Chap 5
Vậy là một tuần cũng đã trôi qua có lẽ tất cả đã quay lại như bình thường, hôm nay cũng là cuối tuần nên mọi người đều được nghỉ ngơi, riêng Hyomin thì vẫn đang ở Nhật để thực hiện công việc đóng phim của mình. Vì được nghỉ nên mọi người cũng đều đã có kế hoạch riêng cho mình. Boram và Hwa thì đi chơi, Soyeon và Qri thì đi shopping ở nhà bây giờ chỉ còn có Nó và Eunjung là chưa có kế hoạch gì, Eunjung tất nhiên là vẫn còn đang ngủ nướng ở trong phòng rồi, Nó cũng vẫn đang nằm ươn ra ở trong phòng. Nó thấy nhớ Hyomin, Hyomin sang Nhật cũng đã được 4 hôm rồi, mới có 4 hôm thôi mà trước đây cô ấy cũng đi như vậy mà vả lại còn đi lâu hơn thế này nữa mà, nhưng sao lần này nó lại thấy nhớ cô như vậy? Đó là vì mọi lần đi ngày nào cô ấy cũng gọi điện về nói chuyện với nó hoặc là nó gọi điện cho cô, nhưng còn riêng lần này thì không, đã 4 ngày rồi mà ko có bất kì 1 cuộc gọi nào giữa 2 người hết. Mặc dù mấy ngày qua ngày nào Eunjung cũng bên cạnh nó làm nó cười, khiến nó vui nhưng mỗi lúc về căn phòng này căn phòng của 2 người nó lại thấy nhớ cô vô cùng, chưa bao giờ nó thấy nhớ cô như lúc này. Nó nhớ cái khuôn mặt đó, nụ cười đó, ánh mắt đó… tất cả những thứ mà trước đây nó nhìn thấy đầu tiên khi thức dậy và cuối cùng khi đi ngủ nhưng bây giờ thì sao? Những dòng suy nghĩ trong đầu nó bị đứt quãng bởi tiếng gõ cửa của ai đó.
" Cốc Cốc "
- Jiyeon, em đã dậy chưa? Có muốn ra ngoài ăn chưa và đi chơi với unnie không? – Eunjung đúng ngoài cửa phòng nó nói với vào.
- Vâng, unnie đợi em thay đồ một lát – Suy nghĩ một lúc rồi nó cũng quyết định đi, dù sao ở nhà cũng chả có gì chỉ khiến nó nhớ Hyomin hơn.
- Uh, nhanh nên đấy – nói rồi cô đi xuống phòng khách ngồi đợi nó.
Ở tại nước Nhật không quá xa xôi Hyomin đang cố gắng hoàn thành tốt những cảnh quay của mình, cô luôn cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhất có thể để không phụ lòng tin tưởng của mọi người.
- Anh Kuma, anh có thể cho em nghỉ chiều mai và sáng ngày kia được không? – Hyomin đang nói chuyện với anh đạo diễn.
- Em có việc gì à? – anh đạo diễn hỏi
- Dạ, ngày mai em có một việc quan trọng ở Hàn ạ.
- Vậy để anh xem lịch ngày mai và ngày kia như thế nào đã.
…
- Không được rồi em ơi, sáng ngày kia em có cảnh quay với Kento, người này rất khó hẹn nên không thể hủy được – Kuma xem lịch quay rồi nói.
- Không được hả anh? Anh có thể giúp em xin chuyển vào ngày hôm khác được không ạ? Mai em có một việc rất quan trọng ạ - Hyomin năn nỉ anh đạo diễn.
- Được rồi, để anh thử gọi điện xem thế nào, nhưng anh không chắc là được đâu – Anh đạo diễn thấy Hyomin như vậy cũng không nỡ.
…
- Được rồi, nhưng sẽ chuyển cảnh vào sáng mai.
- Dạ, sáng mai ạ? Hyomin mắt chữ A miệng chữ O nhìn anh đạo diễn.
- Uh, sao à? Em bảo chiều mai mới nghỉ mà? – Anh đạo diễn thấy nó như vậy liền hỏi.
- Không… không sao ạ, cảm ơn anh nhiều ạ.
- Không có gì, thôi em về đi cố gắng học lời thoại cho tốt đấy Kento là người rất khó tính đấy ( đây chính là lý do mà khiến mắt cô chữ A và miệng cô chữ O đấy) – Nói rồi anh đạo diễn quay người bước đi.
- Vâng ạ, cảm ơn anh ạ - Nó bắt đầu bĩu môi và xị mặt
- Vậy là tối hôm đó Hyomin phải thức cả đêm để học lời thoại mãi đến 4h mới chợp mắt được một lát thì 5h đã phải dậy để chuẩn bị, vậy là cả ngày hôm nay Hyomin chỉ được ngủ có 1h thật là thương cho Min quá.
Tại trường quay
- Sao anh ta vẫn chưa đến vậy? đã 9h rồi mà – Hyomin nhìn đồng hồ chạy mà không khỏi sốt ruột – Hôm nay lại có những 2 cảnh với anh ta chứ đâu có phải một. Cô đang lẩm bẩm 1 mình thì có tiếng điện thoại reo.
- Alo, Qri unnie à? – Nó kéo dài cái giọng của mình ra
- Uh, em làm sao đấy?
- Em không sao
- Sao nghe cái giọng uể oải thế? À mà hôm nay là sinh nhật Jiyeon em có về không? ( thì ra đây là việc “rất” quan trọng của cô )
- Em không biết được, chắc là em không về được.
- Sao vậy?
- Sáng nay em có 2 cảnh quay mà cái tên chết tiệt diễn cùng em hôm nay hắn vẫn chưa tới – Cô bắt đầu chút hết bực tức của mình ra và đổ hết lên người Qri.
- Uh, thôi không cần về cũng được cứ lo công việc của em cho tốt đi.
- Vâng ak
- Uh, thế nha unnie cúp máy đây. bye em
- Vâng, bye unnie
….
- Anh Kuma sao anh ta vẫn chưa tới vậy? – Hyomin thật không chịu nổi khi cứ phải ngồi chờ thế này.
- Em đọc kĩ lời thoại và thử trước đi rồi tí sẽ quay nhanh thôi – Thấy Hyomin cứ đi đi đi lại anh đạo diễn cũng không khỏi sốt ruột.
- Vâng ạ - Cô chu cái mỏ xị cái mặt ra dễ thương hết mức có thể.
- Đến rồi – 1 người phụ quay nhìn thấy Kento liền kêu to
Vậy là cảnh thứ nhất đã xong lúc này đã là 11h30 Hyomin sốt ruột hơn ai hết, vì cũng đã đến giờ ăn trưa nên mọi người tạm nghỉ để ăn trưa và nghỉ ngơi. Mọi người quyết định nghỉ đến 1h chiều mới bắt đầu nhưng vì Hyomin năn nỉ muốn quay từ 12h30 nên mọi người cũng đồng ý. Cảnh quay thứ 2 Hyomin thực hiện tương đối tốt nên đến 13h30 đã xong. Cảnh quay vừa xong Hyomin đã nhanh chóng xin phép mọi người về trước, cũng may là Hyomin đã chuẩn bị hết mọi thứ từ hôm qua nên bây giờ có thể về luôn. Ra đến sân bay đã là 14h30' cô nhanh chóng làm thủ tục để có thể đi chuyến bay sớm nhất.
Tại Seoul
- Mọi người đã xong hết chưa? sao mà lề mề vậy? - Eunjung đang đứng ở dưới phòng khách ngửa cổ lên dục mọi người.
- Em cứ từ từ xem nào, đi đâu mà vội - Soyeon đang vừa soi gương vừa nói.
- Hyomin không có ở đây buồn nhỉ? - Boram nói khi cô đang đứng ở dưới phòng khách cùng mọi người để chờ Soyeon và Qri
- Lúc sáng mình có gọi cho nó nó vẫn đang quay phim không biết có kịp về không nữa, vừa lãy gọi thì không gọi được chắc là nó không về được - Qri vừa đi xuống cầu thang vừa nói khi thấy Jiyoen có vẻ ơi buồn.
- Thôi chúng ta đi thôi cũng muộn rồi - Thấy không khí có vẻ chùng xuống nên Soyeon lảng sang chuyện khác và dục mọi người đi.
Họ đang định lên xe thì có chiếc taxi đỗ ngay trước đầu xe và người trong xe bước ra làm cho họ không khỏi bất ngờ. Có lẽ người bất ngờ và vui nhất không ai khác chính là Jiyeon.
- May quá là mọi người vẫn chưa đi - Hyomin vừa xuống xe vừa nói.
- Tưởng em ko về được làm mọi người buồn nãy giờ nè - Eunjung vừa thấy Hyomin xuống xe đã rất vui.
- Thật không đó? em tưởng ko có em mọi người vui hơn chứ - Hyomin vừa cười vừa nói, hiện tại cô đang rất vui khi được gặp lại mọi người.
- Hyomin à, em có vẻ gầy đi đấy mới có mấy ngày thôi mà sao em gầy đi nhanh vậy? chắc là em vất vả lắm hả? - Boram phụng phịu nói 1 chàng khi nhìn thấy Hyomin như vậy.
Hyomin nhìn lướt qua mọi người 1 lượt và ánh mắt chợt dừng lại ở người đối diện, Nó cũng đang nhìn cô 1 cách chăm chú nhưng 2 người không ai nói với ai câu gì chỉ gật đầu rồi mỉm cười nhẹ 1 cái.
- Thôi chúng ta đi thôi không muộn rồi - Soyeon thấy mọi người cứ quấn lấy Hyomin liền lên tiếng dục.
Sau khi chúc mừng sinh nhật Nó và cắt bánh mọi người lại quây lại trò chuyện như 1 đàn ong vỡ tổ, Có lẽ kể từ sau sinh nhật Hyomin thì hôm nay T-ara mới được đông đủ và vui vẻ như vậy, Hyomin luyến thoắng kể tất cả những chuyện trên trời dưới biển khi cô ở bên Nhật cho mọi người nghe. Sau khi trò chuyện chán chê thì họ lại bắt đầu hát hò nhảy múa. Ngồi lại đó chỉ còn có Nó và hyomin, có lẽ do Hyomin hôm nay đi lại nhiều nên cô cảm thấy hơi mệt. Không khí ở trên thì vui vẻ náo nhiệt còn ở dưới thì im lặng và ngột ngạt một cách lạ thường. Thật ra họ rất muốn nói chuyện với nhau và rất muốn hỏi thăm xem người kia thế nào nhưng chẳng hiểu tại sao mà lại không thể mở lời được. Họ cũng chẳng dám nhìn nhau lấy 1 cái ( ko nhìn trực tiếp nhưng nhìn chộm thì rất nhiều). Hyomin chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm lên phía mọi người đang nhảy khi quay ra thì bất chợt bắt gặp ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, 2 người nhìn nhau 1 lúc rồi Hyomin ngại ngùng quay ra hướng khác và rồi không gian lại chìm trong im lặng. Không gian giữa 2 người quá ngột ngạt nên cuối cùng cũng có người lên tiếng.
- Em... unnie .... - 2 người cùng đồng thanh nói
- Unnie nói trước đi - Nó thấy vậy liền bảo Hyomin nói trước
- Em nói trước đi - Hyomin cũng vậy
- Uh... unnie nhìn gầy đi nhiều đấy, chắc qua đó đóng phim, đi lại vất vả lắm à.
- Cũng không vất vả lắm do unnie không quen thôi, thế em dạo này vẫn tốt chứ?
- Vâng, em vẫn tốt. Cảm ơn unnie đã về dự sinh nhật với em
- Không có gì, em vẫn tốt là được rồi - Cô nói nhưng ánh mắt lại nhìn ra xa xăm, có chút đượm buồn. Và rồi 2 người lại chìm trong im lặng, ngồi được 1 lúc thì Hyomin vào nhà vệ sinh.
Sau khi Hyomin vào nhà vệ sinh thì còn lại 1 mình Jiyeon ngồi đó, Nó đang ngồi thưởng thức 1 ly rượu và cảm nhận về mọi thứ ngày hôm nay thì bỗng có một tiếng nhạc vang lên cùng với một giọng hát quen thuộc làm nó không khỏi bất ngờ. Một giọng hát ngọt ngào kết hợp cùng với không gian nơi đây tạo nên một không khí thật lãng mạn, những lời bài hát cất lên đều mang một ý nghĩa thật rõ dàng, từng câu từng chữ chính là nỗi lòng của người thể hiện ca khúc.
Khi lần đầu gặp em, thời gian bỗng như ngừng lại
Khi lần đầu nhìn em, mùa xuân như đong đầy trong mắt
Xóa đi đêm dài, quạnh hưu lạnh lùng
Cuốn trôi ưu phiền mùa đông....
Thắp lên khung trời... tình yêu tuyệt vời
Lời trái tim của anh dành tặng em
Flash back
- Eunjung và Nó đang ngồi tại nhà hàng mà họ hay tới, họ đang ăn thì bỗng Eunjung hỏi nó; " Jiyeon, em đã từng yêu ai chưa? "
- Câu hỏi của Eunjung là nó khựng lại khi đang chuẩn bị đưa miếng cơm vô miệng, ậm ừ 1 lúc rồi nó cũng trả lời ; " Chưa, nhưng sao tự dưng unnie lại hỏi vậy? "
- À, không có gì - Eunjung bối dối trả lời
- Nhìn thấy Eunjung như vậy Nó liền trêu cô - " Hay là unnie đang thích ai phải không?" vừa nói nó vừa nháy mắt trêu Eunjung " ai đã lọt vào mắt xanh của unnie vậy? nói em biết em duyệt cho"
- Unnie không biết là cô ấy có thích unnie không nữa - Eunjung vừa nói vừa lấy đũa gẩy gẩy cơm trên bát.
- Thế unnie đã nói với cô ấy chưa?
- Lắc đầu
- Trời ơi, sao thích người ta lại không nói unnie phải nói thì người ta mới biết được chứ
- Uh, đợi khi nào có cơ hội unnie sẽ nói cho cô ấy biết.
End flash back
Có lẽ đó chính là vì sao mà lại có cuộc tỏ tình lãng mạn ngày hôm nay.
Người yêu hỡi có biết tim anh xuyến xao bồi hồi
Vì em là gió rất khẽ mơn man lướt qua mênh mông
Lòng anh ngập nắng ấp áp, thấy đôi má em ửng hồng...
Là người ơi em biết không???
Ngàn loài hoa cũng thấy ghen tuông dáng em tuyệt vời
Vì em rực rỡ nhất giữa lung linh sắc hương đất trời
Dù cho ngày tháng phôi pha dẫu hoa có phai nhạt màu
Thì em với anh mãi là tình yêu...
- Bài hát kết thúc, Eunjung đi xuống tiến tới trước mặt của Jiyeon trước sự bất ngờ của tất cả mọi người ở đó không ngoại trừ Nó.
- Trời ơi ! Unnie ấy định làm gì vậy? chẳng nhẽ người unnie nói hôm trước lại là... – Nó thầm nghĩ
- Eunjung định làm gì vậy? chẳng nhẽ nó định … - Nghĩ đến đó thì Qri quay qua nhìn Hyomin, Hyomin đứng đó chăm chăm nhìn về phía 2 người kia có lẽ cô đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
- Tình huống này là gì vậy? chẳng nhẽ unnie ấy định … - Mới nghĩ đến đó thui thì Hyomin đã không muốn nghĩ tới những việc xảy ra tiếp theo nữa, những rồi cô cũng tự trấn tĩnh mình: “ cũng đúng thôi hai người họ yêu nhau như vậy mà, đây chẳng qua cũng chỉ là công khai cho mọi người biết thôi” – nghĩ rồi cô tự thưởng cho khuôn mặt xinh đẹp của mình một nụ cười gượng gạo.
- Bây giờ thì Eunjung đã đứng trước mặt Jiyeon, và cầm lấy đôi bàn tay mềm mại của nó nói – Jiyeon, em có thể làm người yêu của unnie được không? Unnie sẽ luôn bên em, chăm sóc em và bảo vệ em. Un…nie … unnie thật sự rất yêu em, em… em có thể cho unnie một cơ hội ở bên cạnh em được không? - Eunjung nói một chàng ra cô sợ nếu không nói ra hết bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nào để nói thêm được nữa.
- Với Jiyeon bây giờ có lẽ là cái não chậm suy nghĩ của nó muốn nổ tung ra mất, nó không biết nên làm như thế nào nữa? Nên đồng ý hay từ chối đây? Một mớ suy nghĩ hỗn độn đang quẩn quanh trong đầu nó, thực sự là bây giờ đây nó cũng không biết mình muốn gì nữa? những câu hỏi tự đặt ra và cũng tự trả lời càng khiến nó rối hơn.
- Nó có yêu Eunjung ko? – Nó không biết được nữa
- Nó có muốn bên cạnh Eunjung ko? – Có, ở bên Eunjung nó rất vui và thoải mái.
- Nhưng còn Hyomin thì sao? Nó có muốn bên cạnh Hyomin không? - Có, nó rất muốn nhưng còn Hyomin thì sao? Cô có yêu nó không? Cô có muốn bên nó không?
Nghĩ đến đó Nó liền đưa mắt 1 lượt để tìm bóng dáng ai đó và cũng thật may là người đó cũng đang nhìn nó, và bất chợt một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên đôi môi của Hyomin và kèm theo đó là một cái gật đầu cứng nhắc, vậy ý của cô là gì? chẳng nhẽ cô muốn nó đồng ý với Eunjung sao? Nó lên làm gì đây?....... Đồng ý hay Từ chối?
Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, dạo này mình hơi bận mong mọi người thông cảm và đừng bỏ fic của mình nha. Hẹn gặp lại trong một ngày gần nhất *chạy*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro