Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

[Thế kỉ 19 - Thành phố Seoul, Hàn Quốc]
Dưới ánh đèn mập mờ, một dáng người bé nhỏ, đôi chân thoăn thoắt chạy trên vách núi hiểm trở. Phía sau, một đám thanh niên chạy theo, bọn chúng la hét um sùm tên "Yoon Chanhee", trên tay cầm những loại vũ khí như dao, súng ...

Cậu đứng trước mép đường cuối của đỉnh núi, nhìn xuống vực thẳm, đầu cậu bây giờ trống rỗng, những suy nghĩ đã không còn thông dụng. Một là chết dưới tay bọn chúng, hai là tự dâng mình cho thần Chết. Cậu đứng lặng, ánh mắt mơ hồ nhìn lên ông Trăng tròn đang gần kề cậu, ông mỉm cười.

- Kang Byunghun ... Em yêu anh ...

Cậu nhắm mắt, những giọt lệ long lanh rơi nhẹ trên gò má nhỏ nhắn của Chanhee như đang lướt trên phím đàn piano quen thuộc. Chanhee dang rộng đôi tay, hàng mi cong hoàn hảo ướt đẫm, bờ môi khô khốc tên "Byunghun". Và ...

- YOON CHANHEEEEE .........

[Năm 2015 - Thành phố Seoul, Hàn Quốc]

- Lee Chanhee ... đợi tớ với ...

Byunghun tay cầm bịch kimchi tự làm, hớt hải chạy về phía Chanhee ngây ngốc đang ngồi chờ ở hàng ghế đá công viên.

- Cho cậu nè. - Anh đưa hộp kimchi cho Chanhee rồi ngồi xuống bên cậu.

- Nae ... Cảm ơn.

Chanhee vui vẻ nhận lấy hộp đồ ăn thơm phức, nụ cười dễ mến thoát ẩn thoát hiện trên gương mặt thư sinh của cậu bé tuổi 18. Lee Chanhee và Lee Byunghun là học sinh cùng lớp, cả hai đều sở hửu một vẻ đẹp riêng cho mình. Chanhee có phần ngô ngố và nhí nhảnh hơn số tuổi, còn Byunghun thì lại quá chững chạc, mới nhìn qua không ai nghĩ anh mới chỉ 18 tuổi.

- Chanhee nè ... vết thương ở chân cậu ... có lúc nào vậy?

Anh chỉ tay về phía vết bầm sâu ở cổ chân của Chanhee, vẻ mặt có phần lo lắng. Anh thừa biết Chanhee là người rất biết giữ thân, cậu luôn thường xuyên cẩn thận trong mọi việc, nhưng ... lạ kì, cứ qua một năm, trên người cậu lại xuất hiện những vết tích khó hiểu mà đến cậu còn không biết chúng đâu ra.

- Ờm ... chắc "tới mùa" ấy mà ... - Cậu cười ngượng

Byunghun lấy tay sờ nhẹ lên vùng da tim tím của Chanhee. Bỗng đầu anh dần đau lên, buốt đến tận não ...

- A ... Chanhee ... Yoon Chanhee ... Anh ... Kang ... Kang Byunghun ...

Từng lời nói hốt hoảng, đứt khúc của anh khiến Chanhee lo lắng. Hai từ "Yoon Chanhee - Kang Byunghun" cứ lập lại như đang tàn phá các dây thần kinh trong cơ thể anh. Máu chảy sôi lên trong cơ thể, từ mũi, những giọt máu nóng ứa ra, rồi máu đen cũng hoà lẫn vào đó.

- By ... Byunghun ... Cậu có ... sao không?

Chanhee đỡ lấy Byunghun khi anh gục ngã xuống nền đá, anh ôm lấy đầu, la hét không ngừng nghĩ tên cậu, máu vẫn chảy không ngừng. Được một lúc thì anh ngất đi.

-

-

-

[Bệnh viện] Chanhee lo lắng đi qua lại trước cửa phòng cấp cứu, cậu khốn khổ nhóm nhìn Byunghun trong căn phòng lạnh lẽo. Đôi tay cậu đan lại, từng ngón táy gắn xích với nhau trong đau khổ. Chẳng phải cậu cũng đã gặp chuyện này? Thật lạ kì khi cậu và Byunghun thường xuyên gặp phải triệu chứng "tê buốt" đầu và sẽ liên tục bị vậy.

- Bác sĩ ... Byunghun ... - Chanhee nắm lấy cánh tay vị bác sĩ già, gấp rút hỏi ông về Byunghun.

- Tôi thật sự khó hiểu. Sau khi chụp hình não bộ, tôi chẳng thấy gì bất thường ... nhưng anh ta vẫn cứ kêu đau ... trường hợp này rất giống một bệnh nhân của thế kỉ 19 từng ... được nhắc đến trong sách y. - Ông ta suy ngẫm

- Dạ? Thế ... Thế kỉ 19 ... Có phải thiếu gia Kang không ạ? - Cậu thắc mắc

- Cậu có vẻ rất ham hiểu ngành y! Đúng vậy ... anh ta tên là Kang By ... - Lời nói của vị bác sĩ bị cắt đứt khi có một y tá khác gọi ông. - Thôi ta đi. Cậu vào thăm cậu ta đi.

- Nae, rất cảm ơn bác sĩ.

Chanhee gập đầu chào bác sĩ rồi đi vào phòng bệnh. Cậu nhẹ nhàng mở lấy cánh cửa phòng, đôi chân nặng nhọc bước đến bên giường bệnh. Byunghun nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xanh xao và những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán anh. Cậu ngồi xuống, kế bên anh, nhìn anh như thế, cậu đau lắm! Không biết đó là thứ tình cảm gì mà lại khiến cậu xót mỗi lần anh gặp chuyện. Là cậu yêu anh sao? Có phải cái thứ tình cảm mà nhân loại vẫn thường nhắc đến?

- Byunghun à ... Tớ muốn biết rõ lí do những chuyện vô lí này lại xảy ra ... Phải chẳng là oán đền cho kiếp trước ...

"Đó là duyên nợ ... Duyên nợ ... Hãy tìm ra cuốn sách cũ nói về đầu thế kỉ 19 để biết được ..."

Câu nói đó ... Chính nó ... Là câu nói mà cậu đã mơ đêm qua, người bà quá cố của cậu đã về báo ứng. Nhưng ... chuyện này có liên quan gì đến sự việc xảy ra thế kỉ 19. Liệu ... Cậu và anh có liên quan từ trước.

- Chanhee ... Chanhee ...

- Byunghun

~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro