Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]

-"Bác sĩ Park, quần áo của tôi đâu rồi."

Một lúc sau Park Jimin mới ngồi dưới tầng nói vọng lên.

- "Làm sao tôi biết, để ở xe rồi. Để tôi lên tìm quần áo cho."

Nói rồi Park Jimin liền chạy ngay lên tầng tìm quần áo cho em, cứ để vậy là ốm ngay đấy, cơ thể em ấy cũng chả khỏe mạnh gì cho cam. Vừa đặt chân lên trên phòng đã thấy em loãng thể mà ngủ ngon lành trên giường. Cái cậu này kiểu không biết gì là lạnh và xấu hổ hay sao ấy, và lại còn ngủ nhiều như lợn ấy.

Jimin dựng em dậy, tát nhẹ vào mặt cho em tỉnh, đưa quần áo cho cậu thấy. Jungkook không ngại mà thấy ngay giữa nhà, ngay trước mắt của hắn. Jimin chưa yêu con trai bao giờ, nhưng đáng lẽ cũng phải ra chỗ khác mà thấy chứ. Cậu này đúng là mặt quá dày. Jungkook thật sự không làm trò, là con trai với nhau cần gì phải yểu điệu như mấy chị gái xinh xinh. 

-----------

Jimin thì không biết nhiều về gia đình của Jungkook, còn Jungkook thì đích chính là không biết một cái gì về người bác sĩ tên Jimin kia cả. Em chỉ biết 1 điều, bác sĩ Park vô cùng giàu có. Đúng, rất giàu có. Em thề, tối qua khi Jimin đưa cậu về nhà hắn và cậu đã được ngắm toàn bộ ngôi nhà có diện tích đến hàng trăm mét vuông. Nhưng đấy thật sự không phải là tất cả, hóa ra nhà của hắn ở trong 1 khu đô thị chỉ dành cho người giàu và luôn luôn có bảo vệ. Cái điều làm em bất ngờ là sân vườn của nhà bác sĩ Park cũng quá quá là to. Nhiều lúc em thầm nghĩ cái bác sĩ Park này ngơ ngơ, và còn thấp hơn cả cậu cũng giàu ra phết... Mặc dù chỉ hơn cậu có hai tuổi, hổ thẹn, quá hổ thẹn. Mẹ em ngày xưa đã kể, mẹ em muốn nhà mình thật giàu, có thể ăn tiêu dư giả và cái quan trọng là có thể chữa khỏi bệnh cho em. Giờ nghĩ lại, mẹ em thì giàu rồi, cũng có thể chữa được bệnh cho em, nhưng em vẫn cảm thấy tủi thân lắm. 

Sao đêm nay cũng thật đẹp, khi ở trong viện em cũng hay ra khuôn viên để nhìn. Nhưng em cứ có cảm giác là nhìn ở khuôn viên nhà Jimin đẹp hơn rất nhiều ở trong bệnh viện. Hít thở một hơi thật sâu, gió lạnh tràn vào phổi làm em ho như được mùa. 

-" Tôi đã nói rồi, đã yếu thì đừng ra gió".

Jimin phi ra sân tay cầm áo khoác, khoác vào cho em. 

-" Tôi bị bệnh tim chứ có bị nan y kiêng gió đâu..."

Kể cũng lạ, em đang ngờ vực là hắn bị biến thái ấy, sao em ho chưa dứt đã thấy hắn phi ra như ngưu B* rồi nhỉ? 



- Chap nhảm quá... Bao giờ thật sự có thời gian rảnh tớ sẽ viết hẳn hoi ;;;;;

* Ngưu B : Trâu bò =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro