợn được treo đầy khắp trên tường. Cuối góc, một người phụ nữ khoác trên mình bộ đồ của dâu, lớp trang điểm đã trở nên lem luốt khi những giọt nước mắt chảy xuống.

- Jung Somi ... ...

- ĐỪNG LẠI GẦN ...

ta hét lên, rút trong túi mình ra một cây dao sắt chĩa ra chỗ người đàn ông đang đứng. Khuôn mặt ta dữ tợn, ánh mắt trợn dọc lên một cách nguy hiểm.

- Cậu ... Kang đến ...

- "Chồng" của tôi đến sao? Cho anh ta vào.

Somi lau đi hàng nước mắt cùng lớp trang điểm rồi bước ra sãnh chính ...

- Chanhee? Sao cậu lại đây?

-

-

-

Byunghun dần mở mắt, ánh nắng yếu ớt len lỏi qua các khẽ lá, chiế vào căn phòng nhỏ ấm áp. Anh vùng mình, cơn đau hôm qua bỗng biến mất, thay vào là sự tò mò trong tâm trí. Anh cựa quậy, đôi tay bị nắm chặt đến mức khó có thêt nhúc nhích. Byunghun trở mình, nhận ra, con người bé nhỏ kia đang ngủ gục trên tay anh, bàn tay nhỏ nhắn của cậu vẫn xiết lấy đôi tay to lớn của anh một cách trìu mến.

- Chanhee ...

Anh vuốt nhẹ lên mái tóc đen tuyền của cậu, những giọt mồ hôi lo lắng đầm đìa trên lưng áo của Chanhee, đêm qua, cậu đã thức để chăm sóc anh. Những lúc anh than đau hay bất chợt gặp ác mộng đều khiến cậu lo và hoảng sợ, quằn quại trong suy nghĩ sẽ mất anh. Byunghun di chuyển cánh tay còn lại xuống phần môi mềm mỏng của cậu, từng hơi thể nhẹ nhàng phả vào anh. Anh cúi xuống, nhích người một cách khó khăn cho đến khi đã thật sự đối mặt với cậu ...

- Byunghun? - Cậu bất ngờ mở mắt, đôi mắt thâm quần cũng những vệt đỏ trong lòng trắng mơ hồ nhìn anh. (Au: mất hứng 😡)

- Ơ ... Chanhee ... Chẳng phải em ... đang ngủ sao?

Byunghun rút ngắn khoảng cách giữa cậu và anh, khuôn mặt đỏ bừng lúng túng khi bị phát hiện. Cậu vươn vai, nhanh chóng buông tay mình ra rồi ngáp một cái dài rõ kêu. Anh nhìn cậu, cười tươi trước vẻ vô tư đáng yêu của Chanhee. Còn Chanhee, thấy anh bịt miệng cười thì đã nhận ra nguyên nhân. Cậu ngậm miệng lại, ngượng ngùng đánh yêu anh.

- Cười gì mà cười? Ngáp ... Thôi mà. - Cậu gõ vào đùi anh rồi hậm hực quay qua một góc để tự kỉ.

- Đau ... Em ... Ý lộn ... Cậu đánh đau bỏ xừ! - Byunghun ngắt lên cánh mũi bé của Chanhee rồi xoay cậu lại ngồi đối mặt với anh. *đỏ mặt*

Chanhee ngơ người trước hành động của anh, mắt anh đen sâu thẳm, chỉ nhắm vào gương mặt đáng yêu của cậu. Tim cậu và anh ... chung một nhịp đập. Cậu không chống cự, cũng không thắc mắc gì với anh. Cậu chỉ ngồi im, lắng nghe những gì tim anh đang nói ...

"Cạch"

- Lee Byunghun ... Anh khoẻ chưa?

Cánh cửa bất ngờ mở ra khiến cho cả hai giật nảy. Chanhee nghe tiếng người thì lập tức xô anh ra, anh vì không có đề phòng nên ngã nhào, té xuống nền đất lạnh.

- A

Anh la lên khi vùng lưng va chạm mạnh với mặt đất. Cô gái ấy khi thấy anh té thì lập tức chạy tới đỡ anh, Chanhee cũng lật đật chạy xuống, đôi tay chưa kịp chạm lên anh thì đã bị cô ta đẩy ra.

- Cậu tránh ra giùm, để Somi tôi chăm sóc ... - Đến lượt cô ta bị "bơ" khi anh không một lời mà hất cô sang một bên, bò đến chỗ của Chanhee.

- Cậu ... Có sao không? - Byunghun nhấc tay Chanhee ra khi cậu liên tục ôm lấy cánh tay bị Somi làm cho chấn thương, mặc cho Yang Somi đang cố gắng lấy được sự chú ý của anh.

-End Chap 2

*Mức độ viễn tưởng hơi bị cao 😅 Chap sau mình sẽ cho toàn bộ là quá khứ 😬 Mục đích là giúp các bạn hiểu hơn về Jung Somi - Yoon Chanhee - Kang Byunghun 😙😙 Ủng hộ nha 😘😘😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro