Chap 4:
*23.00pm - Bar Dance
Ánh đèn lộng lẫy, tiếng nhạc sôi động cùng những vũ điệu nhịp nhàng đã làm cho không khí nơi đây thật tưng bừng,nhộn nhịp.Trong lúc mọi người đang quay cuồng theo điệu nhạc thì có 1 người đang ngồi trong 1 góc bàn...
- Bồi bàn đâu?cho thêm mấy chai bia nữa coi!mau lên - Ji lớn tiếng
Hơi lo lắng cho cô gái but anh bồi bàn vẫn mang bia ra
- Cô đã uống nhìu lắm rồi đó!
-Mặc kệ tôi,liên wan j đến anh!Biến đi - Ji lớn tiếng,liếc anh ta
Cô típ tục xử lí từng chai bia,but ko say đc..."Unnie àk, h này unnie đang làm j z?Có nhớ đến e ko?Em thì đang nhớ unnie đến chết đây''...Ji típ tục nốc chai bia.Hành động của Ji nãy h khiến 1 cô gái chú ý,cô từ từ đi đến chỗ Ji,ngồi xuống
-Này cô!Cô mún chết àk?Làm j uống nhìu dữ z? - cô gái hỏi
-Kệ tôi! - Ji trả lời cộc lốc, thậm chí ko thèm để ý đến cô gái.Típ tục nốc chai bia lên miệng
Lập tức bị 1 bàn tay ngăn lại
-Đừng uống nữa,cô sẽ chết đấy
Cảm thấy bị làm phiền và hơi ,mệt mỏi,Ji đặt mạnh tiền xuống bàn và im lặng bỏ đi, để lại cô gái trong hửng hờ ''Người j đâu mà kì lạ!But cũng dễ thương và thú vị đấy chứ!'',cô gái nghĩ về Ji rồi mỉm cười
Ji ra khỏi wán bar rồi lê bước về nhà...Về đến nhà,Ji ngã lăn ra giường và nghĩ về Min:''Em nhớ unnie nhìu lắm,e đã hứa sẽ chờ unnie but dường như e chưa wen cuộc sống thiếu unnie....hajzz....e sẽ ko như z nữa đâu'', Ji cầm mặt dây chuyền lên,đặt lên đó 1 nụ hôn rồi chìm vào giấc ngủ...cô ko hề nhớ j đến cô gái lúc nãy.
*Sáng hôm sau - 8.00am - Nhà Ji
'' Ji Yeonie ơi!Có điện thoại kìa, nghe điện thoại đi Ji" giọng nói của Min phát ra từ chiếc đt, Ji đã năn nỉ Min lắm lắm Min mới chịu cho Ji ghi âm, mỗi lần nghe nó cô chỉ mún bật cười.Ji cố gắng vơ lấy chiếc đt,bắt máy
- Alo...Ji Yeon nghe đây! - Ji nói bằng giọng ngáy ngủ
- Yah...Park Ji Yeon..dậy đi, sáng rồi đấy - So nói bằng giọng hơi bực
- Hajzz...bit rồi....có j ko z?
- Tớ và Ri định rủ cậu đi chơi thui,lo đi vs Min riết rồi ko nhớ j đến bạn bè hit - So giận lẫy
- Cậu cũng đã có Ri rồi còn j - Ji trả đũa - thui để tớ đi chuẩn bị
- Ok,vậy tớ và Ri sẽ lại đón cậu sau mấy phút nữa,pp - So cúp máy
Ji rướn người dậy, vươn vai, ngáp 1 cái thật dài.Cô cầm mặt dây chuyền lên,ngắm rồi nghĩ ''Ko bit h này Min đang làm j nhỉ?Nt xem sao'' , Ji cầm đt lên và nt cho Min
Ji: Tình iu of e!Unnie đang làm j z?Tới nơi chưa?Em nhớ unnie nhìu lắm!
1 hồi sau ko thấy tl, Ji hơi pùn,đặt đt xuống nệm,Ji bước vào toilet để chuẩn bị....Khi xong,nhìn đt....vẫn ko thấy tl.Ji quyết định gọi cho Min: ''Tít...tít...số máy quý khách.....'' .Kì lạ thật!
Ji xuống nhà lấy trong tủ lạnh ra 1 hộp sữa tươi.Lại móc đt ra gọi cho Min...vẫn là câu nói cũ. ''Chẳng lẽ quên mình r sao?''
Ji vừa uống sữa,vừa mở tivi lên,lại gọi Min lần nữa.....vẫn là câu nói ấy.''Lạ thật!Làm j thì làm,h cũng phải tới nơi r chứ nhỉ?'',Ji hơi lo lắng,trog lúc đang loay hoay gọi cho Min thì tiếng nói trong tv vang lên
''.....Sau đây là bản tin mới nhất:Vào lúc 7.00 sáng nay,chuyến bay mang mã số T71307 trong lúc hạ cánh xuống sân bay of Mĩ đã trượt khỏi đường băng,va vào 1 số tòa nhà gần đó.Cảnh sát đã điều tra nguyên nhân là do hỏng bộ nạp nhiên liệu,mọi người vẫn đang tích cực cứu giúp người bị nạn.Hiện chúng tôi vẫn chưa thống kê đc số người chết và bị thương,chúng tôi sẽ thông báo kết quả sớm nhất có thể.Tôi là Huyk Goo đưa tin từ hiện trường of vụ tai nạn..''
Ji giật mình,làm rơi chiếc đt xuống đất,vỡ vụn...tiếng vỡ of chiếc đt như tiếng vỡ của trái tim cô...''T71307 s?Ko thể nào...ko phải mà....Minnie....Minnie...áaaaaaaa''.Ji khóc thét lên,cô thật sự quá đau đớn trước những j mình vừa nge đc.Cô bắt đầu khóc,khóc rất nhiều....và rồi cô ngất xỉu,trong lúc mê man cô còn gọi tên 1 người - Minnie unnie
-----------------------------------------------------------------
Ji từ từ mở mắt ra, trước mặt cô là 1 màu trắng xóa,cô bắt đầu cảm nhận đc mùi thuốc.Cô xoa xoa phần trán cô,đầu óc cô còn ê ẩm,tim cô còn đau.Cô nhìn xung quanh:''Mình đang ở đâu z?''
- Cậu tỉnh rồi à?Cậu làm tụi mình sợ mún chết! - tiếng So phát ra gần đó
- Là cậu à!Mình đang ở đâu z? - Ji còn mơ màng
- Cậu ko nhận ra s?đây là bệnh viện - So nói,Ri chen vào: s tự nhin cậu ngất xỉu z?
''Ngất xỉu ư?'', Ji bắt đầu nhớ ra ''Đúng rồi!tai nạn,Minnie...Minnie....'',Ji lật đật ngồi dậy,hất chăn,tháo bỏ những sợi dây y tế đang cắm vào cô. So và Ri rất ngạc nhin trước hành động of Ji,So dùng 2 tay ôm Ji lại khi cô đang định chạy ra ngoài
- Nè..nè..cậu làm j z?định đi hả?cậu vừa mới tỉnh lại mà? - So đang cố ôm Ji
- Buông tớ ra..tớ phải đi tìm Minnie của tớ,cô ấy đang gặp nguy hiểm.... - Ji dùng mọi sức lực của đôi tay mình gỡ tay So ra
Thấy ko ổn,Ri cũng chạy lại phụ So 1 tay
- Cậu bình tĩnh lại có đc ko hả? - Ri lớn tiếng
- Buông tớ ra mau...làm s tớ có thể bình tĩnh đc chứ....người tớ iu thương nhất đang gặp nguy kia kìa.....áaaaaaa.. - Ji vùng vẫy hit mức có thể.
''Chát'' 1 tát tay xuất phát từ Ri
- Cậu có thui đi ko hả?H cậu đi thì giải quyết đc j nào?Níu thấy cậu như z thì Min sẽ như thế nào hả? - Ri nhìn thẳng vào Ji mà mắng
Ji đã hết vùng vẫy và bắt đầu thả mình ngồi xuống giường,cô bắt đầu khóc,tay thì chống xuống thành giường,tay thì ôm má vừa bị Ri đánh
- Các cậu thì hỉu cái j hả?Minnie thật sự rất wan trọng đối với tớ,vì cô ấy tớ có thể hy sinh cả mạng sống của mình nữa kìa!Các cậu nghĩ làm s tớ có thể bình tĩnh đc đây? - Ji gục mặt xuống gối khóc
- Bọn tớ bit chứ,but cậu phải từ từ đã,nãy h bọn tớ ko hề bit chiện j đã xảy ra cả!Cậu cứ làm bọn tớ rối lên với hành động vừa rồi của cậu - So nói
Lúc này Ji mới nhẹ nhàng kể cho So Ri nge,khi chiện vừa hit cũng là lúc Ji chìm vào giấc ngủ.So đỡ Ji nằm lại cho ngay ngắn,cô thờ dài.Ri vỗ vai So như an ủi
- Tội nghiệp cậu ấy!Chắc cậu ấy đau khổ lắm! - Ri nói bằng giọng điệu bùn bã
- Níu là tớ bit cậu bị như thế chắc tớ cũng sẽ giống như cậu ấy thui! - So đứng dậy và ôm lấy Ri
Vừa lúc đó có 2 cô y tá bước vào kiểm tra
- Hừm....bệnh nhân cũng khỏe rồi,but cần nghỉ ngơi thêm,cô ấy đã chịu cú shock quá nặng - y tá 1 nói
- Ukm cảm ơn chị,tại cậu ấy nghe tin xảy ra tai nạn máy bay nên... -So trả lời
- Hajzz...thật trùng hợp....phòng bên cạnh cũng mới có 1 bà lão lên cơn tim,nằm bất tỉnh rồi,nghe ông chồng nói cũng vì tin tai nạn máy bay ấy - y tá 2 nói
So Ri ngạc nhin nhìn nhau,như hỉu ý nhau 2 cô xin phép và wa phòng bên cạnh
- Dạ!2 cháu chào bác - SoRi lễ phép cúi chào
- Ukm..chào 2 cháu - ba Min đang ngồi bên giường bệnh,gương mặt mệt mỏi hiện rọ trên gương mặt ông
- Bác gái s rồi ạ?
- Hê...bác cũng ko bit nữa,khi nge tin bà ấy ngất xỉu đến h luôn - ông Park thở dài
- Tất cả là lỗi của ông - 1 giọng nói vang lên từ cửa phòng - là Ji
- Ủa?ko phải cậu ngủ rồi s? - SoRi hơi ngạc nhin
Ko để ý j đến lời nói của 2 người bạn, Ji đi thẳng vào, xách cổ áo của ông Park đứng dậy (dù j cũng bit võ mà)
- Níu ông ko kiu cô ấy đi du học thì sẽ ko có chiện này xảy ra - Ji lên tiếng như có chút j đó giận dữ
- Nè..nè...cậu bình tĩnh đã - So Ri hốt hoảng chạy tới can thiệp
- Phải là lỗi do ta..là lỗi của ta - ông Park bắt đầu ân hận
- Bây h ông nói như z thì có ích j hả? có ích j?...ông nói đi,nói đi chứ - Ji lắc mạnh cổ áo of người đối diên,ông ta chỉ bit gục mặt xuống..im lặng..và hình như ông ấy khóc.
Lấy lại bình tĩnh,Ji buông tay ra đứng lùi lại dựa vào bức tường,cô cũng khóc....
1 căn phòng nhỏ - 1 người nằm bất tỉnh - 1 người khóc vì con mình - 1 người khóc vì người mình iu - 2 người chỉ bit bùn bã nhìn viễn cảnh này - và 1 người ko bit sống chết ra sao....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro