Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Our Childhood - Part 2

Bệnh viện Myung Woo

Hyomin dụi mắt tỉnh dậy. Bây giờ mới có hơn 6 giờ sáng một chút, cô y tá cũng chưa thấy đâu. Hyomin ôm chặt lấy con khủng long bằng bông của mình. Sực nhớ ra điều gì đó, cô bé nhanh chóng ôm theo con khủng long trốn ra ngoài.

Hyomin chạy thẳng đến phòng cấp cứu. Nhưng.. trống không, chẳng còn một ai ở đó nữa. Hyomin tiếp tục đi. Vừa đi vừa ngó nghiêng tìm kiếm gì đó, cô bé ngó vào từng phòng bệnh.

Đến phòng 0607.

Trong phòng chỉ có duy nhất một đứa trẻ chừng 3 tuổi đang ngồi khóc. Hyomin cảm thấy hiếu kì nên lại gần.

- Xin chào, unnie là Park Hyomin. Em tên là gì? Tại sao em lại khóc ở đây? Bố mẹ em đâu?

Đứa trẻ ngước lên nhìn Hyomin, nó chẳng nói gì, lại tiếp tục khóc.

- Yah.. đừng khóc nữa, em bị đau à?

Hyomin nhìn thấy mảnh vải trắng quấn trên đầu đứa trẻ đã bị thấm đỏ.

Đứa trẻ ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Hyomin, nó gật đầu.

- Vậy tháo ra đi, unnie sẽ thay cho em.

Cô bé cười tươi, chạy lại cái tủ thuốc lấy hộp cứu thương.

- Unnie có biết làm thật không đấy?

Đứa trẻ nghi ngờ hỏi. Hyomin nhìn nó, cô bé còn tưởng đứa trẻ này không biết nói.

- Uhm, là oppa đã dạy cho unnie.

- Oppa?

Hyomin gật đầu. Cô bé bắt đầu thay băng cho đứa trẻ. Tuy có hơi đau một chút nhưng nó chẳng kêu lấy một tiếng. Nó chăm chú nhìn từng thao tác của Hyomin.

- Em có tên không?

- Jiyeon.. Park Jiyeon.

- Xong rồi này.

Hyomin vui vẻ nhìn thành quả của mình, cô bé cười rồi tiếp túc nói.

- Jiyeon ah, unnie là.. Hy..

Chưa nói dứt lời, cả nó và cô bé đều giật bắn vì tiếng thét của cô y tá.

- PARK HYOMIN!!!

- Oh..?

Hyomin hơi ngạc nhiên.

- Sao em cứ thích trốn ra ngoài như vậy, tôi sẽ bị cho thôi việc mất.

Cô y tá tức tốc xông vào phòng bế Hyomin lên. Trên vai cô y tá, Hyomin ngoái lại nhìn Jiyeon.

- Unnie là Park Hyomin, nhớ nhé, unnie sẽ quay lại.

Jiyeon tròn mắt nhìn theo Hyomin. Rõ ràng là bộ óc của một đứa trẻ con mới chỉ 3 tuổi chưa thể tiếp thu được những gì đang diễn ra. Nhưng nó biết rằng Hyomin sẽ phải rời đi. Trong cái nhìn ngây thơ của nó, có chút gì đó cô đơn.

__

Cô y tá ôm Hyomin trên tay nhanh chóng quay về, vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh để chắc rằng bác sĩ Lee không có ở đây, hoặc không cô sẽ bị đuổi việc mất.

Về gần đến nơi, cô y tá thở phào, không có ai cả. Đặt Hyomin xuông đất, cô bé liền chạy một mạch về phía phòng mình.

*Rầm.* (Âm thanh trong tưởng tượng)

Mọi cố gắng của cô y tá trở về thành con số không. Khi mà Hyomin vừa rời khỏi chưa đến 2 giây. Tiếng nổ kinh khủng vừa rồi như một qua bom hẹn giờ phát nổ ngay khi người ta lầm tưởng rằng mình đã cắt đúng sợi dây để quả bom ngừng hoạt động. Tim cô y tá như muốn rớt ra ngoài ngay khi cô ta nhận ra người trước mặt.

- Bác sĩ.. Lee!!

Trái ngược với giọng nói run run sợ hãi của cô y tá. Cậu bác sĩ trẻ có vẻ rất bình tĩnh, còn như là cảm thấy buồn cười.

- Good morning, y tá Han. Sáng sớm cô đã mang Hyomin đi đâu vậy?

- Tôi.. tôi..

Mặt cô y tá trở nên tái xanh, cô ta sợ đến độ không nói nổi.

- Haizz.. thật hết cách với cô. Một đứa bé mới 7 tuổi còn không chăm lo tử tế, cô làm thế nào mà vào được bệnh viện này vậy?

Thái độ của Lee Joon trở nên nghiêm túc, ánh mắt đáng sợ đến dọa người.

- Tôi.. xin lỗi.. tôi thực sự không..

- Huhm. Cũng may cho cô, chỉ là chuyển về chi nhánh vài năm. Đã có xác nhận rồi này.

Lee Joon lạnh lùng giơ tờ đơn điều động lên trước mặt y tá Han.

- Không thể nào. Bác sĩ, anh không thể đối xử với tôi như vậy, tôi đâu có đắc tội gì với anh.

Cô y tá hốt hoảng van nài. Joon chỉ nhún vai.

- Sự việc lần này thực thì tôi không liên quan, có van xin tôi cũng vô ích thôi. Người cô cần xin lỗi là bệnh nhân của cô đấy.

Nói rồi Joon đẩy cô y tá sang một bên, đi vào phòng bệnh rồi đóng cửa lại.

Hyomin ngồi trên giường ôm con khủng long tròn xoe mắt nhìn anh bước vào. Joon lại ngồi trên giường cùng cô bé.

- Hyomin, em biết là không nên ra khỏi phòng mà, em đang bệnh đó.

- Nhưng ở đây rất chán, em muốn gặp Jiyeon, oppa đưa em đi gặp Jiyeon.

- Jiyeon?

- Uhm, Jiyeon, Park Jiyeon. Em muốn chơi cùng Jiyeon, oppa đưa em đi gặp em ấy.

- Được rồi, chúng ta sẽ đi gặp Jiyeon sau khi em khám bệnh xong, được chứ?

Hyomin gật đầu vui vẻ. Sau đó Joon đưa cô bé đi làm lại các xét nghiệm. Hyomin đã rất ngoan trong quá trình kiểm tra, mặc dù không có Lee Joon ở đó. Cô bé chỉ muốn thật nhanh được gặp Jiyeon.

__

Trong khi Hyomin đang kiểm tra, Joon xuống sảnh chính để hỏi phòng bệnh của Jiyeon. Anh đã nghe vài chuyện từ y tá ở đó. Một dòng suy nghĩ kì lạ bay qua đầu anh.

__

Hyomin đã làm xong các xét nghiệm. Vừa nhìn thấy anh cô bé liền chạy đến.

- Oppa, chúng ta bây giờ sẽ đi gặp Jiyeon đúng không?

- Ừm, sẽ gặp, nhưng em phải ngoan đấy nhé, đừng tự trốn ra ngoài nữa, anh sẽ lo lắm đấy.

- Tại vì ở đó rất chán, gặp Jiyeon rồi em sẽ không trốn đi đâu nữa. Đi thôi oppa.

Hyomin nhìn anh bằng đôi mắt trong veo. Cô bé kéo tay anh thúc giục.

- OK, OK, đi thôi nào.

Joon nhấc Hyomin trên cánh tay. Anh bế cô bé rồi cả hai cùng đi đến phòng bệnh của Jiyeon.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro