Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Our Childhood - Part 1

Bệnh viện Myung Woo

- Hyomin.. Hyomin ah~

Tiếng cô y tá hốt hoảng vang lên.

- Y tá Han, tại sao cô lại ngủ gật trong giờ làm việc, lại để bệnh nhân chạy đi nữa rồi sao.

Cô y tá giật thót quay lại nhìn bác sĩ trưởng khoa.

- Xin lỗi.. bác sĩ Lee!

- Sức khoẻ cô bé không tốt, chạy đi lung tung rất nguy hiểm, mau tìm cô bé về.

Vị bác sĩ trầm giọng, vẻ mặt lo lắng. Cô y tá cúi đầu rồi vội vã chạy đi.

__

Khoa cấp cứu.

Một bé gái tầm 7 tuổi ngồi ngâm nga hát trên dãy ghế chờ. Vừa hát cô bé vừa đưa ánh mắt hiếu kì nhìn lên cánh cửa đang sáng đèn.

Cách đây nửa tiếng đồng hồ một gia đình 3 người đã được chuyển gấp vào bệnh viện do tai nạn giao thông. Có lẽ tai nạn rất nghiêm trọng. Cánh cửa phòng cấp cứu đã đóng chặt suốt hơn nửa giờ rồi.

- Park Hyomin, tại sao em cứ thích đi lung tung vậy hả?

Giọng nói trầm ấm của một cậu thanh niên vang lên khiến cô bé giật mình.

- Oppa!

Hyomin mở to mắt ngạc nhiên.

- Yah! Nhìn cái gì chứ, lại đây nào cô bé.

Cậu thanh niên vẫy vẫy tay ra hiệu. Hyomin nhanh chóng tụt xuống ghế chạy về phía anh, không quên ôm theo con khủng long bằng bông ở ghế bên cạnh.

- Oppa, sao anh tìm được em vậy, em đã đi rất xa mà?

Hyomin ngây thơ hỏi. Anh chỉ cười, xoa đầu cô. Cô bé này nghĩ rằng mình đã đi mỏi chân thì tức là đã đi được một đoạn đường rất xa rồi. Thực ra thì khoa cô bé nằm và khoa cấp cứu nằm kế ngay nhau mà.

- Cô bé, dù em có đi xa đến đâu thì anh cũng sẽ tìm được em, nhớ nhé.

Anh mỉm cười. Nhưng cô bé chỉ gật đầu.

- Oppa, những người kia, họ đang bị đau đúng không?

Hyomin chỉ tay về phía cánh cửa phòng cấp cứu.

- Ừm. Họ sẽ ổn thôi, em đừng lo.

Anh nắm lấy tay Hyomin nhưng cô bé giật ra, nước đã ngập trong khoé mắt.

- Oppa, em sẽ chết đúng không?

Cô bé bắt đầu khóc.

- Hyomin à, không phải đâu, em sẽ không chết đâu..

- Anniya.. ajuma nói là em sẽ chết, em không muốn chết.

Hyomin oà lên khóc to hơn. Anh vội ôm cô bé vào lòng dỗ dành.

- Không đâu, em sẽ không sao đâu, anh hứa sẽ không để em chết đâu, em sẽ mau hết bệnh thôi..

Anh ôm chặt cô bé mà dỗ dành. Dần dần Hyomin cũng không gào lên nữa những vẫn nấc lên từng hồi.

- Bác sĩ Lee..

Y tá Han từ phía xa chạy đến, thấy Hyomin khóc thì vô cùng sợ hãi. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Liệu cô có bị mắng như những lần trước không? Mà mọi lần trước Hyomin cũng trốn đi như vậy nhưng đâu có khóc, chắc cô bé sợ lắm. Liệu cô có bị đình chỉ công tác không đây? Càng nghĩ mặt cô y tá càng trở nên xanh lét.

Thấy dáng vẻ khúm núm sợ sệt của cô y tá, anh chỉ cảm thấy buồn cười.

- Được rồi, không cần phải sợ như vậy, tôi không có ăn thịt cô. Nhưng đây là lần cuối, nếu tiếp tục để lạc bệnh nhân, tôi sẽ đưa đơn yêu cầu đình chỉ lên cấp trên. OK?

Vị bác sĩ trẻ nói bằng giọng không mấy nghiêm túc, ít nhất thì vẻ mặt của cậu ta cũng cho thấy điều đó, vị y tá này có vẻ đã lo lắng thái quá rồi.

- Xin lỗi, sẽ không còn lần sau nữa đâu thưa bác sĩ.

Y tá Han nghe vậy nhanh chóng cúi người xin lỗi. Cô đưa tay ra định đón lấy Hyomin nhưng cô bé ngay lập tức lùi lại, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ngón tay út của vị bác sĩ trẻ.

- Oppa.. em đói rồi, em muốn ăn cùng oppa.

Anh cúi xuống xoa đầu cô bé rồi mỉm cười.

- Làm sao đây? Anh có hẹn mất rồi. Hay chúng ta đi cùng nhau luôn nhỉ?

- Umm.

Hyomin gật đầu lia lịa, cô bé không khóc nữa mà thay vào đó là một nụ cười.

- Chà.. cuối cùng cũng cười rồi, nhìn xem, Hyomin của chúng ta cười rất đẹp.

Anh cười tươi. Nắm tay Hyomin dắt đi. Không quên p/s với cô y tá.

- Cũng sắp hết ca rồi, cô có thể quay về. Và cô cũng có thể với mấy ajuma lau dọn vệ sinh cứ thoải mái nói linh tinh với Hyomin nếu muốn ngừng làm việc ở đây.

Cô y tá giật thót. Mấy cái câu chuyện ấy không phải do cô nhiều lời mà nói ra thì mấy ajuma ấy đâu có gì để bàn tán với nhau đâu.

- Nae. Bác sĩ Lee, xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn.

__

Xuống đến sảnh bệnh viện. Một lớn một nhỏ dắt tay nhau vừa đi vừa cười.

- Hey! Lee Joon.

Seung Ho đứng bên ngoài vẫy tay với hai người. Vị bác sĩ trẻ nhanh chóng nhìn thấy người bạn của mình.

- Yah. Yang Seung Ho, cậu cũng khá nhỉ, cậu làm cách nào kiếm được vậy?

Lee Joon khoác vai cậu bạn chỉ vào chiếc Audi đỏ chói phía sau.

- Aiss. Chẳng phải tôi đã từng nói với cậu rồi sao, là vận may đấy.

Seung Ho nháy mắt.

- Wow! Vậy chắc vận may cũng trả nợ thay cho cậu luôn ấy nhỉ?

Joon nhanh tay giật lấy chiếc chìa khoá của con Audi kia.

- Ah.. tôi biết rồi, tôi sẽ trả mà. Oh! Nhóc con xinh xắn này ở đâu đây?

Bây giờ mới để ý thấy cô nhóc đi cùng Lee Joon. Seung Ho tỏ vẻ thích thú.

- Ah, Hyomin cũng đi cùng chúng ta, cậu không phiền chứ?

Lee Joon nắm lấy tay Hyomin giới thiệu.

- Tất nhiên không, có cô bé đáng yêu như thế này đi cùng sao tôi lại thấy phiền chứ.

Seung Ho trở nên cực kì thích thú với sự xuất hiện của Hyomin.

__

Tại một quán ăn nhỏ

Hyomin đã ăn xong và chạy theo chơi cùng chú cún nhỏ của cô chủ quán và tất nhiên là ở gần chỗ Lee Joon và Seung Ho đang ngồi.

- Cô bé đó là bệnh nhân của cậu hả.

Seung Ho đột nhiên thay đổi chủ đề. Vốn dĩ là họ đang nói về các khoản nợ của Seung Ho ở Casino.

- Ừm.

Lee Joon trông có vẻ hơi buồn khi nói đến Hyomin.

- Tình hình của cô bé xấu lắm hả? Trông cậu có vẻ không vui.

- Hyomin bị bệnh tim bẩm sinh, sức khoẻ của cô bé vốn không tốt lại mắc chứng máu khó đông, hiện tại cũng chưa có tim phù hợp với cô bé nữa.

- Tệ đến vậy sao? Còn bố mẹ cô bé?

- Mẹ cô bé mất sau khi sinh, cũng là do bệnh tim, bây giờ Hyomin đang sống với bố.

- Cô bé thật tội nghiệp.

Seung Ho nhìn Hyomin mà trong lòng cũng xót xa.

CỐC..

- Yah, thằng nhóc này, sao tự dưng lại quan tâm đến bệnh nhân của tôi như vậy hả, lo mà kiếm tiền trả tui nè.

- Oww.. OK! OK! Tôi sẽ trả mà. Ừm.. mà này..

- Sao nữa?

- Cậu sẽ cứu cô bé chứ?

- Tất nhiên rồi, điều này còn phải hỏi sao.

Joon nhìn Seung Ho như người ngoài hành tinh. Ách, cái gì, cậu ta còn khóc nữa?

- Joon ah.. cậu phải cứu sống cô bé đấy, tuyệt đối đừng để Hyomin chết, tuyệt đối.. không được...

Nói đoạn Seung Ho gục mặt xuống bàn. Hầy, thằng nhóc này thì ra là say rồi, làm hết hồn.

Bất quá, cậu ta ngủ say như chết. Joon đành phải hộc mặt vác cái xác cậu ta ra xe, không quên gọi Hyomin. Hyomin tạm biệt Ruru rồi lon ton chạy theo Joon.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro