[10] Quan Tâm
Sau lời đề nghị của Jimin, Jungkook đơ người ra một lúc rồi lầm bầm.
- Đừng nói là hành mình thay thù lao hôm qua nha trời....
- Cậu nói gì thế? - Jimin nghe nhưng anh cố tình hỏi lại.
- À không... Muốn làm gì tùy đấy.
- Tốt. Đầu tiên, tôi muốn..... - Hai hàng lông mày nhếch lên gian tà khiến Jungkook có chút lo sợ.
- Tôi muốn ăn món cơm trộn của cậu. - Nói xong anh cười nhẹ, đôi mắt cong nhẹ tạo một cảm giác hiền từ, đáng sợ.
- Được rồi. Ngồi đây đi để tôi lấy.
Jimin nhìn theo dáng người Jungkook ngoan ngoãn phục vụ mình khiến anh bất giác nhoẻn miệng cười. Chợt anh nói vọng tới.
- Rót cho tôi một ly nước cam để trong tủ lạnh.
- Ừ.
- Hai ly đi.
Jungkook không trả lời, cậu chỉ nhún vai một cái nhưng môi cậu lại vô tình cong nhẹ.
.
.
.
Sau đó, trong khi phải tận tình chăm sóc Jimin trong từng miếng ăn miếng uống bỗng đột ngột nó gợi cho cậu một cảm giác lâu lắm rồi mới trải. Cậu buông muỗng cơm xuống trước sự ngạc nhiên của anh, cậu nhăn trán lại tỏ vẻ khó chịu khiến anh nhất thời tò mò, lo lắng.
- Nè! Cậu không sao chứ? Nhức đầu lại rồi à?
- Có chút. Nhưng không sao đâu....
- Tôi ép cậu quá nên ức chế phát bệnh à? - Jimin nói đùa.
- Không phải. Chỉ là tôi nhớ đến một số việc trong quá khứ thôi.....
- Có thể chia sẻ cho tôi nghe không?
- Không. Tôi không có ý định đó. Ăn tiếp đi nè.
- Sao cậu nỡ phũ phàng thế!?
Jungkook lại tiếp tục bơ câu nói của anh mà tập trung vào chuyên môn. Sau khi hoàn tất bữa ăn sáng gần như trưa, Jimin ngồi thảnh thơi xem ti vi còn Jungkook thì trở thành người nội trợ đảm đang lau dọn bếp và rửa chén. Cậu bắt đầu cảm thấy bức rức và bồn chồn khi không thể thoát ra khỏi cơn rùng mình mỗi lúc một dâng trào. Cái quá khứ khốn nạn kia đột ngột quay lại trong suốt năm năm trời ngưng đọng. Mồ hôi cậu chảy càng ngày càng nhiều, đôi chân run run dường như sắp mất đi thăng bằng. Hai tay nhanh chóng bám lấy thành bồn rửa để giữ mình không bị ngã. Jimin thấy cậu có vẻ không ổn nên di chuyển tới chỗ cậu xem sao. Nhưng có vẻ cậu không để ý tới vì thế khi anh cậu vừa chạm tay vào vai cậu thì cậu bỗng chợt giật nảy và hất tay ra.
- Cậu ổn chứ? - Jimin bất ngờ khi nhìn sắc mặt bàng hoàng của Jungkook.
- Xin lỗi... Chắc tôi cần ngủ một chút.
Nói dứt câu Jungkook đi thẳng vào phòng khiến Jimin có chút nghi hoặc. Tuy vậy, anh vẫn để yên cho cậu nghỉ ngơi.
.
.
.
Tầm hơn ba mươi phút sau, Jimin chán chường tắt ti vi rồi đi lên phòng thì thấy Jungkook đang cuộn chăn nằm co rúm trên giường. Anh tiến lại gần và hỏi.
- Nè Jungkook! Nói cho tôi biết cậu đang nghĩ gì đi.
- ....... - Đáp trả anh chỉ duy nhất một chuỗi thở dốc.
- Jungkook....!?
Jimin nhẹ nhàng kéo lớp chăn ra thì bắt gặp một khuôn mặt ướt đẫm, mắt thì nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn tuôn, mũi thì đỏ, môi thì mím chặt nhưng rồi lại mở ra để thở. Chứng tỏ cậu đã khóc được khá lâu rồi. Jimin thật sự rất bàng hoàng trước hình ảnh này, anh không nghĩ rằng mình lại được thấy cậu khóc trừ khi làm tình(?). Anh nhẹ đưa tay chạm lên gò má ướt át kia rồi lại ôn nhu nói.
- Tôi biết tôi là người ngoài, là người lạ đối với cậu nhưng nếu có thể thì hãy cứ lấy tôi làm chỗ dựa.
Jungkook vẫn không mở mắt ra nhưng cậu đã lập tức nắm chặt lấy tay Jimin. Anh thấy vậy liền nghiêng người về phía cậu rồi chống tay nằm xuống. Anh kéo tay mình ra khỏi cậu, thoáng chút bất ngờ chưa kịp dứt, anh nhẹ đẩy người cậu vào lồng ngực săn chắc của mình. Tay thì vỗ về vài cái thật nhẹ tạo cho cậu một cảm giác an tâm và dịu lòng. Jungkook không đáp trả, cậu cũng không cử động gì hết nhưng cậu đã thoát ra khỏi cơn mê. Ngoài tầm nhìn của Jimin, cậu nhẹ nhàng mở đôi mắt hút hồn đã tràn ngập nước lệ. Một vài giọt theo quán tính chảy xuống làm ướt một chút lên ngực anh.
- Cậu cứ yên tâm. Dù cậu có hỉ mũi ra áo tôi, tôi cũng không trách đâu. Cứ tự nhiên đi vì hôm nay cậu phải chăm sóc cho tôi mà.
Cậu im lặng một hồi sau rồi bất ngờ bật dậy.
- Tôi đi vệ sinh đây.
- Cậu không tính share cho tôi gì à?
- Không.
.
.
.
Tại nhà vệ sinh, cậu soi bản thân mình trước gương.
"Tại sao lại trở nên thảm hại như vậy? Tại sao lại để cho người khác thấy mình khóc chứ?"
Mặc dù Jimin là người đầu tiên "nếm" và trải qua nhiều mặt của cậu, cậu vẫn không khỏi cảm thấy có lỗi với bản thân.
Cậu đã hứa rằng không để người khác thấy mình yếu đuối và không bao giờ khóc trước mặt người khác. Cái quá khứ hỗn độn ám ảnh đó... Không lẽ chỉ vì phải phục tùng người khác mà nó đột nhiên bùng phát!?
Về phía Jimin, anh thấy thái độ của cậu lúc nãy rất lạ dường như có điều gì đó khủng khiếp tác động lên cậu nhưng anh vẫn cố dửng dưng cho qua. Bởi anh biết mình không có quyền xâm phạm về đời tư của cậu. Tuy vậy, anh không thể phủ nhận rằng mình rất lo lắng. Mỹ nam của anh khóc sướt mướt như con nít rồi lại bật dậy lạnh lùng bước đi. Thế là sao? Ban đầu anh chỉ "thương hoa tiếc ngọc" nhưng không biết từ lúc nào anh đã "thương nụ tiếc nhân".
Jimin quyết sẽ không để cậu ấm ức một mình đâu.
.
.
.
Lúc sau, khi trở về phòng, Jungkook đã bình tâm hơn nhiều rồi. Cậu hỏi mượn máy laptop của Jimin và sau đó, Jungkook đã ngồi yên từ trước khi Jimin ngủ trưa đến khi Jimin thức dậy là khoảng hơn hai tiếng. Anh thấy cậu trầm tư suy nghĩ gì đó bèn tiến lại gần thì cậu bỗng giật nảy, la lên.
- Má nó! Thua rồi!
- ....... Cậu đang chơi game à? - Jimin còn tưởng cậu đang tìm kiếm thông tin gì đó, ai ngờ...
- Ừm. Anh dậy rồi à?
- Ừ. Không còn buồn nữa sao?
- Đỡ rồi. Game luôn luôn giúp tôi thư giản mà.
- Thế thì tốt.
- Thôi tôi đi nấu ăn đây!
- Mệt không? Có thì đi nghỉ đi! Gọi thức ăn cũng được.
- Ok. Vậy đi. Tôi đi nằm chút đây.
Một chút của Jungkook kéo dài tới 6h tối. Jimin chán nản bước ra khỏi ghế sofa và tiến lên phòng.
- Jungkook! Dậy đi tắm!
Lúc này cậu mới ngọ nguậy mở mắt ra. Mệt mỏi bước vào phòng tắm thì thấy Jimin đang khoanh tay đứng nhìn.
- Buồn ngủ sao? Tắm đi cho tỉnh!
- Ưm. Mà sao anh đứng đây?
- Tắm. Cậu phải tắm cho tôi mà.
Jungkook trợn mắt nhìn tỏ vẻ không hiểu nhưng rồi gật đầu nhớ ra. Cậu mệt mỏi tiến lại gần anh. Thấy anh đứng yên không có ý định nhúc nhích, ý là kêu cậu cởi đồ cho mình nên cậu cũng đành nghe theo. Khi cởi chiếc áo nỉ trắng ra, hơi thở có chút chạm vào nhau trong khoảng cách rất gần. Sau đó, cậu ngồi xuống cởi nút quần anh ra, lườm mắt lên trên thì thấy anh đang nghiêng đầu cười mỉm nhìn mình. Cậu không đáp trả và cởi phăng chiếc quần của anh ra. Đồng thời là chiếc boxer đáng thương. Jungkook không còn phản ứng với thân thể của Jimin sau vài ngày tiếp xúc. Đang đứng dậy, Jimin kéo tay cậu lại.
- Cậu cũng cởi đồ ra luôn đi.
- Chi vậy?
- Tắm luôn chứ sao?! Chúng ta cần phải biết tiết kiệm.
Jungkook bất mãn nhưng bỗng dưng cậu lại lười cãi nhau nên lại tiếp tục làm theo lời anh nói với một khuôn mặt bất cần đời.
Cởi sạch đồ mình ra, Jungkook làm ướt người mình và Jimin bằng vòi sen. Sau đó, cậu vừa mới xịt sữa tắm lên người mình thì anh nói.
- Vì để tiết kiệm nên chúng ta nhất thiết phải xài chung lượng xà phòng đó.
- Gì cơ? Anh nói nhảm gì vậy?
- Cậu xoa lên người cậu rồi xoa ngược lại trên người tôi cùng với lượng xà phòng đó.
- Anh ki bo vừa thôi chứ!
- Mau đi.
Bực tức đầy mình, cậu xoa đều sữa tắm lên người mình rồi xoa lại cho Jimin. Cậu dùng tay xoa lưng cho anh trước, sau đó vét xà phòng trên người mình trét lên phía trước ngực săn của anh. Dùng tay xoa nhẹ xung quanh đó, cậu không thể tập trung được bởi anh cứ liên tục kê sát mặt vào mặt cậu, đôi con ngươi nhìn cậu cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Jimin chợt thổi nhẹ vào má cậu khiến cậu bất ngờ, sau đó, anh dùng tay còn lại đẩy người cậu dính chặt vào người mình. Cậu không phản kháng mà chỉ giương mắt nhìn anh thôi.
- Cậu rất đẹp đấy Jungkook! - Gửi một câu êm ái dịu dàng đến Jungkook bằng cả tấm lòng nhưng Jimin chỉ nhận lại được một câu lạnh lùng nhạt nhẽo.
- Đừng đùa nữa! Hôm nay tôi đang không vui đấy! Quên rồi à?
- Tôi nói thật lòng đấy!
- Anh nghĩ tôi có quan tâm không? Tôi đẹp và tôi biết rõ điều đó.....
Jimin vòng tay ôm lấy eo cậu, áp sát hai bộ phận nam tính lại với nhau khiến cậu giật mình. Với thái độ né tránh ban nãy và thái độ lúng túng hiện giờ, Jimin dùng bàn tay bị thương của mình nâng nhẹ khuôn mặt đang cúi gằm kia lên. Đồng thời ghé sát mặt mình vào mặt cậu và nói khẽ.
- Tôi nghĩ Jungkook có quan tâm đấy.
Hơi ấm phả nhẹ vào bờ môi hồng xinh xắn của Jungkook khiến cậu cũng bất giác đáp trả bằng hơi thở nóng nỏng của mình. Dường như đây là một sự chuẩn bị cho bước dạo đầu của nụ hôn nhưng không, Jimin chỉ lờn vờn xung quanh mà không có ý chạm vào đối phương. Jungkook khá bất ngờ nên cậu cứ nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Thay vì tiếp tục, Jimin nhếch môi nhẹ tạo thành một đường cong quyến rũ song anh lùi người lại.
- Chúng ta tắm tiếp thôi.
Jungkook quay người lại, giả vờ tìm vòi sen bởi vì cậu không thể phủ nhận rằng cậu có hơi hụt hẫng khi anh trêu đùa mình như vậy nên khuôn mặt bất giác để lộ nét thất vọng ra ngoài. Jimin nhanh chóng bắt được biểu hiện đó, bỗng anh kéo cậu về phía bồn tắm.
- Anh làm gì vậy?
Jungkook khá bất ngờ khi Jimin đột ngột dắt tay cậu bước vào bồn tắm. Anh kéo cậu ngồi xuống đối diện mình.
- Cậu lấy thêm sữa tắm đi.
Dù đang không hiểu anh muốn làm gì nhưng Jungkook vẫn làm theo lời anh nói. Sau đó, anh yêu cầu cậu xoa đều lượng sữa tắm đó lên ngực và bụng của anh. Xoa cả lên dương vật và phần đùi trước của anh nữa. Ngay sau đó, anh bỗng bất ngờ đè cậu nằm hẳn xuống, chu đáo dùng tay bị thương của mình để cậu gối lên. Jimin chen giữa hai chân thon dài của Jungkook, anh ma mãnh để cho từng bộ phận trên người mình tiếp xúc với thân thể của cậu, tạo nên một cảm giác nhớp nháp, dính chặt.
- Anh làm cái quái gì vậy? Đừng nghĩ anh bị thương thì tôi không dám hành hung nha!?
- Cậu nghĩ tôi đang làm gì? - Lại một lần nữa anh ghé mặt sát vào mặt cậu.
- Tư thế này giống như anh đang muốn "thông" tôi thì phải?!
- Không. Giờ thì chưa đâu. Tôi chỉ đang muốn phục vụ cậu thôi.
- Phục vụ?
- Ừ. Tôi muốn ôn nhu cậu....
---------- End Chap 10 --------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro