Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Second

           ---Tại bờ biển Busan tuyệt đẹp....

            ByungChan tay ôm trái bóng:
_Này, WooSin cậu ra đây, chúng ta đấu đi! Thế nào? Ai thua sẽ phải 'làm theo mệnh lệnh của người còn lại' dám không?

             WooSin :"Hừ! Có gì mà không dám! Thua thì đừng có mà khóc đấy!?"

Cạnh bên bàn nướng đồ ăn...
L.Joe đang cầm đồ gắp lật mặt đồ ăn:
_Nhìn chúng tớ lại nhớ lại chúng ta ngày trước :) chúng ta lúc trước cũng ngày ngày đều tranh đua nhau nhỉ! Bây giờ thì già rồi, chỉ muốn hưởng thụ thôi!

ChunJi gắp thịt bò đặt lên vỉ nướng:
_Không ngờ có ngày L.Joe luôn tự tin cũng nói mình già!? Vận đào hoa của cậu chẳng phải vẫn tấp nập sao... *mỉm cười* Mà chúng ta bây giờ nhìn lại, thì dường như chúng ta sống hơn nữa đời người rồi... Thời gian đúng là thứ đáng sợ nhỉ!

Trên chiếc ghế dài, dưới cậy dù che nắng to tướng, hai vị 'mẫu hậu đại nhân' vừa nói chuyện, vừa hưởng thụ sóng và gió biển, mặc kệ hai người chồng của mình vất vả nướng đồ ăn.

---12:00 pm, trên bãi biển nắng đã phủ đầy...

L.Joe nhìn đồng hồ, sau đó lớn tiếng kêu mọi người:
_Đồ ăn xong cả rồi! Mọi người mau lại đây ăn trưa nào!

Hai gia đình cùng ăn đồ do hai ông bố chuẩn bị... ByungChan và WooSin cứ ăn một miếng lại cãi nhau vài câu, bậc phụ huynh cũng chỉ cười vui vẻ... Bức tranh gia đình hoà hợp tuyệt đẹp trên bãi biển...

---9:00 pm, trên bãi biển đêm đầy sao sáng lấp lánh...

Byung Chan cùng Woosin ~~
_Ya! Cậu nhìn xem, chùm sao kia thật giống bánh gato nhỉ? Tròn tròn, ở giữa còn có những ngôi sao to lắp lắnh nữa chứ! - Woosin hào hứng huơ tay, cười nói.

_Cậu lúc nào cũng chỉ biết ăn *cười sủng nịch* cậu còn nhớ lúc sáng cậu thua tớ không? Thành ra cậu nợ tớ một chuyện... Một cái quyền "phải nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào" . Bây giờ... - ByungChan nhìn chằm chằm Woosin.

                _Hồi sáng... Hã... - Woosin quay mặt ngó lơ sang chỗ khác.

                _Đưng có giả mất trí! Cứ yên tâm, tớ không làm gì cậu đâu mà!

                "Yên tâm được mớ..i..." - Woosin còn chưa kịp nói ra lời vừa nghĩ thì~~~ ByungChan đã vươn người sang, vòng hai tay ôm cậu vào người... Gác đầu lên vai cậu... Khẽ thì thầm:
                _Chỉ một chút thôi... --- Thật tốt khi được gặp cậu.

                 Khi ByungChan nói, khoảng cách hai người gần đến mức Woosin có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta... Cậu cũng không nói gì, ôm lại cậu ta, cả hai đều im lặng...

Cả hai không hề biết rằng, cách đó không xa... L.Joe cùng ChunJi nằm cạnh đống lửa, trên bãi cát, nhìn về bầu trời đầy sao, cùng nhau lắng nghe tiếng sóng biển--- họ nhìn thấy tất cả!

L.Joe cười như có như không---
_Con chúng ta... Chúng thực sự rất giống chúng ta. Cậu còn nhớ không ChunJi?

ChunJi nhìn về phía xa, trầm mặc không lên tiếng--- hồi tưởng---

                 Buổi tối của thật nhiều thật nhiều năm về trước, người kia ôm cậu vào lòng, vừa hoang mang rối loạn vừa lau nước mắt cho cậu nói:

"ChunJi, em đừng khóc."

                  Trên con đường trồng cây bông, người kia đạp xe thật nhanh, miệng rống ra tiếng hát kinh khủng, cậu ngồi ở yên sau, tâm trạng không hiểu sao cũng giống chiếc xe đạp mà bay bay.

                 Dưới ánh ban mai tươi sớm của Seoul, người kia quay đầu nhìn cậu, da thịt trần trụi màu đồng cổ khiến cậu đỏ mặt.

                 Thật nhiều năm trước, khi chỉ là thiếu niên lỗ mãng, cũng tại bãi biển xinh đẹp này, đôi môi ấm áp của người kia bao trùm, trái tim cậu đập nhanh đến dường như ngừng lại.

                 Nhiều Lee Byung Hun như thế. Lee Byung Hun từng nói:

"Lee ChanHee, tớ không làm người bên cậu trọn đời, nhưng không có nghĩa là tớ không thích cậu."
      .......     .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: