Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SHORTFIC] Jiyeon Nhõng Nhẽo, JiJung

Cre: t-aravn

Tên fic: Jiyeon Nhõng Nhẽo
Tên tác giả: ::..single_star..::
Rating: 15+
Pairing: JiJung,...
Category: lãng mạn, hài.
Casting: T-ara,…
Chú thích: <lời suy nghĩ của nhân vật>

*Cái fic này được ói ra trong tình trạng au bí fic KTX. Viết trong tâm trạng có chút kì cục. Au vẫn mún chọc cười mọi người nhưng do cái fic nó ra đời trong lúc tâm trạng au ko-có-từ-diễn-tả nên nó hơi bị gì gì đó, cũng ko-có-từ-diễn-tả lun. Vì au không biết cái fic này đến bao giờ end nên cứ đặt đại là oneshot rồi chia thành bao nhiêu part là còn tùy cảm hứng. Keke, mong mọi người ủng hộ. Enjoy it!!!*
____
Tình hình là sửa lại thành shortfic, tại cái oneshot nó kì cục quá



CHAPTER 1

[Practice Stage ở Music Bank]

Roly poly roly roly poly…

- ÁHHHHHHH~~~~~~!!!

Tiếng la thất thanh của Jiyeon được micro thu vào và phát ra qua cái lo khổng lồ của sân khấu Music Bank. Vì cường độ khá khủng nên nó lập tức thu hút ánh nhìn của T7 và toàn bộ staff đang có mặt tại đó.

Mọi người hoảng hồn quay lại nhìn Jiyeon. Con bé đang ngồi bẹp dưới sàn, hai tay ôm đầu gối chân phải, mặt nhăn nhó trong rất đáng thương.

- Em sao vậy Jiyeon? Em ngã hả?-Eunjung lập tức chạy lại, mặt cắt không còn giọt máu khi trông thấy “tình yêu” của mình trong bộ dạng đó

- Em bị ngã…đau quá unnie ơi..hix hix…đau lắm…hix hix

- Em nhảy kiểu gì mà ngã thế chứ? Trông có vẻ nặng lắm, em thử cử động chân xem-Soyeon lo lắng, trong giọng có 1 chút trách móc vì sự bất cẩn của con em út

Jiyeon từ từ cử động chân mình. Mặt nó nhăn nhúm lại cho thấy cái chân rất đau.

- Vẫn cựa quậy được nghĩa là không đến nổi gãy, có lẽ trật khớp hay giãn dây chằng gì đó-Boram trổ tài bác sĩ chưa được nhà nước công nhận, nhưng ít nhất nó cũng làm mọi người bớt lo hơn, đặc biệt là cái bà hô đang lo lắng đến xanh mặt kia

- Em thử đứng lên xem nào!

Eunjung đỡ Jiyeon đứng dậy, Soyeon cũng tham gia.

Jiyeon khổ sở nâng người mình lên trong sự giúp đỡ của 2 bà chị. Con bé đứng lên được nhưng di chuyển thì cực kì yếu, cứ mỗi lần nhấc chân lên là 1 lần tiếng rên đau đớn thoát ra từ miệng con bé.

- Kiểu này không được rồi, phải đi bệnh viện thôi-Qri phán 1 câu kiêng quyết như tòa xử án

- Đi làm sao được, buổi biểu diễn chiều nay thì sao?-Jiyeon nhăn nhúm nhưng vẫn cố hỏi lại

- Chẳng lẽ em định lê lết cái chân đó lên sân khấu mà đá qua đá lại với Roly Poly sao?-Soyeon chóng nạnh hỏi lại

- Nhưng hôm nay là goodbye stage, Hyomin unnie thì không diễn được, em mà nghỉ nữa thì đội hình làm sao đây?-nó vẫn ngoan cô cãi lại như không thèm quan tâm đến cái chân đáng thương của mình

- Nhưng thế này mà nhảy qua nhảy lại là nó nặng thêm cho coi-Eunjung giải thích

- Eunjung nói đúng đó-ông quản lí nãy giờ không biết núp ở đâu, giờ mới ló mặt ra

- Oppa nãy giờ vui chơi chốn nào vậy?-Soyeon nhìn manager với anh mắt hình tên lửa

- Ờ thì…oppa nghe nói Jiyeon ngã nên chạy vào liền rồi…đừng nhìn oppa bằng ánh mắt đó-anh manager có vẻ sợ Soyeon lắm

- Vậy giờ làm sao?-Boram hỏi

- Trước hết nên gọi bác sĩ đến, băng bó chân lại, nghỉ ngơi rồi tính tiếp, dù gì cũng còn hơn nửa ngày nữa mới đến chương trình mà-Hwayoung sau 1 hồi im hơi lặng tiếng tìm cách giải quyết, cuối cùng bóng đèn cũng sáng

- Ừ, cứ thế đi-Eunjung ngồi xuống cạnh Jiyeon

- Để unnie gọi cho-Qri móc điện thoại ra

- Em đói không? Có muốn ăn gì không unnie mua cho

Eunjung nhìn Jiyeon với ánh mắt đầy yêu thương, điều đó làm con bé sướng điên trong lòng, chợt nhảy ra ý tưởng mới

 CHAPTER 2

- Erm…em muốn ăn nhiều lắm…cái gì cũng muốn ăn hết

- Ăn nhiều tốt chứ sao! Ăn gì nói đi!

- Nhiều lắm đấy! Sợ unnie mua không xuể thôi!

- Thì nói ra đi! Có thứ gì mà Ham Eun Jung này không làm được cho em chứ?

- <keke, là unnie nói đấy nhá! Kì này unnie có gãy chân thì cũng không phải lỗi tại em> Erm…em muốn ăn…cơm gà xói mỡ

- Cái đó trước công ty có bán

- Nhưng nó không ngon, chỗ gần KTX ngon hơn nhiều, em muốn ăn cơm ở đó

- <từ đây==> KTX gần nửa tiếng đi taxi!!!>

- Àh mà cái đó phải ăn khi gà còn nóng thì mới ngon

- <có nước đi máy bay thì mới đem được con gà nóng hỏi về cho em, làm sao đây??? Áhhhh, thôi kệ, vì Jiyeon, cố lên Ham Eun Jung> được rồi, unnie đi mua liền, đợi unnie xíu…

Nói rồi Eunjung đứng dậy thật nhanh và chuẩn bị bước đi thì có 1 bàn tay mềm mại của ai đó nắm chặt lấy tay Eunjung làm nó quay người lại nhìn chủ nhân của bàn tay đó. Nhanh như cắt, Jiyeon kéo mạnh tay Eunjung về phía mình và đặt lên môi Eunjung một nụ hôn thật nhẹ, thật nhanh, thật trẻ con, thật đáng yêu nhưng cũng thật ngọt ngào, tràn đầy yêu thương. Eunjung ngơ ngác nhìn người vừa “cưỡng hôn” mình.

- Hì hì, ứng trước tiền thù lao, làm năng lượng cho unnie đem con gà nóng hỏi về…-Jiyeon dùng đôi mắt long lanh và nụ cười thiên thần vô cùng ngây thơ giết chết Eunjung lần thứ n (vì không biết nó giết bà Jung bằng cách này bao nhiêu lần rồi???)

Không trả lời lại, phản ứng của Eunjung lúc này chỉ là dùng gương mặt đỏ tươi vì ngượng mà nhìn con bé, rồi cười thật tươi như thể nói “unnie sẽ cố gắng hết sức, tình yêu chờ gà nóng nhé!”

<1 nụ hôn=gà xói mỡ, có đáng không ta? Thôi kệ, đâu phải cho không, tối về đòi lại là được mà, keke-Jiyeon gian xảo nghĩ thầm>
____________

Eunjung bán mạng chạy ra khỏi công ty để đi mua cơm cho Jiyeon vì nó nghĩ tình yêu của nó đang đói, mà chân lại bị đau, sẽ rất khó chịu. Nếu cơn đói kéo dài thì người đó cũng đau dài dài, như thế nó cũng sẽ đau, mà thậm chí là đau hơn người đó nữa, thế nên nó gắng sức đi thật nhanh để mua cơm cho tình yêu.

Eunjung lao ra đường lớn, không thèm “ngụy trang”, cứ trơ cái mặt ra cho mọi người dòm ngó và tò mò tự hỏi” T-ara Eunjung kìa, cô ấy làm gì hấp tấp vậy? Sao cô ấy lại đi 1 mình?”.

Không màn tớ mọi người, Eunjung đón nhanh 1 chiếc taxi rồi leo vào, bảo ông tài xế vặn hết ga mà chạy đến nơi bán cơm.

Đi được 15 phút, cũng gần đến KTX thì…trời chẳng thương cho người có lòng, trời vô tâm phụ bạc lòng thành của Eunjung xinh đẹp nhà ta mà cho đường quốc lộ bị…kẹt xe.

<haizzz, chết tiệt, thế này là giết mình không cần vũ khí mà, làm sao đây?-Eunjung rũa thầm>

Không còn cách khác, Eunjung trả tiền nhanh đến mức đưa luôn tờ 100.000 won mà không chờ thói lại, nó lao ra đường, len lỏi qua từng dòng xe, mặt cho khói xe, bụi đường hắt vào mũi, vào mặt, vào làn da trắng nõn đó, nó chạy như thể chỉ có chạy mới cứu được thế giới vậy.
___________

Thở hòng hộc là biểu hiện duy nhất của Eunjung khi đặt chân trước cửa tiệm cơm. Cuối cùng cũng tới nơi (au cho Jung chạy mà au cũng thấy mệt, haizzz!!!).

Mua được cơm gà vẫn nóng hỏi trên tay, nó lại chạy nhanh ra đường kiếm tìm taxi. Có, taxi rất nhiều, có hơn 20 chiếc đang đậu trên đường, chiếc này nối đuôi chiếc kia trông như đang sẵn sàng chạy tới chở Eunjung đi. Nhưng tiếc rằng…mấy ông tài xế ngủ trong xe hết rồi, đơn giản là tình trạng kẹt xe ngày càng tệ, đường đông nghẹt đến mức người còn khó luồn qua được, đừng nói đến xe.

<Đành vậy thôi, chạy tập 2 vậy, vì Jiyeon, cố lên!>

Eunjung lại chạy. Lúc nãy nó dùng hết 10 năm công lực mà chạy, bây giờ còn lại 13 năm công lực, lấy ra xài luôn. Coi như khi đem được cơm nóng về công ty thì Jiyeon không những được ăn gà mà còn được ăn cơm tang của Eunjung.

Còn khoảng 1km nữa đến công ty thì điện thoại reo lên. Là Jiyeon. Eunjung mốc điện thoại ra nghe, chân vẫn đang chạy thật nhanh.

- A…lo.., u…nnie.. nghe!

- Em quên mất unnie àh, cơm gà xói mỡ phải ăn với canh rong biển mới ngon, unnie mua thêm canh rong biển nhé! Hình như chỗ bán nằm trên đường về ấy, sẵn tiện ghé mua luôn, chắc không tốn nhiều thời gian đâu

- Ừ…, unnie biết…. rồi.

Vừa nhét điện thoại vào túi, Eunjung bỗng dưng khựng lại.

- Cái gì? Canh rong biển áh? Ừ, đúng rồi, nó nằm trên đường về nhưng…nếu không lầm thì...hình như…mình chạy qua chỗ đó được khoảng 10 phút rồi nhĩ? ÁHHHHHHHHHH….chết mất thôi, phải quay lại rồi….ashiiii…!!!
_____________

Sau khi chạy như điên đi mua cơm và canh thì Eunjung trở về công ty với 1 bộ dạng chẳng khác nào con điên làm ai cũng nhìn rồi lo lắng, sợ Eunjung do lịch làm việc dày quá mà bị chạm dây.

Đi đến cửa công ty, Eunjung bỗng dưng khựng lại, nó nhìn chầm chầm vào cửa kính, có 1 người con gái đang chăm chú nhìn nó. Người đó trông thật đáng sợ…

CHAPTER 3

Vừa đến cửa công ty thì Eunjung bỗng dưng khựng lại, nó nhìn chầm chầm vào cửa kính, có 1 cô gái đang nhìn nó, cô ta trông thật đáng sợ.

Cô gái đó có mái tóc ngắn đến cổ giống như Eunjung vậy, nhưng tóc Eunjung suông mượt chứ không rối xù như vừa bị ai vò nát như thế, cọng chỉa qua, cọng chỉa lại, tóc mái chia làm đôi trông thật quái dị. Còn nữa, mặt mài cô ta sao thế kia? Từng đường nét đẹp như được khắc họa bởi 1 nghệ nhân nổi tiếng nhất thế giới, nhưng nó đã bị phá hoại đến mức thảm họa chỉ vì cái thứ gì đó đen đen bám vào, giống như bụi đường và khói xe.
Ôi trông cô ta cứ như vừa chui ra từ hầm mỏ vậy!
Eunjung nhăn nhó nhìn, cô ta cũng nhăn nhó nhìn. Eunjung nghiêng đầu, cô ta cũng nghiêng đầu, Eunjung làm gì cô ta cũng làm theo. Àh, trên tay cô ta cũng đang cầm họp cơm và canh. Sao giống Eunjung quá vậy?

- ÁHHHHHHHH…KHÔNG THỂ NÀO!-tiếng hét lập tức phát ra từ miệng Eunjung sau khi nhận ra được điều gì đó thật sự khủng khiếp

<Sao sao…sao có thể chứ? Cái quái gì thế này? Sao trông mình thảm họa thế? Không được, vác cái bộ mặt này mà vào công ty thì mai chắc chắn mình lên trang nhất báo công an vì tội hù ma người khác thôi. Mấy unnie và Jiyeon mà thấy là chiều nay khỏi diễn luôn, làm sao đây?>

*Roly Poly Roply Roly Poly…*

- Alo? Có gì không oppa?-Eunjung nghe điện thoại

- Còn có thể hỏi là có gì không àh? Em tự hỏi mình đi! Tự nhiên chạy biến đâu thế? Mọi người chuẩn bị ăn trưa rồi tập tiếp nè! Mau về đi!-giọng oppa manager có vẻ tức giận

- Em biết rồi, em xin lỗi, em về liền!

Eunjung nhìn vào cửa kính, lại thấy “cô gái ấy”. Eunjung đưa tay sửa lại tóc cho “cô ta”, lấy khăn giấy ra lau măt cho “cô ta”, nhưng khổ nổi trông “cô ta” vẫn có vẻ hơi thê thảm bởi bụi đường và khói xa làm sao mà lau sạch bằng giấy được? Thế là quyết định đi vào công ty với tốc độ ánh sáng, dùng họp cơm che đi cái mặt khủng khiếp có thể tạo scandal ầm ỉ đó, và đương nhiên nó cũng thu hút được cái nhìn của mọi người. May là trưa nên ít nhân viên, không nhiều người nhận ra được đó là Eunjung.

Vào đến sân khấu, Jiyeon đang ngồi dưới hàng ghế khán giả xem các nhóm khác tập mà hai tay ôm bụng nhăn nhó. Có lẽ con bé đói lắm rồi.

- Jiyeon, em đói lắm hả? Unnie xin lỗi, đường kẹt xe nên unnie phải chạy bộ, nên nó mới lâu như thế! Cơm đây nè, em ăn nhanh lên!-Eunjung chìa họp cơm ra trước mặt Jiyeon nhưng mặt thì cúi xuống cố không cho Jiyeon thấy, vì nó biết nếu “tình yêu” mà thấy thì chắc chắn “tình yêu” sẽ không ăn được vì lo lắng cho nó.

- Erm…em đóiiiiiii nhắmmmmm lồiiiiiiii (Em đối lắm rồi!)-Jiyeon vẫn ôm bụng, mặt nhăn nhó và nói bằng cái giọng nũng nịu, kéo dài nhừa nhựa nghe nổi da vịt

- Unnie xin lỗi mà…em ăn đi nè-vẫn cúi đầu

- Nhưng…unnie làm như phạm lỗi tầy trời gì không bằng áh! Sao cứ cúi mặt xuống vậy? Hay là mặt đang dính gì?-Jiyeon cúi xuống ngó ngó mặt Eunjung nhưng người ta kịp quay đi chỗ khác

- K..không có gì…em ăn nhanh đi, unnie còn phải vào WC đây!

- Khoan….-Jiyeon gằn giọng, dùng cây nạng để bên cạnh và chóng đứng dậy (cây nạng ông quản lí mới mượn từ phòng y tế), nó nâng cầm Eunjung lên nhưng bị Eunjung gỡ tay ra, nó lại nâng lên lần nữa, lại bị người ta gỡ tay ra

- Đến mặt người mình yêu cũng không được nhìn, vậy thì làm ăn được gì nữa chứ?-nó giở giọng hờn dỗi, xị mặt xuống

- Không phải không được nhìn mà lúc này không nên nhìn, để unnie vào WC rồi cho em nhìn thoải mái

- Unnie nghĩ sao khi em giấu unnie 1 thứ gì đó mà unnie rất muốn biết?

- Thì tức giận chứ sao? Mình muốn biết mà người ta không cho biết đương nhiên là giận rồi!

- Vậy unnie cho em coi mặt đi, nếu không em giận áh!

- <thật không đấu nổi với con bé này mà>được rồi, coi thì coi, không được nói cho ai biết đó-Eunjung từ từ ngước mặt lên khoe sắc của mình.

- Ớ…ÁH…HẢ?...HAHAHAHAHAHAHA..cái mặt, cái mặt unnie…HÁ HÁ HÁ…mặt unnie…trời ạh….có phải chạy nhanh quá vấp cục đá rồi vồ ếch vào đúng cái bô xe không, cái này cứ như bao nhiêu khói xe nó xả thẳng vào mặt unnie ấy…HÁ HÁ HÁ-con bé cười khoái chí

- <hả? nó phản ứng vậy sao? Hoàn toàn ảo tường, ảo tường rồi Ham Eun Jung ạh! mầy tưởng con bé sẽ buồn và cảm thấy thương mày vì đi mua cơm cho nó mà mặt mài trở nên thê thảm, thế mà, đây là phản ứng sao?>unnie chùi bớt rồi đó, chỉ tại chạy nhanh quá không để ý, không dùng khăn che mặt nên nó thế! Unnie vào WC đây-Eunjung bỏ đi

- <unnie! Em quá trớn rồi sao? Em chỉ muốn chọc chị thôi mà, em cũng lo chứ bộ>

[Trong WC]

Sau khi chỉnh sửa lại nhan sắc của mình, nó đã trở lại hoàn hảo đến mức ghen tị. Eunjung nhìn vào gương, nó thấy một cô gái cực kì xinh xắn, nước da trắng hồng, đầu tóc gọn gàng, không như cô gái lúc nãy trước cửa công ty. Nó nhìn cô gái đó, nói chuyện với cô ta:

- Jiyeon àh, nếu chân em không bị thương thì lúc nãy unnie sẽ bầm em ra mà ăn áh!!! <Mà thôi, bầm ra nghe ghê quá, tội Jiyeon của mình> Không, unnie sẽ làm em thê thảm như unnie vậy, sau đó sẽ chụp hình và up lên twitter, đảm bảo lượng truy cập tăng vọt cho coi! Chờ đấy, tối nay unnie xử em!

[Sân khấu]

- Nào nào, T-ara tụ tập nào, ăn cơm trưa thôi!-tiếng oppa manager nói vào lo phát thanh

Sau tiếng kêu gọi đó, bảy bà nhanh nhẹn vào phòng chờ và ngồi vào vị trí, chờ thức ăn đến.

Jiyeon khổ sở chóng nạng, nó thíx cái nạng hơn là làm phiền các unnie.

- Jiyeon àh, em ăn nhiều thế? Em vẫn đói àh?-Eunjung hỏi khi thấy Jiyeon ăn lia lịa

- Ừm…đói lắm!

- Có ăn cơm gà không mà còn đói?

- Nó nguội rồi, ăn mất ngon. Em quăng nó vào thùng rác rồi-nó vẫn chăm chú món ăn của mình

- Em….-Eunjung không thể tin được là họp cơm cô bỏ ra cả tiếng đồng hồ chạy đi mua mà bây giờ người ta không ăn, còn quăng vào thùng rác nữa

<em dám? Park Ji Yeon! Em đang đau chân hay ấm đầu đó? Unnie chạy vạ cực khổ mua cơm mà giờ em bảo nó nguội ăn không ngon nên vức đi hả? được lắm, nể tình cái chân của em, đợi đó đi, về nhà biết tay unnie!>

<tại sao em lại thix chọc tức unnie thế nhở?-Jiyeon cười thầm khi thấy cái mặt đỏ lên vì tức giận của Eunjung>

[Sau bữa trưa]

- Jiyeon, chân em ổn chứ?-mấy unnie và oppa manager hỏi, trừ Eunjung

- Em ổn, bác sĩ bảo băng cố định chân lại sẽ không sao, em sẽ diễn chương trình chiều nay

- Dù vậy nhưng sẽ không tốt đâu, đau lắm đấy, mà còn có thể nặng hơn nữa, hay em nghỉ đi!-Boram khuyên

- Không! Nhất định không, em không muốn làm hỏng đội hình, và em muốn diễn với các unnie trong goodbye stage này, em phải diễn!-con bé ngoan cố

- Nhưng...

- Không nhưng gì hết! Sức khỏe của em em rõ mà. Diễn xong em sẽ ngoan ngoãn về KTX nghỉ ngơi. Nha, cho em diễn nha!!!-nó phụng mặt năn nỉ như con nít đang đòi ăn kẹo

Mọi người đều bị xiêu lòng bởi cái nài nỉ đáng “ghét“ của con bé. Thế là ai cũng phải thua con bé phen này.

<cái chân em mà nặng thêm thì làm sao? Con bé này cứ làm unnie lo thôi-Eunjung không kiềm được, cứ muốn nào tới mà mắng cho chừa cái tật ngoan cố của con bé>

Thế nhưng buổi diễn ở Music Bank hôm đó cũng diễn ra khá thành công. Sau chương trình, T-ara quay về KTX ngay để bắt bé Jiyeon nghỉ ngơi.

Eunjung rất muốn đến gần con bé, làm cây nạng cho con bé, hay thậm chí có thể cổng con bé về KTX nhưng nó nghĩ lại họp cơm do nó mua đang dần bị phân hủy trong thùng rác thì lòng nó đau như cắt. Thế nên nó quyết định chỉ lo cho Jiyeon từ xa.

Jiyeon thì hình như cũng biết được nguyên nhân Eunjung lơ mình, nhưng nó không sợ, vì nó biết con người đó không bao giờ bỏ rơi nó, nhất là trong tình cảnh này. Lâu lâu nó lại bắt gặp được ánh nhìn lo lắng người đó dành cho nó, nó rất vui, vì nó chọc 1 cú đau đớn như thế mà người ta vẫn quan tâm nó, điều đó đủ chứng tỏ nó quan trọng cỡ nào.

[Khoảng 9:00pm tại KTX]

Jiyeon nằm sãi dài trên giường, Hyomin vẫn chưa về do lịch quay Gyebak đến khuya. Nó chán chường lăn qua lăn lại, chân nó vẫn đang đau vì phải vận động do buổi biểu diễn, nhưng nó vẫn rất vui vì được diễn cùng các unnie trong sân khấu cuối cùng.

*Ọt... ọt... ọt...~~~*

Ui hình như cái bụng nó đang biểu tình.

- Đói nữa rồi, phải tìm gì ăn thôi!

Nó lòm còm ngồi dậy, quơ tay lấy cây nạng ở đầu giường. Thật hết nói nổi cái ông quản lí béo ú đó, nghĩ sao đi mượn cái nạng xấu thế không biết? Cây nạng này hình như đã “chinh chiến“ nhiều năm rồi thì phải, bằng chứng là nó cũng đang được “băng bó“ giống cái đầu gói của Jiyeon, hình như nó đã từng bị gãy. Chết mất, nó mà gãy lần nữa thì đời Jiyeon sẽ ra sao đây?

Căn răng chịu đựng mà đứng dậy. Cái bụng kêu không ngừng khiến nó nhớ ra điều gì đó. Nó cười mỉm rồi mở túi xách ra, lôi ra cái gì đó. Rồi nó lặng lẽ xuống bếp.

Đang loay hoay, cái chân nhắc nhắc đi qua đi lại trong bếp, nó nghe tiếng ai đó nói ở đằng sau:

- Em làm gì đó Jiyeon????
_________

2 ngày 2 part coi như quà trước khi au đi ẩn danh
bye bye mọi người, tuần sau gặp lại, mọi người ủng hộ fic nhá, enjoy it!!!
haizzz, thật sự không biết cái oneshot này đến bao giờ end đây??? nhức óc quá

CHAPTER 4

- Em làm gì đó Jiyeon???

- Ói…unnie làm em giật mình?...m…mà unnie làm…gì ở đây vậy?-Jiyeon giật bắn mình, cố quay người lại che đi cái vật nó vừa đưa vào lò vi ba

- Unnie hỏi em mà! Em giấu gì đó? Cho unnie xem!!!-Eunjung lách người qua lại cố nhìn vào lò

- Đâu.. đâu có giấu gì…thiệt mà…ko có giấu!-Jiyeon lấp bấp, cũng cố lách người qua lại để che ánh nhìn của Eunjung

- Ý…cái gì đó?-Eunjung chỉ vào cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh giống với cái mình mua lúc sáng, nhưng lẽ ra giờ nó nằm trong thùng rác mới đúng chứ?

- Hả? Lộ mất rồi…mày ngốc quá Jiyeon ơi!!!-Jiyeon tự cóc vào đầu mình

- Há há há…unnie biết ngay mà…em làm sao nỡ quăng cái hộp cơm “tình yêu” mua cho chứ???

- T…tình…tình yêu gì cơ? Nói bậy gì đó?-mặt Jiyeon đỏ lên

- Đừng giả vờ nữa. Mà sao em còn giữ nó? Sao nói dối unnie là quăng nó đi rồi?

- Thì…ai mà nỡ quăng đi chứ? Ngon chết đi được!

- Vậy sao lúc đó không ăn ngay?

- Lúc đó nó nguội mất rồi, do unnie đi lâu quá mà. Để về nhà hâm lại cho nó ngon

- Em hâm bao lâu rồi?

- Erm…khoảng 15 ph…CHẾT…KHÉT MẤT THÔI!

- Ya, cẩn thận chứ, “tình yêu” của unnie đó

Sau khi nhận ra gà bị hâm quá thời gian cho phép thì 2 đứa lật đật rút luôn dây điện lò vi ba ra (không thèm nhấn nút tắt).

- Wow…may quá…nó không sao?

- Ưmmmmmmmm….thơm chết đi được…em đói quá!!!-Jiyeon hít 1 hơi thật sâu cho mùi gà nướng bay hết vào lòng phổi rồi xoa xoa cái bụng đang biểu tình cuồng nhiệt của mình

- Được rồi, con heo ngốc ngồi xuống đây đi, unnie mang cơm cho, ngồi im đây đấy!

- Cái gì? Lại gọi em là heo nữa hả? Còn thêm chữ b…erm…

- Nói nhỏ thôi….kẻo RamBo unnie nghe là ăn hết cơm đó!-Eunjung nở 1 nụ cười sau khi khóa môi con bé bằng đôi môi gợi cảm nóng bỏng của mình

- <unnie ăn gian, dám cưỡng hôn em, em chưa đòi lại nợ hồi sáng, chuẩn bị đi, unnie chết với em>

Sau đó Eunjung mang cơm, canh và gà nóng hỏi đến trước mặt Jiyeon. Con bé không ngần ngại hay giữ hình tượng gì nữa…àh mà nó đâu cần phải giữ hình tượng trước mấy unnie…nó ăn như điên, ăn như chưa từng được ăn, ăn như thể nó đói từ hồi mới được sinh ra, ăn như…không-từ-diễn-tả…tóm lại là cách ăn của nó khiến Eunjung phì cười và sau đó là lo lắng:

- Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ!

- …….-vẫn ngấu nghiến

- Không cần phải lo đâu, Boram unnie ngủ rồi

- …….-không dừng lại, tốc độ ngày càng nhanh

- Làm gì ăn dữ vậy? Nghẹn chết là unnie khóc đó!

- .. ại…ơm…ó..on.. á..em ói ữa (tại cơm nó ngon quá, em đói nữa)

- Đây đâu phải lần đầu em ăn nó.

- *ực* (nuốt hết cơm vào bụng) nhưng đây là lần đầu unnie mua cho em, nên nó ngon nhất từ trước tớ giờ

- <Park Ji Yeon àh, em làm unnie phải đỏ mặt nữa rồi, ôi làm sao đây??? unnie muốn cắn em!!!!!>

- Xong òy…wow…no chưa từng thấy

Jiyeon ngã người ra phía sau, tay xoa xoa bụng. Eunjung chỉ biết cười rồi lặng lẽ đi dọn dẹp cái đóng chén bát con heo kia vừa bầy ra.
________

- Park Ji Yeon! Đi vào phòng ngủ đi!!!-Eunjung xử lí xong đóng chén thì quay lại thấy con heo kia đang lim dim ngủ trên ghế

- Erm…em biết rồi

- Đi được không? Unnie đỡ cho!

- Thôi em có nạng rồi, unnie đi ngủ đi.

Nó không cần Eunjung giúp đỡ. Nó dồn hết trọng lượng cơ thể mình vào cây nạng “già” đó. Nó lết lết từ từ. Eunjung nhẹ nhàng đi theo sau nó.

Gần đến cửa phòng “dành cho trẻ em dưới 1 tuổi” thì Jiyeon la lên:

- ÁHHHHHHHHHH!!!

CHAPTER 5

Gần đến cửa phòng “dành cho trẻ em dưới 1 tuổi” thì Jiyeon la lên:

- ÁHHHHHHHHHH!!!

Tình hình là Eunjung nhẹ nhàng đi theo con bé. Bất chợt cái nạng “đang bị thương” nó “trở bệnh”, thế là nó gãy cái crack. Do quá bất ngờ, Jiyeon lảo đảo. Eunjung thấy thế liền nhanh đưa tay ra mong đỡ lấy “tình yêu”, nhưng do mất thăng bằng nên Jiyeon vô tình kéo Eunjung ngã theo mình. Kết quả là 2 bạn trẻ nằm đề lên nhau và Eunjung ở trên.

*Thình thịch~~~ thình thịch~~~”

Khoảng cách rất gần…

Cơ thể tiếp xúc…

Hơi thở ấm áp…

Nhịp tim đập mạnh…

Kết quả là…

Bốn mắt căn trồng nhìn nhau

<unnie, đừng nhìn em như thế! Em xin unnie đấy, đừng nhìn em như thế! Em chịu không nổi đâu!>

<tại sao em luôn dùng ánh mắt to tròn đó mà hút hồn unnie thế hử? đừng nhìn unnie như vậy nữa, unnie thề là unnie sẽ không có những ý nghĩ đen tối nếu như em không nhìn unnie như thế nữa. Con bé này, đã bảo đừng nhìn vậy nữa mà, unnie chịu không được là unnie hành động đó, đừng trách nha!>

- ÁHHHHHHHHHH~~~~

- Jiyeon em sao thế?

- Chân em đau…hix..hix

- U..unnie xin lỗi, unnie làm em đau àh? Unnie xin lỗi…

- <em có bảo unnie làm đau đâu! Unnie bị gì thế>

- Unnie xin lỗi mà….

- <nhìn cái mặt lo lắng kìa! Haha, đã quá, đã lo thì cho lo luôn>

- Để unnie đỡ em dậy!

- Không được không được, chân em đau lắm, em không ngồi dậy được nữa rồi-Jiyeon mèo nheo, cái giọng nhão nhẹt cùng với cái mặt đang cố làm nặng vấn đề thêm

- Đ.. đau như thế sao? Để unnie gọi anh quản lí nha!

- KHÔNG ĐƯỢC

- Hử?-Eunjung giật mình trước âm lượng đó

- Erm...em nói là không cần đâu, nằm một lát là được rồi, giờ này còn làm phiền oppa em không muốn

- Vậy giờ unnie phải làm sao?

- Unnie bế em vào phòng đi...

- Ờ...-Eunjung hơi ngại vì cái từ “bế em vào phòng” của Jiyeon, nó như có 1 chút gì đó đen tối

- <keke, em sắp đòi lại được những gì đã mất sáng nay rồi>

Thế là Eunjung bế Jiyeon vào phòng. Rất nhẹ nhàng, đặt con bé xuống chiếc giường nhỏ nhỏ xinh xinh với tấm ga màu hồng phấn.

Mặt Jiyeon giờ còn đỏ hơn cả cà chua vì đầu óc nó chợt hiện lên những hình ảnh nó đã xem trên tivi. Trong những bộ phim tình cảm, khi nhân vật nam chính bế nhân vật nữ chính vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường thì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.... ôi nó ngượng chết đi được khi tự tưởng tượng nó và Eunjung là 2 nhân vật chính đó...

- Em nghỉ ngơi đi nhé! Cả ngày hôm nay mệt mỏi lắm rồi. Unnie về phòng đây!-Eunjung cúi người xuống hôn nhẹ vào trán con bé, mỉm cười rồi đứng dậy quay đi nhưng:

- Unnieeeee...unnie nỡ bỏ em mà đi vậy sao? Hyomin unnie chưa về màaaaa......-Jiyeon nói bằng giọng mèo nheo, nắm chặt tay Eunjung như không muốn con người đó xa mình dù là 1 mm vậy

- Ơ thì...unnie không có ý đó..chỉ...chỉ là..là...unnie...

- Sao unnie lại nói bắp dạ?-nó cười thầm

- K...kh...không có gì...chỉ...chỉ là unnie thấy...hơi lạnh thôi

- Àh, chắc tại máy lạnh lạnh quá, nó sắp hư thì phải...vậy unnie nằm xuống đây đi, em cũng lạnh nữa, em không muốn cảm trong khi cái chân như thế này đâu

- *ực* (Eunjung nuốt nước bọt) vậy...vậy em nằm xích qua 1 chút đi...

Eunjung bẽn lẽn nằm xuống cạnh Jiyeon, mặc dù bảo Jiyeon nằm xích qua 1 bên để mình nằm xuống nhưng khi nằm xuống rồi thì Eunjung lại cố nằm sát mép giường, vì 2 lí do:

Thứ nhất, Eunjung sợ làm đau chân Jiyeon
Thứ hai, sợ nằm gần quá thì...xảy ra chuyện...

- Unnie bảo là lạnh mà sao nằm sát ở ngoài thế? Em cũng lạnh mà, nằm xích vô coi...<sợ em ăn thịt chắc?>

- Ờ...thì xích thì xích....

Eunjung nhẹ nhàng xích lại gần con bé. Khi 2 đứa đã ở vị trí gọi là “chạm nhau”, Jiyeon nhanh nhẩu vòng tay qua ôm cứng lấy eo Eunjung, điều đó làm Eunjung hơi bất ngờ rùng mình nhưng cũng cười thầm

<em lại muốn gì nữa đây heo con??? đừng làm unnie đen tối nha!>

- Erm…unnie àh….em muốn lấy lại thứ mình đã cho đi lúc sáng

- Thứ gì?

- Cái mà em dùng để bảo unnie đi mua cơm gà đó

- ????

Nhìn bộ dạng ngơ ngác đến ngu của Eunjung, Jiyeon cười gian rồi rướn người lên hôn vào môi Eunjung.

Quá bất ngờ, Eunjung khựng lại vài giây. Rồi sau đó, cảm giác được thân nhiệt mình đang dần nóng lên, Eunjung không kiểm soát được nữa, nó xoay mạnh người qua và đè Jiyeon xuống. Hình như việc xoay người qua đã vô tình làm vết thương ở chân Jiyeon nhói lên, con bé khẽ rên giữa những nụ hôn. Nhưng Eunjung mặc kệ, nó biết nó đã làm đau chân Jiyeon nhưng biết làm sao được, nó không kìm chế được nữa rồi, cách duy nhất bây giờ là làm Jiyeon quên đi cái đau đó bằng làn môi của nó.

Nghĩ thế, Eunjung hôn càng mãnh liệt hơn nữa, không như Jiyeon lúc nãy chỉ gặm nhẹ môi nó. Nó hôn với cường độ mạnh và nhịp độ dồn dập làm Jiyeon nghẹt thở, con bé cố hết sức hòa nhịp cùng Eunjung để lấy oxi.

Sau một hồi cọ xát với làn môi ấy, Eunjung nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng Jiyeon. Mệt lã do thiếu oxi, Jiyeon không còn cách nào khác mà khẽ há miệng ra chờ đợi cái vật hư hỏng kia vào miệng mình, mặc sức cho nó lục lọi càn quét hết nơi này đến nơi khác. Chiếc lưỡi ham hố kia chạm vào lưỡi Jiyeon và rũ nó cùng chơi đùa. “Chủ nhà” cũng đồng ý mà đưa lưỡi mình ra, hai bên tranh đấu nhau quyết liệt.

Nhiệt độ trong phòng đang ngày càng tăng cao và không hề có chiều hướng giảm hay dừng lại. Và nó càng tăng cao 1 cách tàn bạo hơn, như thể cái máy lạnh đã biến mất hoàn toàn, mà thay vào đó là cái lò sưởi với sức nóng 1000oC khi cùng thời điểm đó, Jiyeon cảm giác được có 1 vật gì đó ấm nóng vuốt nhẹ đùi nó, rồi nhẹ nhàng di chuyển lên trên, tìm cách đi vào tấm áo ngủ đang che chắn người nó. Đó là tay Eunjung. Bàn tay ấy nhanh nhẹn luồng vào áo nó và từ từ di chuyển lên trên, dọc đường không quên vuốt ve con đường nó đi qua.

Jiyeon cảm thấy mình bị “lỗ”. Nó luôn muốn mình nhận lại được tất cả những thứ mình đã cho đi, thế nên nó cũng làm y hệt Eunjung, nhưng có điều hướng đi của bàn tay nó thì ngược lại. Nó vuốt dọc tấm lưng Eunjung, kéo dài tay xuống hông rồi luồng vào quần. Ôi chết tiệt! Eunjung vẫn chưa thay đồ ngủ, vẫn còn mặc quần jean.

- Ashiiii…bực cả mình! Sao unnie vẫn còn mặc quần jean hả? Khó luồng tay vào quá!-Jiyeon bực bội đẩy Eunjung ra rồi nói với vẻ đầy trách móc

- Em…hahaha

- Cười…cười cái gì mà…cười-Jiyeon bỗng thấy hơi hố trước câu nói của mình àh không, quá hố ấy chứ

- Vậy…unnie cởi quần ra nhá!

- Unnie làm cái gì trong phòng em mà phải cởi quần? Cởi cho ai coi chứ?

Một giọng nói quen thuộc mà cả 2 con người đang trong tư thế “đáng suy diễn đen tối” đó không hề muốn nghe lúc này lại vang lên thánh thót.

Ji-Jung cùng quay ra phía phát ra âm thanh đó, căng tròng nhìn người đó.

- H...Hyo...min-Eunjung thất thần

- Hyo...min..unnie

- 2...2...2 người...2 người... đang.... ÁHHHHHHHHHHH!!!!~~~~~~~~

[CHAPTER 6]

- 2...2...2 người...2 người... đang.... ÁHHHHHHHHHHH!!!!~~~~~~~~

- 2 người dám làm chuyện đó trong phòng dành cho trẻ em dưới một tuổi hả????.... áhhhhh.... đau mắt quá. Ui căn phòng trong sáng sạch sẽ ngây thơ của tui... áhhhh...hư mắt rồi

Nhìn thấy màn “áhhhhh” của Hyomin có thể kéo dài đến vô tận nên Eunjung nhanh chóng rời khỏi giường, bây đến cửa và chặn họng Hyomin lại

- Em nói nhỏ thôi!!! Mọi người đang ngủ mà, cả ngày hôm nay họ đều rất mệt, em la ầm ỉ như thế lỡ họ thức thì sao?

- Cả ngày hôm nay mệt rồi sao hai người không đi ngủ đi mà...mà còn làm...chuyện đó hả...trời ơi... áhhhhh... đau mắt quá, bắt đền hai người đó

- Nín đi! Unnie lạy em đó!

- Em phải lạy unnie mới đúng đó! Em nghe nói Jiyeon bị giãn dây chằng đầu gói vậy sao unnie không để con bé nghỉ ngơi mà còn làm chuyện đó hả?

- <tại Jiyeon quyến rũ unnie chứ bộ!!!>

- Em mà về trễ một chút nữa thì 2...2 người đến mức nào rồi hả? Trời ơi em không dám nghĩ đâu, ghê quá...em phải đi tắm đây, đi rửa sạch mắt tẩy sạch não mới được

- Được rồi nha, unnie nhịn em nãy giờ đủ rồi đó. Em tưởng có mình unnie với Jiyeon thôi sao, còn em với Sunny sao không nói đi, hai đứa đã làm gì trong suốt thời gian quay IY hả?

- Unnie...-Hyomin trợn trọn mắt lên

- Thậm chí show kết thúc rồi em còn mò sang dorm S9 ngủ nữa

- Unnie...

- 2 người thôi dùm cái đi! Unnie đi tắm đi, kẻo tối nay cái mùi “thơm phứt” nó bay sang mũi em là em giết unnie chết đó-Jiyeon kết thúc màn cãi vả-<bực chết được, sao tự nhiên về ngay lúc này, sao không về trễ tí nữa hoặc khỏi về luôn cũng được

- Unnie đợi đấy-Hyomin lườm Eunjung rồi bước ra khỏi phòng

Eunjung quay lại giường, nhẽ nhàng vuốt ve má Jiyeon rồi au yếm:

- Em ngủ đi, unnie về phòng đây

- Erm...unnie bỏ em hả?-nó nũng nịu

- Hyomin về rồi mà

- ...-nó xị mặt xuống

- Thôi ngoan nào, nghỉ ngơi đi, unnie cũng muốn nghỉ, mai phải đi idol star atheletic nữa

- ...-nó không nói gì, chỉ trùm chăn kín mít lại để che đi gương mặt thất vọng của mình

- Con bé này! Lại thế nữa rồi! Nhưng lần này unnie không chiều em đâu, unnie muốn ngủ, unnie về đây. Ngủ ngon nhá!

- <đồ đáng ghét, dám bỏ em trong khi cái chân em nó như thế này!>

Eunjung quay về phòng, nó bước đi một cách gượng ép bởi vì vốn dĩ nó không muốn xa Jiyeon, nó muốn ở lại để chăm sóc cho thiên thần của nó nhưng nó phải đi vì cái lí do: nếu nó ở lại thì phải làm gối ôm cho Jiyeon => chân Jiyeon sẽ dễ bị va trúng => Jiyeon sẽ đau => nó cũng sẽ đau => phải về phòng ngủ.

[Sáng hôm sau]

- Đồ con heo, dậy!!!-Eunjung vỗ vào mông Jiyeon

- Erm... để em ngủuuuuu....

- Giường khét rồi kìa!

- Giường có khét thì em cũng không cháy đâu mà sợ!

- Boram unnie ăn hết phần em rồi kìa!

- Đâu đây? Unnie ấy dám? Không được! Phải chặn cái họng ham ăn đó lại-Jiyeon vừa nghe thấy phần ăn của mình có nguy cơ bị “khủng bố” thì nó lật đật ngồi dậy, dáo dác tìm cái gì đó

- Em tìm gì vậy?

- Cái nạng, không có nó làm sao em chặn họng Rambo lại được

- Em mới ở trển xuống hả? Cái nạng nó gãy tối qua rồi mà

- Hả... àh... đúng rồi

<Jiyeon bỗng cảm thấy biết ơn cái nạng đó biết bao khi tối qua nó đã gãy “đúng lúc” như thế và bây giờ còn cảm thấy biết ơn nó hàng ngàn lần nữa khi nó có dịp mèo nheo với Eunjung nữa>

- Chết rồi, vậy làm sao em đi đây?

- Ừ, làm sao giờ? (hình như là ngu thiệt)

- Còn phải hỏi! Unnie bế em đi

- Ứ...<bế em áh? Tối qua bế xem vào phòng, sáng nay bế em ra ngoài, vậy tối nay làm gì nữa đây?>

- Ứ áh cái gì? Không bế thì thôi

- Không! Ai nói không bế chứ?

Jiyeon bỗng thấy vô suớng tột cùng khi cuối cùng cũng được người ta bế.

Eunjung nhẹ nhàng nâng người Jiyeon lên, Jiyeon thì quàng tay qua ôm chặt lấy cổ Eunjung và vùi đầu vào đó.

Từng đợt hơi thở cái phả đều đều vào hỏm cổ làm người Eunjung khẽ run lên nhưng nó lại cảm thấy vô cùng âm áp. Nó cứ muốn bế Jiyeon như thế, trong vòng tay không phải rắn chắc của nó nhưng có thể che chở cho Jiyeon cả đời, nó muốn đứng yên trong thế giới chỉ riêng 2 đứa mà không phải bước vào cái đóng lộn xộn mà 5 người kia đang làm dưới bếp. Nhưng ôi, cái sự biểu tình của dạ dày là cái phiền toái nhất trong mọi lúc và đặc biệt là lúc này, thế nên buộc chân nó phải bước ra khỏi phòng và xuống bếp.

Nó nhanh nhẹn đặt Jiyeon vào nhà tắm để con bé “tự xử” rồi phóng nhanh xuống bếp bảo vệ phần ăn của hai đứa trước sức “công phá” của Boram. May quá, hôm nay Boram ăn rất ngoan, chỉ ăn đủ phần mình+hơn nửa phần của Hwayoung. Sở dĩ bà chị cả ăn luôn phần Hwayoung là vì cái lí do rất chi là tội nghiệp: Hwayoung cao rồi, phải ăn ít cho lùn bớt, unnie cần phải ăn nhiều chóng lớn mau cao.

Tội Hwayoung...hix hix

- Unnieeeeeeee....

Tiếng vang thất thanh phát ra nhừa nhựa từ phòng tắm của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó

- Unnie tới liền-nhanh chóng rời khỏi bàn, trước khi đi còn hâm dọa-đụng đến thức ăn của tụi em là chết đấy nhá

- Làm thấy ớn-Soyeon trề môi-Ri cưng àh, tụi mình làm gì trước khi đi make up đây?

- Kiếm chỗ nào yên tĩnh đi

- Được *cười gian*

- Hwayoung! Unnie cần giãn gân cốt trước khi đi idol star athletics

- Vậy để em “kéo giãn” cho!

- Được *cười gian*

- Ui tay chân tui, rụng rời hết rồi....ghê quá, từ tối qua đến giờ. Mặc kệ mấy người làm gì làm, em đi quay film đây!

Người duy nhất cô đơn trong cái kí túc “đen tối” đó cuối cùng cũng phải lên tiếng và nhanh chóng cuốn gói đi quay film, vì người đó biết nếu mà tiếp tục ở lại chắc chắn sẽ rụng rời theo từng lời nói, ánh mắt, cử chỉ, hành động của 3 couple kia
<ước gì có Bunny ở đây, em cũng sẽ cho mọi người nhìn đau mắt luôn>
[Trở lại với couple kia trong phòng tắm]

- Gọi unnie có chuyện gì?

- Em muốn tắm

- Thì tắm đi, ai cản đâu?

- Chân thế này sao mà tắm được

- Em tắm bằng tay hay bằng chân?

- Nhưng làm sao mà đứng lên ngồi xuống được

- Có ai bắt em đứng lên ngồi xuống đâu, ngồi yên 1 chỗ là được rồi

- Mệt quá, túm lại là em không thix tắm như thế, unnie tắm cho em đi!

- Hử...

- Hử cái gì mà hử? Tắm cho em đi!

- Ch..chuyện...chuyện đó...không...không được

- Tại sao?

- Vì...vì...túm lại là không được

- Tại vì unnie không thix chạm vào người em

- Ai nói chứ?... àh...không... ý unnie là...unnie không biết tắm cho người khác, em tự tắm đi-Eunjung vôi vạ ra ngoài và đóng cửa phòng lại

- HAM EUN JUNG, EM MÀ TÉ CHẾT Ở TRONG ĐÂY THÌ UNNIE ĐỪNG CÓ HỐI HẬN ĐÓ!!!-Jiyeon hết lên với cái âm lượng đủ làm cả cái kí túc nổ tung nhưng 2 couple kia vẫn ko hay biết gì vì họ vẫn bận “hoạt động”.

- <Unnie xin lỗi mà Jiyeon, unnie ngại lắm, chạm vào người em rồi thì làm sao unnie kiềm chế được, xảy ra chuyện mất thôi, unnie xin lỗi>

Eunjung đứng trước cửa phòng tắm, nhìn chầm chầm vào cửa phòng cứ như muốn nhìn cho thủng cái cửa để xem người đang ở bên trong có thể tự tắm được không.

[1 h sau]

Jiyeon vẫn trong phòng tắm, vừa tắm vừa rủa. Eunjung vẫn đứng ngoài cửa, vừa nhìn cửa vừa thầm xin lỗi. Và đương nhiên trong thời gian 1h đó, Eunjung không ngừng gõ cửa mà hỏi “Em sắp xong chưa vậy?” và câu trả lời cũng chỉ là “Mặc kệ em”.

- Eunjung àh, Jiyeon xong chưa vậy, unnie cần dùng phòng tắm trước khi đi show mà?-Soyeon từ phòng Qri bước ra, vừa đi vừa cài nút áo

- Unnie thật là, sao không cài xong rồi bước ra, lỡ Jiyeon thấy thì sao?

- Unnie cài sắp xong rồi chứ bộ.

- 2 unnie àh, còn sữa trong tủ lạnh không?-Hwayoung quấn cái chăn to đùng quanh người vừa chạy từ phòng mình ra đã la hét om sòm

- Hình như còn, sữa của mụ Ram ai dám lấy ngoại trừ con heo kia chứ? Mà giờ này lấy sữa làm gì?

- RamBo unnie đói...mệt ghê áh, mới ăn sáng xong mà đói rồi, lại còn đói ngay lúc này nữa-Hwayoung lấy xong thì lật đật bê cái chăn vào phòng đóng sầm cửa lại

- Ya, em còn là trẻ vị thành niên đấy nhá-Eunjung hét lên

- Em đủ 18 rồi!!!-cố cãi lại sau cánh cửa

- Mệt 4 người quá!!!-Eunjung cằn nhằn

- Có ai ngoài đó ngoài Eunjung ra không?-Jiyeon hỏi sau cửa phòng tắm

- Có unnie nè-Soyeon trả lời mà mắt hướng về Eunjung vẻ “có chuyện gì đây?”

- Unnie mở cửa phòng dùm em.

- Ờ…-Soyeon nhẹ nhàng mở cửa ra trong sự tò mò

- Em tự đi được không?

- Unnie dìu em về phòng đi.

Jiyeon nói và vịnh vào vai Soyeon đứng lên, nó cư xử như thế Eunjung là không khí. Eunjung cũng chỉ biết im lặng mà đi theo 2 người đó về phòng.

- Mấy giờ mọi người đi make up dạ?-nó không để ý Eunjung

- Nửa tiếng nữa

- Cho em đi với

- Em đi làm gì?-Soyeon và Eunjung đồng thanh

- Đi chơi chứ làm gì?

- Cái chân như thế mà còn muốn đi sao?

- Thì em kiếm góc nào mát mát ít nắng yên tĩnh ngồi dòm các unnie chơi là được, ở nhà chán phèo àh!

- Không được!-Eunjung phản bác

- Em sẽ nhờ Hwayoung giúp nếu unnie không chịu, nhất định em sẽ đi.

- Thiệt là đồ cứng đầu.

[Idol star athletics]

Từ lúc lên xe đi make up, cho đến khi thay đồng phục, rồi đến trường quay idol star athletics, Eunjung bị Jiyeon “không khí hóa” suốt, nó không thèm để ý tới những việc hay lời nói của Eunjung, nó chỉ tập trung tự sướng rồi post hình lên twitter hay ngồi tám với anh quản lí.

Đến trường quay, thậm chí Eunjung đã ngõ lời sẽ dìu nó nhưng nó vẫn không chịu, một mực đòi anh quản lí bế, cái hình ảnh đó làm đầu Eunjung như muốn bóc khói.

- Jiyeon àh, unnie xin lỗi thiệt mà, chuyện hồi sáng là do unnie...ngại chứ bộ-Eunjung nói nhỏ vào tai Jiyeon

- Thiệt sao?-câu nói đầu tiên kể từ lúc sáng cho tờ giờ nó dành cho Eunjung

- Thiệt 100% luôn

- Tạm tha cho unnie lần này

- Thật sao? Cám ơn em, unnie yêu em nhất!!!

- Bù lại phải dìu em suốt từ giờ trở đi

- OK!!!

- Đến chỗ đó đi, em muốn ngồi-Jiyeon chỉ vào một cái bạn dưới cái dù rất to, có vẻ rất mát

Eunjung dìu Jiyeon đến đó, nhìn lén xung quanh để chắc chắn rằng không máy quay hay bất kì ánh mắt của ai đang hướng về họ, rồi nhanh chóng đặt lên trán Jiyeon một nụ hôn nhẹ.

- Ngồi yên đây nhá, xem unnie chạy nè!

- Unnie fighting!!!

Kết thúc chương trình, cả đám kéo nhau về kí túc đánh một giấc say sưa để lấy sức chuẩn bị cho chuyến đi Nhật sắp tới.

CHAPTER 7
[2-9]

[Trước cửa T-ara’s dorm]

Keng~~~keng~~~keng!!!

- Mấy đứa này chết hết ở trong đó rồi hả?-Jason (anh manager) lầm bầm

Keng~~~keng~~~keng!!!

- Unnie ra mở cửa kìa-Jiyeon cằn nhằn

- Sao em không ra đi?

- Chân em đau mà

- Em tự đi được rồi mà

- Em phải ngủ!!!

- Unnie cũng phải ngủ!!!

Màn đấu khẩu trong cơn mê kết thúc, JiMin lại tìm về nơi thần tiên của mình, mặc kệ tiếng keng keng khó chịu của cái chuông cửa.
=======

- Mới sáng sớm mà ai bấm chuông hoài thế?-Hwayoung bực bội bức tóc

- Em dậy rồi àh? Vậy em ra mở cửa đi!!!-Soyeon nhìn Hwayoung vẻ ra lệnh

- Chẳng phải unnie cũng dậy rồi sao? Sao lại bảo em? Em muốn ngủ

Bạn Hwa không màn đến mệnh lệnh Soyeon ban cho mà nằm xuống trùm chăn kín mít ngủ tiếp.

- Con bé này ngày càng giống Jiyeon rồi đấy!-nói xong nằm xuống ngủ tiếp.

Và đương nhiên Eunjung không biết gì vì bận ngủ, tiếng chuông cửa chả đá động gì tới cái giấc ngủ ngàn vàng mà dài ngàn năm đó.

Cái người mập mập cao cao thấy ghét đó vẫn kiên trì hành hạ cái chuông.

- RamBo mở cửa!!!

- Tại sao lại là tớ?

- Vì cậu lùn.

- Vô duyên, liên qua gì chứ?

- Ừ thì không liên quan nhưng cứ xem là có liên quan đi, mới sáng sớm ai nghĩ ra được cái lí do chính đáng đâu? Túm lại là cậu đi mở cửa đi! Phiền chết được! Tên nào rãnh thế, tớ mà biết thì tớ đánh bầm dập cho xem

- Cậu nói nhiều quá đấy! Muốn ngủ thì tự đi mà giải quyết tên đó đi, tớ thì sao cũng được, tở ngủ đây!

Boram không màn đến tiếng chuông, lặn lẽ chui xuống cái đóng hỗn độn trên giường mình mà ngủ tiếp.

Mất kiên nhẫn rồi.

Bấm mỏi tay rồi.

Và cảm giác được cái chuông cửa cũng bị đau.

Nên người đó dừng lại.

Móc điện thoại ra gọi cho chủ tịch vì lí do rất chi là có duyên: hỏi mật mã nhà người khác.

Sau khi đột nhập vào T-ara’s dorm một cách công khai. Jason đứng giữa phòng khách và cảm giác được cái mùi buồn ngủ nó vây kín cả kí túc.

- Tụi này tối qua ăn chơi dữ lắm hay sao mà giờ kí túc nó khét thế này?

Rồi anh ấy vặn ốc suy nghĩ xem làm gì để đánh thức 7 con người ham ăn hám ngủ đó.

Vào phòng RiRam: ôi không được, phòng đó lộn xộn lắm, vào đó trước khi muốn đánh thức Boram thì phải mò xem con bé nó nằm chỗ nào dưới cái đóng hỗn độn đó.

Vào phòng Eunjung: được, So-Hwa dễ đánh thức nhưng...không được, Eunjung thường không mặc đồ khi ngủ, không vào được.

Mục tiêu cuối: phòng JiMin.

- Jiyeon, Hyomin. DẬY!!!

- Tên đáng ghét nào thế?-Jiyeon lầm bầm, mắt vẫn nhắm

- Ủa sao lại có tiếng đàn ông trong kí... ÁHHHHHHHH...MA SỐNG, MA SỐNG VÀO KÍ TÚC...MA SO...ERM.... ERM..

Khi kịp nhận ra có cái bất bình thường trong kí túc thì miệng Hyomin đã bị 1 bàn tay lực lưỡng bịt chặc lại.

- Em nói cái gì hả? Oppa là ma sống áh? Oppa giống thế sao?-Jason tức giận

- Là...oppa áh?-Hyomin ngạc nhiên, gỡ tay Jason ra

- Ủa...sao...sao oppa vào được đây?-Jiyeon dụi dụi mắt ngồi dậy

- Bấm muốn điên cái chuông mà tụi em có ra mở cửa đâu, anh phải gọi chủ tịch hỏi mật mã nhà

- Thì ra tên phá đám là oppa.

- Mệt quá, không phá thì làm sao được? 10:00 bay rồi mà giờ này còn nướng.

- Ý, quên mất, anh không nhắc là em ngủ tới trưa luôn rồi.

- Em làm leader kiểu gì thế?

- Unnie làm leader kiểu đó đấy!!!-Jiyeon chỉa mũi vào và ngay lập tức nhận được cái liếc “ấm áp” từ Hyomin

- 2 đứa qua gọi mấy đứa kia dậy đi!!! Anh bấm chuông nãy giờ mệt quá àh!

- Được rồi.

Sau khi đi WC xong, Jiyeon vào phòng Eunjung còn Hyomin vào phòng Boram và Jason nằm sãy dài trên sofa. Nhiệm vụ của Hyomin nhẹ nhàng hơn Jiyeon rất nhiều.

Biết tên hô hô kia khó bị đánh thức nhất nên Jiyeon bèn dùng kế sách mới: cho Eunjung nghe nhạc trot.

Chết tiệc...

So-Hwa dậy rồi nhưng Eunjung vẫn mơ mộng...

Kế sách tiếp theo...mĩ nhân kế

- Unnieee.....-Jiyeon leo lên người Eunjung-dậy đi mà, chúng ta phải sang Nhật.

- Erm...em làm gì đó???-dụi dụi mắt

- <quyến rũ unnie chứ làm gì?> gọi unnie dậy

- Không muốn dậy!!!

- Nhất định phải dậy.

- Phải có hối lộ chứ

- Hối lộ cái gì?

- Dây nè-Eunjung chỉ vào cái mỏ đang chu ra của mình

- Muốn cái đó hả? Thế thì dậy đi!

- Ya, sao em ra lệnh ngược lại thế?

- Thế muốn gì nào? Không dậy là đừng có mơ.

- Thôi được rồi. Unnie dậy!

- Xong nhiệm vụ-Jiyeon phủi tay cười mãn nguyện bước ra khỏi phòng

[Trên máy bay]

- Jiyeon àh, unnie chịu dậy theo lời em rồi....

- Em muốn ngủ.

[Xuống sân bay]

- Jiyeon àh, chuyện lúc sáng...

- Fan nhìn kìa...

[Trên oto]

- Jiyeon....

- Unnie tránh cái mặt ra đi, em uống selca

- Haizzzz...

Thế nghĩa là lời hứa không được thực hiện cho đến khi...Hyomin phải quay về Hàn trước để quay film. Chuyện đó có liên quan gi? Có chứ. Rất nhiều là đằng khác.

Là thế này...

Ji-Min ở chung phòng: ai chả biết?

Trong khách sạn cũng chia theo như thế: đương nhiên.

Hyomin về rồi, Jiyeon phải ngủ 1 mình: chả lẽ ngủ với ma???

Và đó là lí do Jiyeon bắt Eunjung phải qua phòng mình ngủ...

CHAPTER 8
WARNING PG-17

[9h tối]

Eunjung đang ngồi chật vật trên giường với cái mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình “Jiyeon ngủ một mình không biết có sao không, chắc con bé sợ lắm, phải làm sao đây? Chẳng lẽ mình lại vô duyên vô cớ chạy sang đó? Ashi…” thì bên ngoài nhẹ nhàng vang lên tiếng chuông cửa

- Ai đó?

Eunjung vừa mở cửa hỏi và ngay lập tức há hốc nghĩ thầm <Sao linh dữ vậy? Vừa nhắc là tới liền>

- Em là ma hay sao mà unnie phản ứng như thế?

- Em...qua đây làm gì?

- Ớ, còn hỏi em qua đây làm gì nữa áh? Đương nhiên là sợ rồi, ở một mình trong phòng mà, unnie chẳng quan tâm gì đến em hết!

- Đâu có, thật ra unnie đang nghĩ xem em có ổn bên đó không nếu ở một mình

- Đương nhiên là không ổn rồi, đồ ngốc!!! Thế còn phải nghĩ

- Không phải chỉ nghĩ chuyện đó, còn nữa, unnie đang nghĩ xem mình nên làm gì?

Nói đến đây Eunjung cúi mặt xuống để không cho người đối diện nhận ra vẻ ngại ngùng đang hiện ra trên mặt mình.

Jiyeon không nhịn được cười, nó lấy tay che miệng mình lại.

- Em cười cái gì chứ?-Eunjung thấy lo khi người đối diện nhận ra là mình đang ngại

- Em không biết unnie nên làm gì nhưng em biết mình nên làm gì.

- Hử?

- Lời hứa hồi sáng vẫn chưa thực hiện mà.

- Hả?

- Hử hả cái gì? Không muốn thì thôi

- Ai nói chứ...

- Haha, unnie lộ tẩy rồi, đồ đen tối!

Eunjung bỗng thấy mặt mình bắt đầu đỏ lên.

Thứ nhất: lỡ lời để đối tượng biết được cái màu đen đang hiện hữu trong não mình

Thứ hai: Jiyeon vừa dứt lời thì quay đi về phía phòng nó, điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là Eunjung phải đi theo ư? Mà nếu không phải thì sao? Ôi làm sao đây?

Đang đứng vò đầu bức tóc vì cái suy nghĩ “nên làm gì???” thì Jiyeon quay người lại nói lớn “có đi không thì bảo?”. Ừ thì đi, ngu gì không đi.

Và Eunjung đâu có ngu, khôn là đằng khác, thế là cứ lặng lẽ đi theo.

Tới cửa phòng, Jiyeon vặn nhẹ tay cầm, đẩy cửa vào...Từng hành động xem như là rất đơn giản đó cũng đủ làm tim Eunjung đập liên hồi.

- Nếu unnie định canh cửa cho em thì không cần đâu-Jiyeon nói khi thấy cái người hô hô kia cứ đứng như trời trồng trước cửa phòng

- Có vào không thì bảo?

- Ừ thì vào thì vào

Eunjung bẽn lẽn bước vào, chỉ 3 bước thôi là vào được căn phòng đó nhưng sao từng bước lại khó đến vậy, có phải linh cảm chuyện gì sắp xảy ra?

Vừa nhận ra được mình đang đứng sau cánh cửa phòng Jiyeon thì tiếng đóng cửa làm Eunjung tiếp tục nhận ra sự thay đổi trên gương mặt đối tượng.

Không ngoài dự đoán, Jiyeon không những đóng mà còn khóa cửa nữa, nhẹ nhàng quăng chìa khóa theo một hướng không xác định, để cho nó tiếp đất tại một địa điểm không xác định, chỉ biết là tại nơi đó cả 2 không ai có thể dễ dàng tìm thấy được.

Jiyeon đẩy nhẹ Eunjung về phía cửa, tiếng sát người lại và nở một nụ cười gian ơi là gian.

- Unnie còn nhớ em hứa gì sáng nay không?

- Còn

- Thế có muốn em thực hiện không?

- ...

- Em biết unnie sẽ không trả lời vì unnie ngại, nhưng hành động từ sáng tới giờ cũng đủ chứng tỏ unnie muốn.

- Unnie...

Chưa kịp nói ra một lời biện hộ cho “hình tượng” của mình thì Eunjung đã bị đối phương cướp lời, àh không, cướp môi, mà cũng không đúng, là cướp hôn mới phải.

Đứng hình trong vài giây, cuối cùng Eunjung cũng hòa nhịp được với nụ hôn ấy, từ từ nhấm mắt lại, thả lỏng cơ thế cả trí ốc để có thể cảm nhận được rõ hơn nữa cái vị ngọt ấy, cái vị ngọt mà chỉ Jiyeon mới có thể mang đến, vị ngọt chỉ dành cho Eunjung.

Bàn tay Jiyeon bắt đầu không yên. Nó vuốt ve cái đùi đang mặc quần short ngắn của unnie nó, nhẹ nhàng luồng tay từ dưới lên và chạm vào cái butt gợi cảm đó, vuốt ve nó không ngừng.

Eunjung thì một tay đan vào tóc Jiyeon, kéo đầu con bé gần mình hơn nữa, tay còn lại lần mò vào vùng lưng phía trong tấm áo bất tiện, vuốt ve nó.

Cả hai bắt đầu cuồng nhiệt hơn

Nhiệt độ bắt đầu nóng lên...

Như thể cái máy lạnh hư rồi.

Họ siết chặc nhau để kéo sâu cái nụ hôn không thể sâu hơn được nữa, để cọ sát môi nhau như thể không muốn rời dù chỉ 1mm, để áp sát cơ thể nhau như muốn hòa quyện vào nhau.

Đến khi gần như không còn oxi cho sự sống

Họ mới buông nhau ra

Nhưng người vẫn siết chặc

Trong hơi thở hổn hển, Eunjung cất lên từng tiếng đứt quảng

- Nếu...em cứ tiếp tục...thế này...thì...unnie không chịu nổi nữa đâu.

- Em đâu...có bắt unnie...phải...chịu *cười*

Chưa kịp cười cho xong thì con bé bị người ta bế xốc lên, nhanh chóng tiến về phía chiếc giường êm ả. Jiyeon được đặt rất nhẹ nhàng xuống giường.

Rất nhanh chóng, như thể sợ Jiyeon sẽ đối y mà đứng dậy, Eunjung leo lên người con bé, đè nó xuống và tiếp tục muốn...thiếu oxi.

Vẫn như lúc nãy, sau một lúc 2 đứa phải buông nhau ra vì cần oxi.

Cả 2 tựa vào trán nhau

Và đều thở hổn hển như thể chạy hơn 10 vòng sân vận động.

- Em muốn...là của unnie mãi mãi

- Em không hối hận chứ nhóc?

- Không bao giờ. Yêu unnie thì chẳng có lí do gì để em phái hối hận cả, em còn phải tự hào vì được yêu unnie và được unnie yêu như thế.

- Unnie phải tự hào mới đúng chứ, vì unnie đã thắng được hàng tỉ tên đàn ông đẹp trai trên toàn thế giới này

- Em cũng phải tự hào nữa, vì em cũng đã thắng được bao nhiêu chàng trai khác và cả Jangwoo oppa

- Hứa với unnie không được để ý ai khác nhá, đặc biệt là Seungho.

- Vậy unnie phải hứa với em là không được yêu ai khác, không được quan tâm ai khác, không được hôn ai khác và chỉ được xem anh Jangwoo là bạn thôi.

- Hứa!

- Em cũng hứa!

- Unnie àh, em nói lại lần nữa, em muốn là của unnie mãi mãi

Như để chứng mình cho lời nói của mình, Jiyeon quay người lại và đè Eunjung xuống giường.

Con bé mạnh bạo trải từng nụ hôn nóng bỏng của mình vào tóc, trán, mắt, mũi và môi Eunjung. Sau đó tiếp hơi nóng vào vùng hỏm cổ của người đang bị nó khống chế.

Một tay chóng xuống giường để không phải dùng cái trọng lượng heo con đè người nó yêu, Jiyeon dùng tay còn lại mở từng khuy áo sơ mi của Eunjung, môi vẫn không ngừng hôn vào vùng cổ trắng ngần.

Eunjung chỉ biết nằm bất động để con bé xử. Không phải an phận để người ta muốn làm gì thì làm, mà an phận để cảm nhận cái nóng bỏng và ngọt ngào lần đầu tiên Jiyeon trao cho.

Chiếc áo sơ mi nhanh chóng được cho tiếp đất

Máy lạnh hư rồi, nóng quá!!!

Và vật tiếp đất tiếp theo là chiếc áo thun Jiyeon đang mặc.

Đương nhiên là do Eunjung làm.

Cả hai không còn gì để che đi vòng một của mình ngoài cái bra được xem là thứ vướng víu nhất trong lúc này.

Và đương nhiên nó là cái vật tiếp theo được cho xuống sàn.

Jiyeon lại cúi người xuống.

Nó hôn chán chê vùng cổ Eunjung rồi, đổi địa điểm thôi và địa điểm mới đã được xác định.

Jiyeon luồng tay vào phía sau lưng Eunjung, như hiểu ý, Eunjung khẽ ưỡn người lên để con bé dễ dàng làm công việc đó.

Con bé gỡ toan cái bra ra và quăng xuống sàn.

Ngắm ngía cái vật vừa lộ ra một hồi lâu, khẽ mỉm cười rồi lại phát ngôn bậy bạ

- Em sẽ chơi đùa với nó-câu nói khiến Eunjung không thể nhịn cười được

Mặc kệ unnie nó cười, nó vẫn cứ thích chơi đùa đó, và nó bắt đầu hành động.

Cúi người xuống nữa, nhẹ nhàng đặt môi mình lên một bên ngực Eunjung, hôn một cách đầy âu yếm vào đó, đầy trân trọng như một món đồ quý giá.

Tay kia nó xoa nhẹ bên còn lại rồi thỉnh thoảng mân mê cái đầu nhủ.

Jiyeon thay đổi địa điểm, vẫn làm như lúc này.

Eunjung trong cơn mê đã vô tình gỡ mất cái bra của Jiyeon, bây giờ mò tới khóa quần con bé.

Như cảm nhận được điều gì đó, Jiyeon ngồi bật dậy, cởi hết quần mình ra trong sự ngạc nhiên của “người bên dưới”.

Rồi con bé nhanh chóng quay lại công việc nó đang bỏ dở.

Trải dài nụ hôn xuống ngực, xuống đùi, hai tay không ngừng xoa bóp ngực Eunjung.

- Sau này đừng mặc quần short jean nữa nhá, nó rất bất tiện-lại phát ngôn bậy bạ

Không thương tiếc, con bé lột bỏ luôn thứ duy nhất đang chê người Eunjung.

Cả hai hòa rồi, không ai còn gì để che hết.

Con bé thích thú nhìn vào vùng kín của unnie nó, mỉm cười một cái rồi vùi đầu vào đó, nuốt lấy thứ nước tinh khiết đang trào ra.

Con bé khoét sâu lưỡi mình vào đó, điều đó làm Eunjung rên lên dữ dội, hai tay bấu vào ga giường.

Mặt con bé ướt nhem

Nó trở lại mặt đối mặt với Eunjung

- Unnie tuyệt lắm

- Em cũng thế thôi

Rồi tới lượt Eunjung. Chịu đủ rồi, mình phải chiến đấu lại chứ

Thế là maknae bị đè xuống giường

Bị hôn tới tấp

Bị lưỡi người ta trêu đùa khoang miệng mình

Nó cũng hòa nhịp , đưa lưỡi mình ra đùa với chiếc lưỡi nghịch ngượm kia, mút mát nó thật lâu

- Em tuyệt hơn unnie nhiều

Eunjung nhấm nháp vùng ngực Jiyeon, như lúc nãy Jiyeon làm, có điều cuồng nhiệt hơn, như muốn lấy lại cả vốn lẫn lời ấy.

Tay không ngừng vuốt ve thân thể trần trụi đang nằm phía dưới mình, môi không ngừng mút mát.

Eunjung phả nụ hôn xuống bụng, đùi, và đặc biệt là đầu gói Jiyeon.

- Em còn đâu lắm không?

- Em có thể tự đi được rồi, unnie không cần quá lo đâu

- Thế thì tốt, để unnie xoa dịu nó.

Chứng minh cho lời nói là những nụ hôn đầy sự âu yếm được đặt lên đầu gói Jiyeon.

Sau một hồi, Eunjung quyết định cảm nhận mùi vị của người con gái nó yêu hơn mạng sống mình, cảm nhận mùi vị chỉ dành cho nó.

Vùi đầu vào đó, nuốt thứ nước đó, như lúc nãy Jiyeon làm.

Tới lượt Jiyeon rên rỉ.

Đưa ngón tay mình vào đó và bắt đầu đi vào Jiyeon.

Con bé rên hơn nữa, vì cái đau lắm mà.

Nó bấu muốn rách ga giường, rên theo từng nhịp độ của Eunjung.

Con bé đang chịu đựng

Nó cố chịu đau

Nhưng sức chịu đựng của nó có giới hạn

Thế là...

Nó dùng chân...

Đập phanh Eunjung ra...

Khiến Eunjung té nhào xuống đất

Nhanh nhảu đứng dậy, Eunjung trườn lên giường, hôn tới tấp vào mặt Jiyeon, rồi vuốt ve gương mặt đó.

- Unnie xin lỗi vì đã làm em đau, em đạp như thế tốt lắm

- Không, em phải xin lỗi mới đúng, em không nên đạp unnie như thế

- Không sao mà, unnie không muốn em đau nên nếu cảm thấy đau thì cứ đạp unnie ra.

- Em cũng không muốn unnie đau!!!

Keng~~~keng~~~keng

- Giờ này ai bấm chuông zậy?-Jiyeon thắc mắc

Keng~~~keng~~~keng

- Ai vô duyên quá zạ?-Eunjung hét lớn

- Unnie chứ ai, dám chửi tui vô duyên, 2 người đang làm gì trong đó hả?

- Mà unnie là ai?

- Là unnie chứ ai...

CHAPTER 9

- Unnie là ai đó?

- Là unnie chứ ai?

- Mệt quá, có biết bao unnie, nói như thế ai biết ai là ai-Eunjung cằn nhằn

- Boram đại tỉ nè, mệt chết được, đang đói bụng mà phải cải lộn với 2 đứa

- Tại unnie kiếm chuyện trước chứ bộ-Eunjung chu mỏ cãi lại

- Ya, 2 đứa có biết phép lịch sự không hả? Cứ ở trong đó mà mặc sức la hét ra ngoài này là sao, mở cửa cho unnie coi, làm gì khóa cửa cứng ngắt vậy?

- Ừ thì...unnie nhiều chuyện quá, đồ phá rối, giờ này qua đây làm gì?

- Thế giờ này em ở phòng Jiyeon làm gì?

- Con bé ở một mình nó sợ

- Sợ đến mức phải khóa cửa lại àh? Nghi quá! Rốt cuộc 2 đứa làm gì trong đó?

- Nhiều chuyện quá, unnie nói xong chưa vậy-Eunjung bắt đầu bực bội cái “nhiều chuyện” của Boram

- Chưa...cho unnie mượn ít tiền đi rồi unnie đi ngay, không quấy rầy 2 đứa nữa

- Giờ này mượn tiền làm gì? Tiền của unnie đâu?

- Unnie nói bụng, định đi ăn, ra ngoài quán ngồi vào chỗ rồi, định gọi món luôn rồi mới nhận ra là mình không mang tiền. Quay lại phòng thì khóa cửa kính mít, SoRi chiếm phòng unnie rồi, vào phòng em thì Hwayoung ngủ queo, qua đây thì phòng Jiyeon khóa cứng ngắt, mệt ghê áh

- Chìa khóa em quăng đâu rồi?-Eunjung hỏi Jiyeon

- Unnie định ra ngoài hả?

- Chứ chẳng lẽ để Boram unnie than trời hởi đất vì cái bụng trống trơn đó?

- Nhưng...

- Thôi mà, unnie đi rồi quay lại ngay

- Nhưng em quăng chìa khóa ở đâu em cũng không biết nữa

- Em sợ unnie lẽn về hay sao mà muốn thủ tiêu chìa khóa hả?

- Không phải, tại lúc đó hành động vô căn cứ không tự chủ được

- Làm sao giờ?

- Không muốn cho người ta mượn tiền thì nói đại 1 câu đi, sao im re vậy?-cái người lùn lùn ngoài kia không chịu nổi với tiếng kêu của cái bụng mình nữa liền cáu gắt

- Không phải, tại vì...vì điều kiện hiện giờ không thuận lợi nên unnie cứ vào phòng em mà lấy đi, trong túi xách em có tiền áh

- Vì sự sinh tồn nên unnie lục không thương tiếc đồ của em đâu, có mất gì thì unnie không chịu trách nhiệm đâu đó, 2 đứa tiếp tục đi, unnie đi đây <ôi mình phải chịu cái cảnh tai nghe mà mắt không thấy này đến bao giờ cơ chứ, còn bị cướp phòng triền miên nữa, phải xin chủ tịch đổi phòng thôi>

- Unnie ấy luôn đói bụng không đúng lúc-Jiyeon phụng mặt

- Unnie ấy đi rồi mà, đồ heo con, em ăn cũng có thua gì Boram unnie đâu!

- Nhưng em không đói bụng vào thời điểm quan trọng

- Thế nào gọi là thời điểm quan trọng?

- Ừ thì...là lúc...

- Lúc này hả? Unnie thấy nó chả quan trọng gì hết!

- Cái gì? Không quan trọng áh? Được lắm Ham Eun Jung, đi chết đi!

Jiyeon đẩy mạnh người Eunjung ra nhưng cái con người “ở trên” đã kịp thời ngăn tay nó lại và áp chế làn môi nó.

Eunjung quá hiểu nó và hiểu cách làm thế nào để cho nó nguôi giận.

Và cách đó là thế này đây…

Đúng như dự đoán, nó lại bị quyến rũ rồi, cảm giác tê dại hoàn toàn đánh gục nó.

Nó bất động, không chống cự, đáp trả lại.

Nụ hôn đang dần sâu hơn thì Eunjung bất ngờ dứt ra.

- Nó không quan trọng…mà là rất quan trọng, ngốc àh!

- Đồ đáng ghét-nó đánh yêu Eunjung

- Đáng ghét thế mà có người yêu mới lạ chứ? Đồ ngốc nào không biết nữa?

- Không biết, ai thèm yêu unnie đáng ghét chứ?

- Vậy unnie cũng không yêu người ghét unnie đâu

- Ừ thì cứ thế đi

- Vậy em ngủ nha, unnie về phòng đây, ở chung phòng với người mình ghét chắc hẳn em khó chịu lắm

Eunjung nhõm người dậy thì bị con heo kia kéo lại.

- Đúng là ở chung phòng với người mình ghét thật sự rất khó chịu nhưng ở chung phòng với người mình yêu thật rất hạnh phúc

- Vậy em đang cảm thấy khó chịu đúng không?

- Em đang cảm thấy hạnh phúc

- Tại sao?

- Vì em yêu unnie. Em ghét unnie tại sao lại làm em điên dại như thế?

- Unnie cũng ghét em tại sao cứ làm unnie điêu đứng thế này?

- Unnie thật là…

- Thôi nào, đi ngủ thôi, unnie buồn ngủ rồi.

- Nhưng em chưa buồn ngủ…

- Vậy unnie ngủ trước, em rãnh thì đi tìm chìa khóa cho unnie đi.

- <em mong nó mất tích luôn> Em không kiếm, em ngủ đây!

Con bé không chịu tìm chìa khóa, nó muốn nhốt chồng nó mà. Nó vòng tay qua người Eunjung và rút sâu vào cổ Eunjung rồi ngủ ngon lành.

Khẽ mỉm cười, Eunjung cũng kéo người Jiyeon sát lại mình, kéo chăn trùm cho cả hai và nhắm mắt lại.

Cả hai dần chìm vào giấc ngủ.

Một đêm thật đẹp.

Tuy bị phá rối giữa chừng bới cái “sự đói bụng” triền miên đặc trưng của đại tỉ nhưng suy đi tính lại niềm hạnh phúc vẫn trên hết vì họ đang được ở gần nhau, với cái khoảng cách gọi là "không khoảng cách", gần như chưa từng được gần, để cảm nhận nhịp tim của nhau, cảm nhận nhịp thở đều đều, cảm nhận hơi nóng của đối phương và cảm nhận cảm giác chỉ dành cho nhau

[Sáng hôm sau]

*Ngáp*

*Quơ quơ*

*Kéo tay kéo chân*

*Sờ sờ nơi cạnh mình*

- Ứ, Jungie!!! Đâu rùi???

- Đây nè, đang tìm cách giải quyết vấn đề em gây ra

- Vấn đề gì?

- Vấn đề là chìa khóa mất tích, vấn đề là unnie không về phòng được, vấn đề là giờ unnie đang rất đói bụng, vấn đề là giờ mấy người kia đang chờ mình đi ăn sáng, vấn đề là một lát nữa chúng ta có show, vấn đề là tại em đó!!!

- Làm gì ghê dạ? Em có cố ý đâu, đã nói là cái đó vô tình thôi mừ

- Thôi không nói nữa, tìm giúp unnie đi

- ….

- YA, KHOAN!!! Em làm gì đó?

- Thì dậy giúp unnie chứ gì?

- Định kiếm chìa khóa trong tình trạng “nguyên thủy” đó hử? <muốn giết unnie àh, unnie “giết” em giờ>

- Quên, mà có sao đâu, chỉ có em với unnie thôi mà.

- Không được, mặt đồ vào đi rồi muốn làm gì thì làm

- Không thích, unnie mặc dùm em đi

- Cái đồ nhõng nhẻo, em hành hạ unnie từ hồi bị thương tới giờ là đủ rồi nhá, chân em lành rồi đấy

- Có nghĩa là unnie sẽ không giúp em nữa àh?

- Không phải thế, chỉ tại em nhõng nhẽo quá mức thôi

- Em chỉ nhõng nhẽo với unnie thôi cũng không được sao? Em muốn được unnie chăm sóc mà, thế nên…

- Nên cái gì?

- Nên em mới cứng đầu đòi đi diễn những perf cuối cùng của Roly Poly để cái chân nó lâu khỏi, để unnie lo cho em

Eunjung đứng dậy, đến giường và quỳ trước mặt Jiyeon

- Ngốc àh, em không bị thương thì unnie cũng lo cho em mà, không cần phải làm vậy đâu, cái đó là tự hành hạ mình đó

- Em chỉ muốn biết là khi em đau thì unnie phản ứng thế nào.

- Đương nhiên là lo rồi, thậm chí bình thường unnie cũng lo cho em mà, lúc em đau unnie cũng đau, lúc em vui unnie cũng vui, em là cảm xúc của unnie đấy!

- Unnie…

- Sao?

- Unnie đúng là biết cách “cưa” người ta mà.

- Không biết cách sao cưa đổ em được, keke

- Bỏ cái giọng cười đó ngay!!! Cười như dê kêu ấy

- Không đến mức đó chứ?

- Chỉ được nói với em bằng cái giọng đó thôi đấy, unnie mà nói với người khác bằng giọng đó là chết với em!!!

- Chứng tỏ là unnie có tài “cưa”, haha.

- Unnie lăng nhăng là chết với em!!!

- PARK JI YEON, HAM EUN JUNG, RA MAU, MỌI NGƯỜI ĐỢI DÀI CỔ RỒI!!!-không ai khác ngoài Soyeon “hiền lành”

- Chết rồi, tàn đời!!!-Jiyeon than thở

- Soyeon unnie, gọi người đến mở khóa dùm em, chìa khóa mất rồi.

- Vậy thôi 2 đứa trong đó luôn đi.

- Êh êh, ai chơi kiểu đó chứ?-Eunjung hét lên

- Unnie chơi kiểu đó đấy, há há.

[30 phút sau]

- Cuối cùng cũng thoát, vui quá!!!-Jiyeon hứng hở khi được “tự do”

- 2 đứa nha, làm bậy làm bạ nên bị trời phạt chứ gì?-Qri trêu

- Tụi em bị trời phạt còn đỡ, unnie với Soyeon unnie làm bậy làm bạ mà Boram bị phạt kìa!

- Tớ chưa tính sổ cậu và lùn tối qua khóa kín cửa làm tớ không có tiền đi ăn-Boram giận dữ lườm So-Ri

- Cái bụng unnie vô duyên quá, nửa đêm nửa hôm còn đói-Soyeon cãi lại

- Kệ unnie, unnie ăn hay không kệ unnie, unnie đói hay không kệ unnie

- Tụi em làm gì kệ tụi em @#$%^&()&*%^^&$%^

Màn cãi lộn vật vã diễn ra trên hành lang khách sạn, cũng mai là lúc đó mọi người đều đi ăn sáng nên không ai nhận ra, nếu không bài báo hôm đó sẽ có hình T-ara cãi lộn tại khách sạn.

Nhận thấy tình thế không thuận lợi nên JiJung chuồn trước, để lại địa phận cho các unnie xử lí.

- Họ thật là…

- Unnie này…

Roly poly roly roly poly…

Tiếng chuông điện thoại Eunjung vang lên, liền bắt máy:

- Alo, Jangwoo-sshi hả? Em đang…

- Unnie ấy đang ở với em, đừng làm phiền tụi em, bye anh.*Tít tít*-Jiyeon giựt luôn cái phone

- Sao em làm vậy?

- Unnie chấm dứt cái WGM đi, nếu không thì chết với em!!!-con bé giận dữ bỏ đi

- Ya, đợi unnie với, unnie biết rồi, unnie bỏ ngay, đợi, Park Ji Yeon, unnie không yêu Jangwoo-sshi, unnie yêu em, chúng ta tham gia WGM đi

- Có thế mới được chứ-con bé mỉm cười toại nguyện.

<<<<<<End>>>>>> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: