[ 1 ]
Từ giờ tớ sẽ gọi Jimin là "anh"
________________________________________________________________
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, nắng xuyên thẳng qua cửa khính chiếu vào phòng em. Căn phòng bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng bỗng nhiên sáng đến lạ thường. Em đang nằm trên chiếc giường nhỏ, chỉ vừa chiều qua thôicăn bệnh của em lại 1 lần nữa tái phát. Em không mổ được nữa, 2 tuần trước em đã lên bàn mổ và bây giờ sức khỏe không cho em làm điều đó. Em còn nhớ sáng hôm qua, trong lúc đang sắp ngất đi vì đau, em thấy có người đạp cửa phòng trọ em ra mà bế em đến bệnh viện. Em không nhớ rõ mặt người đó nhưng em cũng bận tâm nữa. Em chỉ nhớ1 điều rằng vòng tay của người đó rất nhỏ nhưng lại ấm áp vô cùng.
Em vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ , em bao quát cả 1 vùng trời và dừng lại ở 1 bóng người. Kia chẳng phải là bác sĩ của em sao, bác sĩ Park. Anh mặc áo blue trắng đang tiêu soái bước đi trong khuôn viên bệnh viện. Đúng là 1 bức tranh đẹp, rồi anh đi khỏi tầm mát em, em bỗng cảm thấy khuôn viên này thật trống trải. Em trùm chăn lên đầu mà ngủ, em buông xuôi tất cả chìm vào trạng thái mơ màng.
__________________________________________________________
"Lạch cạch" Tiếng xe đựng thuốc vang lên trong không gian vắng lặng, em khó chịu kéo tấm chăn mỏng xuống lười nhác đảo mắt nhìn xung quanh. Là Jimin, là anh đang đẩy xe thuốc đến gần giường em.
- Hôm nay, bác sĩ Park lại đến đưa thuốc cho tôi ư?
Giọng em khàn đặc, lấy ánh mắt vô hồn nhìn anh.
- Chứ không cậu lại trốn về nhà à ?
Jimin vẫn nhớ hôm qua nếu anh không đến đấy tìm em có khi em còn chẳng ở tên đời nữa đâu. Nguyên do anh đến nhà Jungkook là do em không đến bệnh viện từ sau hôm mổ mà trốn về luôn. Thân là bác sĩ chữa trị cho em nên cũng có lo mấy phần mà đến thăm em, mà đến ngay lúc em phát bệnh. Jimin khẽ cau mày tới gần giường đỡ lưng em dậy.
- Hôm qua người cứu tôi là anh?
Hắn không nói gì, đua cho em 1 vốc thuốc liền ra lệnh
- Uống đi .
Em ngoan ngoãn nghe lời, 1 vị đắng khó tả trong cổ họng làm em khẽ nhăn mặt. Lâu lắm rồi anh mới thấy đỡ lo cho jungkook. Theo anh được biết từ 1 tháng trước từ khi mẹ em đi, trong 1 tháng đấy em đã bỏ uống thuốc, phải chính tay Jimin đua may ra em mới uống.
- Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi đi đây.
- Đừng đi vội. Chuyện hôm qua... ưm, cảm ơn anh.
Jungkook bất chợt nắm vạt áo anh lại, vẻ mặt vẫn lạnh nhưng giọng nói có vẻ đã nhượng bộ phần nào.
- Tôi cứu người là do trách nhiệm thôi. Không cần cảm kích.
Em buông vạt áo mà nằm phịch xuống giường vì trong vốc thuốc ấy có thuốc an thần. Anh làm như vậy cũng chỉ để cho cậu không bỏ trốn 1 lần nữa mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro